Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JIMIN MUỐN PHẢN CÔNG

- Tùy em.

Đó là câu trả lời của mọi người dành cho Jimin khi cậu dõng dạc tuyên bố: " Từ hôm nay, em sẽ phản công. Em sẽ không là bottom nữa đâu!"

Jimin còn tưởng mọi người sẽ phản ứng kiểu kịch liệt lắm, cậu còn chuẩn bị một bài văn thật là dài trong đầu những câu nói để phản bác lại họ đây. Ngoài dự đoán, họ lại thản nhiên đồng ý như vậy. Jimin sờ sờ cái mũi nhỏ, có chút không thích ứng được.

Thế là, một ngày mới cho chuỗi sự nghiệp phản công bắt đầu.

Sáng sớm, Jimin còn ngái ngủ mơ mơ màng màng đến phòng bếp kiếm nước uống, lại theo thói quen tiến đến bàn ăn tìm bữa sáng mà Jin làm riêng cho cậu.

Mắt nhắm hít, tay thì mò mẫm tìm bát ăn, thế nhưng chẳng cảm nhận được thứ gì. Jimin nhíu mày mở mắt ra, cậu sững sờ.

Sao chẳng có gì thế này?

Vì Jin biết thói quen của Jimin mỗi sáng nên anh luôn luôn chuẩn bị riêng một phần ăn đặc biệt cho Jimin, nhưng hôm nay lại chẳng có món gì trên bàn cả. Jimin chạy nhanh tới phòng Jin, mở toang cửa ra thì thấy anh vẫn còn ngủ ngon lành. Cậu bĩu môi bước tới lao lên phần giường đang trống, chui hẳn vào lòng anh để anh ôm trọn.

Jimin mè nheo nói:

- Jin hyung, sao hôm nay không làm bữa sáng cho em?

Jin hé mắt nhìn cái đầu vàng mềm mại trước ngực, quàng tay ôm chặt cậu, anh đáp:

- Jiminie muốn làm công mà, không phải sao? Vậy thì phải thực hiện nhiệm vụ đi? Jiminie còn phải lo bữa ăn cho anh và mọi người mới đúng chứ?

Jimin trợn mắt, cậu không nghĩ đến việc này nha.

Jin không nghe câu trả lời, bàn tay đan vào tóc cậu xoa nhẹ:

- Sao vậy? Jiminie không muốn làm nữa sao? Đây chỉ mới là việc nhỏ thôi mà.

Thế là, anh nghe một giọng nói ủ rũ từ trong lòng mình phát ra:

- Vâng, em biết rồi.

- Jin hyung cái này phải xắt làm sao?

- Jin hyung cái này nêm như nào mới đúng?

-Jin hyung vị như thế đã được chưa?

- Jin hyung sao nó không chín vậy anh?

Một buổi quay cuồng, Jimin ngả người lên sô pha thở hỗn hển:

- Nhất định phải làm việc này hay sao? Jin hyung nấu cho em cũng được mà.

Jin lấy khăn giấy lau đi những vết mồ hôi trên trán cậu, anh lắc đầu:

- Đương nhiên không được. Tiểu công thì phải chăm sóc tiểu thụ của mình nha. Ngay cả việc này Jiminie cũng không làm được thì việc lớn hơn nữa phải làm sao nha?

Jimin ủ rũ.

Sao lại khó như vậy chứ!!!

- Em sẽ cố gắng!

Loay hoay hết cả buổi trưa, cuối cùng các món ăn tạm-gọi-là-ăn-được cũng đã được dọn lên bàn. Jimin nhanh tay nhanh chân bày chén bát cùng đĩa muỗng gọn gàng lên vị trí của từng người, cậu nhìn Jin hyung vẫn đang thoải mái nằm trên sopha, có chút tức giận phàn nàn:

- Jin hyung a anh không đến phụ em hay sao hả? Em đang mệt muốn chết luôn nè!!

Jin mắt vẫn dán trên màn hình ti vi, tay quơ quơ cái remote:

- Thường ngày anh chỉ làm một mình thôi.

Jimin bĩu môi, haiz, không được nản chí, đây mới chỉ là một việc nhỏ thôi mà, ai da tưởng tượng đến sự nghiệp to lớn sau này, trên gương mặt của Jimin vẽ lên một nụ cười gian tà.

Thế là càng có thêm động lực để làm việc, khi đã đảm bảo dọn lên bàn đầy đủ không thiếu món gì, Jimin đi đến từng phòng gọi mọi người ra ngoài ăn cơm.

Phòng Namjoon.

- Namjoon hyung? Anh còn chưa dậy nữa hả?

Vớ cái tay nhỏ nhắn lên bật công tắc đèn, lon ton chạy tới chỗ cửa sổ bung màn ra, Jimin lại nhào đến bên giường lay lay cái thân hình to lớn kia.

-Namjoon hyung~

Namjoon bị ánh sáng rọi vào mắt làm anh bừng tỉnh. Tiếp theo, anh liền nhìn thấy một đôi mắt ướt át đang nhìn mình, Namjoon vừa định dang tay ôm cậu vào lòng, thế nhưng một dòng kí ức chợt lóe lên, anh liền mặc kệ cậu.

- Jiminie? Anh còn muốn ngủ nữa.

Jimin lắc đầu ngăn động tác anh lại chuẩn bị kéo chăn lên, cậu chu mỏ nói:

- Hôm nay em đã làm bữa trưa đó. Anh phải dậy để thưởng thức tài nghệ của em chứ!!

Trong lòng Namjoon bất ngờ, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Sau này Jiminie còn phải nấu ăn dài dài mà. Em phải tập làm quen đi.

- Không!! Nhưng là lần đầu em nấu nhiều món như thế mà! Nên là anh phải ăn!!

Jimin cực nhọc lôi kéo Namjoon ngồi dậy, cậu hất chăn sang một bên rồi lại dùng sức đẩy anh đứng lên. Namjoon nhìn cậu đáng yêu không thể tả nổi nhưng vẫn phải chống đỡ, anh nói:

-Jiminie nhớ thường ngày anh phải gọi em thức dậy như thế nào không?

Jimin thoáng dừng động tác. Thường thì cậu ngủ dậy rất muộn, mà mỗi lần như vậy Namjoon hyung, người chịu trách nhiệm gọi cậu rời giường, sẽ luôn cẩn thận ôm cậu lên. Đem cậu vào nhà vệ sinh, thoa sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho cậu, kiên nhẫn đợi cậu nửa tỉnh nửa mê đánh xong, lại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, sau đó tận lực để cậu được ngủ thêm chút nữa mà nhẹ nhàng thay quần áo cho cậu. Đến khi anh ôm cậu xuống nhà, Jimin mới từ trong mê man bừng tỉnh dậy.

Jimin đột nhiên tái nhợt khuôn mặt. Namjoon muốn cậu bế hay sao?
....
Không phải là cậu không muốn đâu! Thế nhưng, cái kích cỡ như vầy như vầy, cậu sao mà ôm anh như cách anh dễ dàng ôm cậu lên được chứ! Jimin khóc không ra nước mắt, tại sao chặng đường phản công vừa mới được trải hoa hồng lại đột nhiên trở nên đen tối vậy nè.

Namjoon nín cười nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu biến đổi. Anh vẫn bình tĩnh quan sát cậu, đến khi Jimin rốt cuộc chịu nhìn vào anh, Namjoon lại nói:

- Cũng không phải bắt em làm như vậy. Nhưng vì em sau này sẽ còn làm nhiều việc hơn nữa, nên là em nên tập làm quen thì hơn. Anh nghĩ là Jimin ngoài làm bữa ăn cho mọi người thì cũng nên chuẩn bị những thứ khác cho mọi người nữa. Vì sau này mọi chuyện đều nhờ vào em mà, nên là những chuyện như đồ tắm hay quần áo các thứ Jimin cũng nên chuẩn bị cho mọi người đấy. Không thể để cho bottom của mình vất vả được.

Jimin xụ mặt, Namjoon thề anh thậm chí còn nhìn thấy hai cái tai mèo cụp xuống, anh cười cười, đưa tay xoa đầu Jimin. Nhưng vẫn quyết định thẳng tay, anh vẫn mặc kệ Jimin dùng sức chín trâu mười hổ lôi mình vào phòng tắm, rồi loay hoay giúp mình đánh răng lau mặt. Nhìn Jimin như thế, lòng Namjoon mềm nhũn.

Phòng Suga.

Sau khi vất vả kéo được Namjoon xuống phòng ăn, Jimin liền quyết định mục tiêu tiếp theo sẽ là Suga.

- Yoongi hyung??

Jimin thò cái đầu vàng vàng của mình vào trong phòng. Cậu không thấy ai nằm trên giường cả, Jimin khó hiểu bước vào trong, không quên khóa cửa phòng lại.

Cậu leo lên giường xếp gọn chăn mền, sau đó đi đến phòng vệ sinh cũng không thấy ai. Jimin suy nghĩ một chút, cậu đẩy cửa phòng làm việc nhỏ bên trong của Suga ra, liền bắt gặp anh đang hí hoáy sáng tác.

Yoongi thấy Jimin lúc lắc đi vào, vẫn không thèm để ý tới cậu. Jimin vươn hai móng vuốt nhỏ đặt lên vai Yoongi, mềm nhẹ xoa bóp vai cho anh.

- Yoongi hyung, hôm nay em làm bữa trưa đấy. Anh phải xuống ăn đó!

Thật ra thì Yoongi đã bị mất cảm xúc từ hơn nửa tiếng trước rồi. Đối với một người đang sáng tác đột nhiên nguồn cảm hứng bị cắt đứt mà nói thì sẽ rất khó chịu. Lại nhớ thêm câu nói của Jimin ngày hôm qua, Yoongi hoàn toàn bực bội.

- Không ăn.

- Hyung, lần đầu tiên em nấu nhiều món như vậy đó. Em còn bị bỏng nữa nè, hyung~

- Không ăn.

Jimin bị câu nói của Yoongi làm cho nghẹn lời. Nhìn Yoongi đáng lẽ ra thường ngày nghe mình nói bị đau một chút xíu thôi, sẽ mắng mình vài câu rồi nhanh chân cuống cuồng tìm cách xoa dịu cơn đau cho mình bây giờ lại chả thèm để ý tới mình đang bị bỏng. Jimin đột nhiên muốn khóc. Nghĩ lại, sáng sớm mình thức đã không có gì bỏ bụng, còn cật lực làm các món ăn cho mọi người, sau đó còn phải kéo Namjoon nặng như trâu đó ra khỏi giường, đụng đến vết bỏng trên tay cũng không dám lên tiếng. Vậy mà giờ muốn tìm một chút an ủi cũng không có. Jimin rút hai tay xuống khỏi vai Yoongi, cậu kéo ống tay áo thấp xuống che đi vết bỏng, sụt sịt nói:

- Anh thật sự không muốn ăn à?

Yoongi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Jimin qua màn hình máy tính, anh liền hối hận. Thế nhưng không thể không trừng phạt cậu được, Yoongi hờ hững nói:

- Anh sẽ ăn. Nếu em dọn phòng này gọn gàng lại cho anh, bây giờ anh là bottom rồi, anh không muốn động tay vào việc gì hết. Như em ngày xưa.

Jimin gật gật đầu, cậu nói nhỏ:

- Vậy anh xuống ăn đi. Để em dọn.

Yoongi đứng dậy, nhìn cái đầu cụp xuống kia, anh cố gắng ngăn cho mình không ôm lấy cậu, dứt khoát đi xuống lầu.

Phòng Taehyung.

Jimin thở dài mở cửa phòng. Cậu nhìn thấy Hoseok cùng Taehyung đang cùng xem một bộ phim gì đó, trông họ rất vui vẻ.

Hoseok thấy Jimin vào phòng, anh hỏi:

- Jiminie nay thức sớm như vậy sao? Anh nghe thấy em với Jin hyung nấu ăn ở dưới bếp hả?

Taehyung kéo tay Jimin đến ngồi vào lòng mình, cậu xoa xoa mái tóc của Jimin:

- Aigoo Jiminie nay làm thức ăn luôn à?

Jimin lắc lắc đầu, cậu theo thói quen chu mỏ làm nũng nói:

- Là em tự làm cho mọi người đó! Jin hyung không giúp gì cho em hết! Em hỏi anh ấy thì anh ấy cũng toàn là nói em tự làm rồi sẽ quen thôi.

Hoseok cười, tay véo má Jimin:

- Jin hyung nói đúng mà. Bây giờ Jimin làm công, 6 đứa bọn anh đều làm thụ cho em rồi. Cũng giống như Jimin hồi đó thôi, bọn anh đều làm hết Jimin chỉ ngồi chơi thôi là được rồi.

Taehyung tiếp lời:

- Đúng vậy đó. Làm thụ sướng muốn chết luôn, sao Jiminie cứ nhất quyết muốn phản công thế?

Jimin ũ rũ, bây giờ cậu cũng thấy hối hận nè. Nhưng mà còn chưa hết ngày đầu tiên đã bỏ cuộc thì sao mà được chứ! Jimin đột nhiên tìm được tia quyết tâm từ đống bùn lầy, dõng dạc nói:

- Không sao. Em cảm thấy vẫn khỏe. Không có gì mệt mỏi hết.

Hoseok vỗ tay cười:

- Vậy thì phải rồi, Jiminie phải có tinh thần như vậy chứ!

- Jiminie à, nhưng mà tớ và anh Hoseok vừa ăn một phần gà rồi nè, chả còn bụng để bỏ thêm món nào vào nữa thì làm sao đây?

Jimin nóng nảy:

- Là lần đầu tiên tớ làm mấy món khó như vậy đó!! Mọi người phải ăn chứ!!

Hoseok cũng lộ vẻ tiếc nuối:

- Haiz. Bọn anh không biết là Jiminie sẽ nấu nên ăn rất nhiều gà rồi. Hay là Jiminie cứ ăn với mọi người đi nhé, khi nào đói bọn anh sẽ ăn sau.

Jimin bực bội rời khỏi người Taehyung, cậu phụng phịu nói:

- Hai người không muốn ăn đồ em nấu chứ gì! Hứ! Em không thèm chơi với hai người nữa!

Nói rồi chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang. Jimin vừa đi vừa giậm chân, thật là tức chết cậu mà. Mới ngày đầu tiên thôi cậu liền cảm thấy bọn họ không yêu thương gì cậu hết, ngày xưa cậu làm thụ cũng đâu có kì cục như vậy đâu.

Cũng có ngủ nướng khó gọi dậy một chút, cũng có cằn nhằn cằn nhằn một chút, cũng có bừa bộn phòng một chút, cũng có ăn linh tinh mà bỏ bữa một chút, ....

Jimin sụt sịt mũi, cảm thấy giống như là mình đang nhận quả báo vậy.

Xuống tới phòng bếp, Jimin lại sững sờ.

Trên bàn ăn bừa bộn, nhìn là biết vừa trải qua một cơn cuồng quét của những người khác. Jimin nhìn nhìn, rốt cuộc bạo phát:

- TẠI SAO KHÔNG CHỜ EM CÙNG ĂN HẢ??????

Namjoon từ phòng khách ngó đầu qua:

- Em chỉ kêu bọn anh xuống ăn thôi mà, bọn anh không biết là em vẫn chưa ăn đâu?

Jimin rớt nước mắt!! Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì đó aaaaaa!!! Cậu hung hăng liếc Jin:

- Vậy sao mọi người ăn xong không dọn đi còn để bừa ở đây làm gì chứ??

- Hồi đó bọn anh có để em phải dọn hay không?

Jimin triệt để căm nín.

Cậu mếu máo dọn bát đũa xuống, rồi lại mếu máo rửa từng cái từng cái. Rửa xong thì một mạch chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, ba con người ngồi trên sopha đều nóng lòng như nhau, nhưng không ai biểu lộ ra ngoài.

Jimin trùm chăn kín mít, cảm thấy thiệt là tủi thân. Rõ ràng là bọn họ ức hiếp cậu, tại vì cậu muốn phản công đây mà!! Jimin lắc đầu, không được! Không được trúng kế bọn họ như vậy được!! Phải càng lì với bọn họ hơn mới được.

Jimin nằm như thế, đến lúc sắp mơ màng rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cửa phòng mở ra, Taehyung ở bên ngoài nói vọng vào:

- Bọn tớ đến công ti một chút. Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, nhưng nhớ mang đồ vào vì trời sắp mưa rồi đấy nhé!

Jimin nghe câu được câu không rồi ừ à cho có lệ, mí mắt nặng trĩu cuối cùng khép lại.

Ầm ầm.

Nước mưa đập tung tóe vào cửa sổ, Jimin mơ màng bị tiếng động làm bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa sổ, mây đen đen kịt cùng những cơn gió lớn đang bao phủ khắp cả bầu trời. Jimin lúc này mới nhớ tới những lời Taehyung dặn, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng, cầu mong cho đồ vẫn chưa ướt đến nỗi nào.

Đến khi cậu chạy lên sân thượng, mưa đã dày hơn lúc nãy rất nhiều. Jimin quên mang theo áo để mặc, cậu đành chống chọi lại cơn gió đang thổi mạnh bạo kia mà tiến ra gom lấy đồ đem vào trong. Những giọt mưa tạt ướt nhẹp vào cả người cậu, mắt Jimin chỉ còn có thể lộ ra một đường nhỏ để nhìn vị trí quần áo. Đồ vừa gom bị mưa tạt ướt nên nặng trĩu, Jimin loạng choạng đem đồ vào trong nhà. Thế nhưng vì trời mưa nên đường rất tối, mà Jimin lại vẫn chưa mở đèn. Thế là rầm một cái, Jimin vấp phải một bậc nhỏ ngay cửa, cả người liền bị đống quần áo ướt đè lên.

Chân đau quá.
Vết bỏng trên tay cũng đau.
Mọi người lại không có ai ở nhà.
Cả người bị mưa xối lạnh ngắt.
Jimin lại không thể nào tự mình đứng dậy được.

- Jiminie! Anh ở đâu vậy?

Một tiếng gọi này cất lên, Jimin nhìn thấy Jungkook đang cuống cuồng tìm mình. Oa một tiếng, khóc rống lên.

- Rõ ràng dự báo thời tiết không nói mưa sẽ lớn như vậy, nhanh về nhà đi Jiminie chỉ ở nhà một mình thôi!!

Yoongi hai tay cầm vô lăng cũng đã nổi gân xanh. Jimin ngốc như vậy thể nào cũng tự làm đau mình cho coi. Anh quát Namjoon:

-Sao lúc nãy không đem em ấy theo luôn chứ!!

Namjoon cũng nóng nảy:

- Vì em ấy mệt đó anh không thấy sao?? Còn đem em ấy theo làm gì??

Chuông điện thoại vang lên, Taehyung nhìn số điện thoại của Jungkook, nhanh chóng bắt máy:

- Alo Jungkook em về nhà chưa?

- Cái gì? Jiminie té trật chân á? Bọn anh đang trên đường về, em dỗ Jiminie đừng khóc nữa!!

Jin cũng nghe thấy tiếng Jimin khóc vang vọng từ ống nghe, anh nổi nóng:

- Má biết vậy thì đừng bày ra cái trò này chứ! Cứ trực tiếp nói với em ấy là không cho em ấy phản công là được rồi!! Giờ ra cái dạng gì hả??

Yoongi tức giận vỗ một phát lên vô lăng, chửi thề một tiếng rồi dùng hết tốc độ nhanh nhất có thể trở về nhà.

Jungkook lấy khăn chườm xung quanh chỗ chân sưng đỏ của Jimin, cậu đã thay cho Jimin một bộ đồ khác ấm hơn, còn trùm lên người Jimin một đống chăn để Jimin không bị cảm lạnh. Nhìn Jimin vẫn ngồi đó nức nở, Jungkook đau lòng nói:

- Mưa lớn như vậy anh cứ mặc kệ đống đồ đó đi. Anh xem, bây giờ đau đó thấy chưa!?

Jimin đưa hai mắt đỏ hoe nhìn Jungkook, nức nở nói:

- Anh không biết sẽ bị té. Anh chỉ muốn giúp mọi người thôi. Chỉ mới ngày hôm nay mà anh biết mọi người đã vì anh làm rất nhiều chuyện rồi. Anh không muốn chỉ ngồi không để mọi người vất vả nữa.

Jungkook ngồi dậy, đem Jimin ngồi vào lòng mình, cậu xoa hai bàn tay nhỏ của Jimin:

- Bọn họ chỉ muốn anh chỉ cần là anh thôi, chỉ cần ngồi yên một chỗ, mọi người sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho anh, anh không cần phải làm gì cả anh hiểu không?

Jimin gật gật đầu, sụt sịt mũi:

- Anh cũng cảm thấy anh quen với cách chăm sóc của mọi người mất rồi. Nên đột nhiên bản thân đứng ra làm những chuyện này, anh cảm thấy mình không làm được chuyện gì ra hồn cả.

Jungkook hôn lên má của Jimin, đột nhiên khóe mắt liếc tới vết đỏ đỏ trên bàn tay trắng trẻo, đặc biệt nhức mắt. Lúc nãy chỉ lo chân Jimin đau nên vẫn không chú ý tới,Jungkook cầm tay Jimin hỏi:

- Tay bị sao thế này? Sao lại có mấy vết phồng như vậy?

Jimin đầu cúi xuống, môi chu lên:

- Lúc sáng vào bếp nấu bị bỏng tay. Nhưng không ai quan tâm tới anh hết.

Mắt Jungkook tóe lửa:

- Má. Còn như vậy nữa? Đợi em lấy thuốc sức cho.

Vừa định đi, não bộ Jungkook đột nhiên xoẹt xoẹt vài tia, cậu âm trầm ngồi trở lại, nói:

- Jiminie. Thật ra, bọn họ đều lên kế hoạch hết rồi. Bọn họ muốn cho anh mệt mỏi để anh từ bỏ việc đè bọn họ đấy.

Jimin cứng người, nghĩ lại sáng giờ mình mệt mỏi muốn chết:

- Lên kế hoạch?

Jungkook nghĩ tới tương lai sau này có thể độc chiếm Jimin, khóe miệng tà ác cong lên:

- Đúng vậy đó. Bọn họ bàn bạc với nhau, nhưng em không muốn tham gia vào. Đầu tiên Jin hyung nói sẽ không nấu ăn cho hyung nữa, để hyung cảm thấy sẽ áp lực về việc nấu ăn. Namjoon hyung nói sẽ không chăm anh buổi sáng nữa, mà bắt anh chăm lại mình. Yoongi hyung nói sẽ không tỏ thái độ ấm áp với anh nữa, sẽ khiến anh nhanh chóng hối hận với ý định của mình. Còn Taehyung với Hoseok hyung, bọn họ thì lại nói sẽ đi đánh lẻ với nhau để anh cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi!! Sau đó anh sẽ hoàn toàn từ bỏ ý định phản công!!

Cửa mở, năm con người nhìn chằm chằm Jungkook, họ kịp nghe hết tất cả. Móa!!! Lại có thằng em như vậy!! Nhưng không kịp rồi, nhìn sắc mặt Jimin, nhìn ánh mắt Jimin lạnh lẽo nhìn họ, Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Taehyung liền biết, một cuộc sống khó khăn đang chờ họ ở phía trước.

Jungkook thích chí rung rung đùi, nghe lệnh Jimin ôm anh trở về phòng mình. Trước khi đi còn không quên nhướng mày khiêu khích mấy ông tướng còn lại.

Taehyung nhịn không được hét lên:

- MÓA NÓ TRONG KHI MỌI CHUYỆN LÀ DO NÓ DỰNG KẾ HOẠCH CHO BỌN MÌNH!!!

Quá trễ, cửa phòng cách âm đóng lại, Jimin chẳng nghe gì cả. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy Jungkook, cảm thấy chỉ có mỗi Jungkook là thật sự yêu mình mà thôi.

Jungkook:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top