Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Mikey đã phản ứng lại em ôm chặt shinichiro như sợ anh sẽ biến mất, em bắt đầu thút thít rồi khóc nức nở khi nhận ra người mà em đang ôm có hơi ấm.

Vậy đây không phải là mơ rồi, anh trai của em vẫn còn sống.

Cứ như vậy Mikey vừa ôm lấy shinichiro vừa khóc nước mắt của em thấm ướt cả áo anh, anh luốn cuốn không biết phải làm gì chỉ có thể ôm lấy Mikey nhẹ nhàng an ủi em. Thấy em trai mà mình luôn yêu thương, cưng chiều như vậy anh xót lắm.

Qua một hồi khi thấy Mikey đã bĩnh tĩnh lại anh mới từ từ buông em ra lau nước mắt cho em nhẹ nhàng hỏi:"Manjirou em sao vậy?!sao em lại khóc chứ?" Giọng nói của shinichiro ấm áp vang lên một lần nữa cũng làm cho nước mắt em rơi thêm.

Nhưng những giọt nước mắt lúc này là hạnh phúc chứ không phải đau thương như lúc nãy, em nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói:"em không sao đâu anh chỉ là lúc nãy em gặp ác mộng cho nên mới như vậy"

Trái tim shinichiro lỡ mất một nhịp khi thấy nụ cười của Mikey chỉ đến khi Mikey lên tiếng thì anh mới hoàn hồn trở lại. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy anh đưa tay xoa nhẹ tóc em rồi lại ôm em nói:"không sao rồi Manjirou nó chỉ là giấc mơ thôi không phải thật, em chỉ cần quên nó đi là được".

Ngoài miệng thì nói như vậy chứ trong lòng shinichiro giờ kiểu:'ah~, sao manjirou có thể đáng yêu đến thế này, em trai anh là thuần khiết nhất, thật muốn nhốt em lại để chỉ có mỗi mình anh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em'

Khi cả hai còn đang bận ôm nhau thắm thiết thì có một giọng nói mang theo vẻ tức giận vang lên:"hai người đang làm cái gì vậy"

Lúc này cả hai mới bắt đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, một lần nữa Mikey lại bất ngờ đến há hốc mồm khi thấy người trước mặt. Đứng trước cửa là người anh trai không cùng huyết thống của em không ai khác là Izana.

Izana không chú ý tới thái độ của em mà hắn chú ý đến cảnh tượng bây giờ anh shinichiro và em đang ôm chặt lấy nhau xát xao không có lấy một kẻ hở điều này làm hắn tức giận.

'Sao lúc nào cũng là shinichiro mà không phải hắn. Chẳng lẽ bởi vì không cùng dòng máu cho nên em mới như vậy nhưng hắn cũng là anh trai của em mà' Izana nghĩ nhưng không dám nói ra nếu nói ra thì Mikey sẽ ghét hắn mất

Hắn không muốn bị Mikey ghét bỏ đâu.

Hắn cố gắn hoà hoãn lại khuôn mặt đầy sát khí muốn giết người của mình mà nói:"hai người nhanh xuống ăn sáng đi Ema và ông nội đang chờ ở dưới đấy, đừng có để con bé đợi lâu"

Nói xong thì hắn cũng bỏ đi, không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt lâu thêm nữa sợ rằng không kiềm được sẽ lao vào tách hai người đó ra rồi đánh chết shinichiro mất. Khó chịu thật đâý phải làm sao thì Mikey mới chịu để ý và yêu thương hắn như cách mà em giành tình cảm cho shinichiro ấy.

Shinichiro lúc này cũng không khá hơn là bao vốn dĩ đang yên lành ôm ấp Mikey thì không biết từ đâu mà Izana xuất hiện làm anh mất cả hứng. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên nói với ông nội chuyện nhận nuôi nó mới phải, ai mà biết khi vừa nhìn thấy Mikey là nó yêu luôn em chứ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt để cho nó thấy cảnh này thì nó sẽ tự biết lượng sức mà không còn tơ tưởng đến Mikey nữa, anh và cái thằng đó giống nhau đều yêu Mikey nhưng không phải là yêu theo kiểu gia đình. Tình yêu đó đã vượt quá giới hạn của một người anh trai giành cho em trai mình rồi.

Mikey vừa mới nghe đến Ema lòng em chợt thắt lại, em nhớ đến hình ảnh người Ema đầy máu lạnh dần trên lưng của em rồi những câu nói của con bé trước khi rời xa thế gian. Một lần nữa đau thương lại ùa về em nhanh chóng tách khỏi shinichiro chạy nhanh xuống nhà, khung cảnh trước mắt làm em sợ rằng mình cầm lòng không được

Shinichiro cũng đi xuống theo em. Dưới nhà có ông nội, Izana và đương nhiên có cả Ema mọi người đang chờ shinichiro gọi em dậy ăn sáng. Vừa nhìn thấy Mikey và Shinichiro, Ema liền dở giọng càu nhàu:

"Anh Mikey và anh shinichiro lâu quá đấy, mọi người chờ từ nãy tới giờ hai người nhanh đi nào sắp trễ giờ rồi đó"

"Được rồi Ema, bỏ qua đi cháu mọi người cùng nhau ăn sáng nào" ông Sano lên tiếng, ông nở nụ cười trên khuôn mặt già nua của mình nhìn rất vui vẻ.

Em chợt nhớ đến ông nội, lúc em gieo mình xuống từ toà nhà cao tầng ấy em đã không nghĩ đến cảm xúc của ông sẽ như thế nào khi nhìn thấy xác của em, em đã không nghĩ đến điều đó.

Giờ nghĩ đến em cảm thấy tội lỗi vô cùng sao em có thể để ông một mình trên thế gian đó khi mà ông đã mất đi cả Ema và Shinichiro, nghĩ đến đây nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra em chạy nhanh đến ôm lấy Ema và ông nội miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Hức...anh xin lỗi em Ema ah... Con xin lỗi ông nội hức...."
"Xin lỗi vì đã kh-.... Không bảo vệ được mọi người aaaaaa..."

Cứ như vậy em nói ra hết những gì mà mình nghĩ trong lòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai hiểu tại sao em khóc, nhưng điều đó làm họ đau lòng vô cùng bởi lẽ Mikey trong mắt mọi người luôn nở một nụ cười rạng rỡ em chưa bao giờ khóc hay tỏ ra yếu đuối trước người khác.

Hết chương 2💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top