Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Kookmin] Chờ Ngươi

- Ngươi thật sự nhẫn tâm muốn giết ta?

Phác Chí Mẫn cười, sắc mặt nhợt nhạt càng tôn lên nét diễm lệ khiến kẻ khác tình nguyện chìm đắm. Y đứng đó mặc cho ngọn gió tùy ý phất đi vạt áo trắng tinh khiết, mắt chỉ chăm chú hướng về nam nhân đối diện.

- Tại sao ta lại không giết ngươi? Dù giết ngươi bao nhiêu lần vẫn không đủ rửa hận! Ma giáo các ngươi độc ác thế nào, ngươi đối với ta sau lưng làm đủ điều tàn ác, ta biết rất rõ! Cái chết của mẫu thân ta, ngươi chính là chủ mưu!

Phác Chí Mẫn nghe xong, y lại cười. Khóe môi mang theo vị đắng chát, Phác Chí Mẫn vẫn dùng giọng điệu hời hợt hỏi:

- Ngươi không tin ta?

- Ta tin ngươi nên mới dẫn đến kết cuộc hiện tại, tổn thương tâm ta, chà đạp tình cảm của chúng ta, ngươi không cảm thấy bản thân quá đê tiện hay sao?

- Ngươi nói, ta đê tiện?

Không còn nghe gì nữa, bên tai chỉ toàn là những tạp âm khiến người khác khó chịu. Trong mắt Phác Chí Mẫn lúc này đây chỉ còn hình bóng sừng sững của nam nhân đối diện. Ánh mắt hắn nhìn y không còn ôn nhu mật ngọt trong dĩ vãng, hiện tại nó chỉ hừng hực ước muốn giết chết y. Nhưng Tuấn Chung Quốc không cần ra tay, từng câu nói từng hành động của hắn cũng đủ tra tấn y, giống như mọi thủ đoạn hình phạt tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này cũng không đủ làm y đau đến tê tâm liệt phế như thế này.

Mới ngày nào còn là nhu tình, còn hứa hẹn cùng nhau đi hết đất trời, cùng nhau hạnh phúc tuổi lão, mà hiện tại, người y yêu nhất cuộc đời này lại đứng đó, và ý muốn của hắn không còn là được cùng yên bề với y, mà là được tận tay kết liễu mạng sống của y.

Phác Chí Mẫn nghĩ, có lẽ ngay từ đầu đã nên biết trước kết cục này. Y tà ma ngoại đạo, hắn lại đường đường giáo chủ một chính giáo, thử hỏi, hạnh phúc làm sao có thể tự mãn cưỡng cầu? Dù biết rõ, nhưng vì yêu hắn, y chấp nhận. Phác Chí Mẫn chỉ là hối tiếc, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Y không lên tiếng giải thích, vì nếu hắn thật sự tin tưởng nơi y, đã không có tình huống hiện tại. Bởi lẽ, tình yêu của hắn chưa đủ lớn để có thể nhìn bao quanh y. Đã bao lần y nghĩ đến mối thù giữa hai bên chính tà, bản thân cũng tự muốn rút lui, nhưng vì tham luyến hơi ấm nơi hắn, vẫn là cố xem như không có chuyện gì rồi để việc trôi vào êm đẹp.

Nhưng hiện tại, y mệt rồi.

Vì hắn không còn thương y nữa, hắn muốn giết y!

Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng ồn ào của đám người chính giáo xung quanh. Bọn chúng thì thầm, trỉ trỏ. Bọn chúng từng kẻ từng kẻ hô lên tội ác của y. Bọn chúng hét toáng lên phải giết y, để y không còn làm khổ ai nữa.

Đúng rồi. Y cũng không nên sống nữa, không nên tự làm khổ bản thân nữa. Dù gì trên thế gian này, y cũng không còn gì để lưu luyến. Thứ mà y trân quý nhất kia, hắn cũng lạnh lùng gạt bỏ rồi, vậy thì, y còn cái gì nữa đây?

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa. Lần này coi như lần cuối cùng, cho y tham lam nhìn kĩ hắn đi. Khắc ghi rõ hình dáng hắn, ánh mắt hắn, nổi hận của hắn để đến khi chết đi, cũng không quên nguyên nhân mình ở hoàng tuyền.

- Tuấn Chung Quốc, đời này ta không hối hận vì yêu ngươi. Nhưng ta hối hận, vì đã lãng phí quá nhiều thời gian với ngươi.

Y cười, rồi trước mắt đám đông, nụ cười đó nhạt dần, nhạt dần rồi biến mắt. Chỉ còn lại đỉnh núi trơ trọi, cùng từng cơn gió lạnh lẽo đột ngột kéo tới. Giống như chính ngọn gió đó mới là kẻ đã cuốn y đi mất vậy.

Y nhảy xuống, cũng mang cả tâm của hắn cùng rơi xuống. Tuấn Chung Quốc không có phản ứng, chỉ là trân mắt nhìn bảo vật của mình tan vào hư không. Hắn yêu y đến điên cuồng, mạng sống của y còn quan trọng hơn cả hắn, chỉ cần y sống, hắn có thể làm bất cứ giá nào để đem lại yên bình cho y. Nhưng, tồn tại của y, thật sự lại là một mối đe dọa quá lớn. Hắn chua xót, nhưng, cũng không còn cách nào khác ngoài nhìn y kết liễu mạng mình như thế.

Tuấn Trịnh Sâm cười nhìn con trai quỳ trước mặt, gã vuốt râu, ôn tồn nói:

- Chung Quốc, phụ thân xem ra không nhìn lầm ngươi.

Hắn không phản ứng.

Tuấn Trịnh Sâm lắc đầu:

- Sớm muộn gì cũng có ngày này, ma giáo và chính giáo không thể cùng chung sống. Mị Giáo mất đi kẻ cầm đầu là Phác Chí Mẫn, rất nhanh cũng như bầy ông vỡ tổ, tự động quy hàng.

- Sớm biết có ngày này, người ta nên giết đầu tiên là ngươi!

- Ngươi !!!

Chưa đợi Tuấn Trịnh Sâm tiếp tục, hắn đã lạnh lùng cắt đứt:

- Giết cũng đã giết. Ngươi đừng đem lợi ích của chung ra che giấu cho ham muốn đê tiện muốn hợp nhất của mình nữa. Hiện tại, chỉ mong ngươi còn chút nhân tính thực hiện lời hứa.

Cuối câu, hắn gần như rít qua kẽ răng:

- Đừng quá cầm thú, Tuấn Trịnh Sâm!

Đứng tại nơi Phác Chí Mẫn đã kết thúc mạng sống, Tuấn Chung Quốc cười, một bên đem rượu tưới xuống phần đất, một bên cạn sạch phần còn lại. Hắn nỉ non :

- Mẫn nhi a, ta vì sao tới khi ngươi chết đi vẫn phải để ngươi hận ta? Không phải chúng ta đã nói nhất định phải cùng nắm tay nhau đi xuống hoàng tuyền hay sao? Nhưng mà, làm sao bây giờ? Ngươi từng nói thứ ngươi trân trọng nhất ngoài tình cảm đối với ta, còn là Mị Giáo. Ta chỉ lừa ngươi đã giết hết họ thôi, ngươi nghĩ xem, ta sủng ngươi như vậy, làm sao để người khác làm hại đến những thứ ngươi yêu thích chứ?

Tiến lại gần hơn vách núi, Tuấn Chung Quốc lại thầm thì, giống như Mẫn nhi của hắn đang ở đó, chăm chú nghe hắn nói:

- Chúng ta sống trên đời đều bị đám quần chúng không hiểu chuyện kia dè bỉu, tuy ngươi nói ngươi không để tâm, nhưng là ta để tâm ngươi tổn thương a. Chi bằng cứ để bọn họ sống đi, chúng ta cùng chết, cùng nhau ngao du khắp nơi, tiếp sống ở nơi dễ chịu hơn, không được sao?

Lệ quang trong mắt ánh lên, hắn đưa tay sờ nơi lồng ngực:

- Ta đã suy nghĩ kĩ a, nếu ta chết trước ngươi, không phải ngươi sẽ thương tâm sẽ khổ sở sao? Ta cũng không nhẫn tâm tự tay giết ngươi hay để bất cứ kẻ nào xuống tay với ngươi. Nên là, ta đành ủy khuất ngươi đi trước vậy. Nhưng không phải rất nhanh, ta đã đến với ngươi hay sao? Ngươi cũng chỉ cô đơn một buổi thôi mà!

Gần như là chơi vơi nơi vách núi lạnh lẽo, Tuấn Chung Quốc bật cười lớn:

- Mẫn nhi a, ta biết ngươi còn đứng đó đợi ta đấy.

Nói rồi, gieo người xuống khoảng không gian tối đen đó. Nhưng đối với hắn, nơi đó mới là nơi sáng chói nhất, ấm áp nhất, vì hắn tin có ái nhân của hắn đang đợi hắn cùng chạy trốn khỏi trần đời phiền não này.

Đến khi cơ thể bị gió gào thét mạnh mẽ, rằng trước khi cơ thể gặp đất vỡ vụn, hắn bỗng thấy Mẫn nhi của hắn đứng đó, cạnh bên thi thể kia, ngước lên nhìn hắn mỉm cười, như mùa xuân ấm áp bao lấy thân thể hắn.

- Chung Quốc a, ta đương nhiên là luôn đợi ngươi rồi!

Hoàn.

----------
Đoản này mình từng đăng riêng nhưng hiện tại gộp chung vào series những chuyện AllMin này để mọi người tiện theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top