Chap 4
Mikey cúi người đưa miếng cơm vào miệng, ánh nhìn kia cứ nhìn chằm chặp vào em mang đến cảm giác thật khó chịu. Mikey he hé lén đưa mắt lên nhìn, lại thấy Izana đã quay sang chỗ khác mà tỏ vẻ như không có gì. Em tiếp tục cúi đầu, trong lòng chính là tâm trạng thật bất lực
Izana có lẽ đang kinh động lắm lên mới lén quan sát em như vậy. Cũng đúng thôi, đứa em trai ngang ngược thô lỗ của hắn hôm nay đột nhiên chào đón hắn bằng một nụ cười dịu dàng. Hắn không hoang mang mới lạ
Mikey thở dài trong lòng. Lúc nhìn thấy hắn, em vì rất có thiện cảm với hắn lên nhất thời quên mất quan hệ tệ hại của hai người. Cho đến khi Mikey nhìn thấy ánh nhìn kì lạ của Izana hướng đến em, em mới nhận ra bản thân đang làm cái quái gì
Mikey đã làm một điều hết sức sai lầm. Em sợ sẽ bị Boss phản diện nghi ngờ mất. Trán Mikey khẽ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Gì chứ nếu hắn phát hiện ra em không phải em trai hắn, liệu em có bị thủ tiêu không nhỉ?
Kurokawa Izana vốn là một người rất tàn bạo mà, hắn ta luôn xem nhẹ tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn ngoài gia đình ra hắn chẳng quan tâm bất cứ ai
Hắn mà phát hiện một tên ất ơ nào đó là em đã chiếm lấy thân xác em trai của hắn, em không bị bay màu mới lạ. Chưa kể Izana là một người rất nhạy bén, chắc chắn hắn đã thấy điểm khác thường của em mới quan sát như vậy
Giống như chẳng thể chịu nổi ánh mắt kia nữa, Mikey đứng bật dậy
"Sáng nay em ăn hơi nhiều bánh, hiện tại đã no. Em lên phòng ạ"
Cả nhà giật mình quay sang nhìn em. Mikey hướng đến người anh cả của mình- Sano Shinichiro , em khẽ cười gượng. Chỉ thấy Shinichiro gật gật đầu. Mikey mới thở phào một hơi, em quay mặt hướng lên lầu hai
Này này, em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Izana vẫn đang nhìn sau lưng em đấy. Mikey đi mỗi lúc thật nhanh, cho đến khi đến phòng em bèn đóng sập cửa lại
Mikey rất mến Izana, nhưng tự nhiên em cảm giác có chút sợ đối với ánh nhìn của hắn. Ánh nhìn của Izana thoạt nhìn rất điềm tĩnh, nhưng em cảm nhận được ánh nhìn đó như có thể nhìn thấu em vậy.
Mikey nằm bệt ra giường, một tay em đưa lên xoa xoa đầu cho bớt căng thẳng. Trước khi chết vì lũ nam nữ chính kia, có lẽ em sẽ chết vì bị Izana thủ tiêu thì đúng hơn
Mikey xoay qua xoay lại, cả đầu rối tung bù lên
Bình tĩnh nào tôi ơi!!
Em khẽ an ủi bản thân. Nhưng mà giờ em sợ thật. Trong cả bộ tiểu thuyết, Izana là nhân vật em có cảm tình nhất , nếu phải chết, thật sự em không muốn chết dưới tay hắn chút nào
Mikey nhớ vài giờ trước, em vẫn háo hức vô cùng vì sắp gặp được hắn. Nhưng giờ thì hết rồi, hiện tại Izana đang nghi ngờ em. Izana ấy, yêu thương em trai hắn lắm. Hắn sẽ chẳng chấp nhận nổi việc em chiếm đoạt thân xác em trai hắn đâu...
.
.
.
Cứ mải nghĩ, Mikey ngủ quên lúc nào không hay. Thời gian trôi dần, thoáng đã đến ban chiều
Mikey lơ mơ mở mắt. Em nhìn sang điện thoại, lại thấy bên trong thật nhiều tin nhắn. Cụ thể là việc Baji rủ em đi chơi. Và tin nhắn gần nhất là vài phút trước, hắn bảo hắn đang đến nhà em. Mikey có hơi giật mình, nhìn bản thân trong gương lúc này luộm thuộm chưa kìa
Mikey thở dài, nhà Baji cũng khá xa nhà em, chắc giờ chuẩn bị chút vẫn kịp. Mà quả thật là vậy, đến lúc Baji đến, Mikey đã xong xuôi đang từ lầu tiến xuống
"Anh Izana hôm nay mới về ạ?"
Mikey đi ra trước cửa, ở đấy Baji và Izana đang nói chuyện với nhau. Trông Izana thờ ơ chưa kìa, hắn không thèm nhìn Baji lấy một lần, chỉ lạnh nhạt đáp lại
"Ừ"
"Baji"
Mikey bèn gọi với Baji, em thấy hai ánh nhìn hướng đến em. Baji lại gần, khoác vai em kéo đi
"Mày làm gì vừa nãy không rep tin nhắn tao"
"Vừa nãy tao ngủ"
Mikey cười cười, gãi gãi đầu đáp lại. Sau đó em quay lại nhìn Izana, hắn đang im lặng nhìn em
"Giờ bọn mình đi, tao lái mày đi cháy phố luôn"
"Từ từ, Izana nếu ai có hỏi bảo em đi chơi với Baji nhé"
Ngay sau đó, trước mặt Izana là cảnh hai người kia lai nhau trên chiếc moto vô cùng thân thiết phóng đi. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa, hắn mới rũ mi tiến vào nhà
.
.
.
Gió thổi thật mạnh làm tóc bay về phía sau, Mikey cười phấn khích, hai tay ôm chặt lấy Baji để giữ thăng bằng
"Này, bọn mình đi đâu đấy"
Chỉ thấy Baji cười cười, hắn quay mặt lại, nhìn em hỏi
"Mày muốn đi đâu tao đưa mày đi"
"Tiệm bánh ngọt đi"
Mikey hai mắt sáng ngời đáp lại. Mà Baji nghe vậy bèn nghe theo. Hắn phóng đến một tiệm bên lề đường. Tiệm này khá đơn sơ, nhưng bánh thật sự rất ngon. Baji bảo với em rằng, tiệm này hắn là khách quen. Nó khiến Mikey thật kinh ngạc, một cậu ấm như Baji cũng hay lui đến những tiệm lề đường này sao
Baji đáp lại, hắn bảo một lần đi chơi xa về. Lúc ấy Baji quên chìa khoá nhà, hắn lại không mang đủ tiền cho một phần ăn ở những nhà hàng đắt tiền. Hắn đành lui đến những tiệm bình dân này. Mà thật may mắn, tiệm này bánh vừa rẻ vừa ngon. Chủ tiệm cũng thân thiện lắm, từ đấy Baji thường lui đến đây mỗi khi rảnh rỗi
Mikey nghe vậy thiện cảm đối với Baji càng tăng một bậc. Gì đâu chứ nhờ hắn em mới biết được một tiệm vừa ý như vậy, Mikey là một đứa nghiện đồ ngọt mà. Chắc từ ngày mai mỗi sáng em đều ghé qua mua bánh quá
Đó là một buổi chiều thật vui vẻ, em đã được Baji chia sẻ nơi yêu thích bí mật của hắn
.
.
.
Một buổi chiều bận rộn, Mikey tiến về phòng sau khi được Baji đưa về. Em nói với mọi người rằng hiện tại em không thể ăn tối. Khi nằm xuống giường, sau tầm 10 phút mí mắt Mikey đã nặng trĩu đóng lại
Và Mikey quên tắt điện phòng. Khi bữa tối hoàn tất, điều này đã lọt vào mắt Izana
Phòng hắn ở rất gần phòng Mikey. Hắn tiến tới, tay khẽ gõ vài tiếng lên mặt cửa. Đáp lại là một khoảng không tĩnh nặng, Izana gõ thêm một lần nữa. Kết quả vẫn như lần đầu
Cuối cùng hắn đành mở cửa ra. Bên trong quả nhiên em đã ngủ. Mà nết ngủ của em, giờ Izana mới biết nó xấu vậy đấy. Lúc trước hắn cứ tưởng cậu nhỏ này ngủ ngay ngắn lắm chứ
Izana thở dài, hắn đắp giúp em chiếc chăn. Đêm đến trời sẽ lạnh lắm, nếu em ngủ kiểu vậy sợ rằng sẽ bị cảm.
Một tay Izana đưa lên chạm nhẹ vào tóc em, xúc cảm truyền lại thật mềm. Izana cười nhẹ, hai mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em
Hôm nay em lạ lắm, làm hắn hoang mang lắm luôn. Nhưng Izana biết em vẫn là Sano Manjiro mà. Có lẽ hôm nay em nhất thời thay đổi nhỉ? Haizz, tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên
Izana đứng dậy, hắn tắt đèn điện giúp em rồi rời khỏi phòng. Ngày mai hắn còn phải dậy sớm để tiếp tục công việc, không thể nán lại nơi này lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top