Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jimin à, từ khi nào mà em xác nhận được tình cảm với tụi anh vậy? - HoSeok hớn hở nhìn Jimin

- Đúng đấy, bọn anh cứ sợ là em sẽ hận bọn anh dữ lắm - NamJoon xụ mắt xuống

- Phải, thật sự là bọn anh bất ngờ lắm đấy - Jin hạnh phúc nói

- Vì sao em lại trao cho bọn anh tình cảm quý giá như vậy? - YoonGi hơi e dè nhìn Jimin

- Nhất là sau bao nhiêu chuyện bọn tớ làm với cậu? - TaeHyung cũng không kém YoonGi

- Điều gì đã khiến anh động lòng với tụi em vậy? - JungKook cũng hớn nhở nhìn Jimin

- Ha - Jimin phì cười - Thế các anh muốn em trả lời câu nào trước?

- Câu của anh/tớ/em - Các anh đồng loại chỉ tay vào người mình

Jimin lại được một phen cười nắc nẻ, cười đến chảy nước mắt, các anh cũng không nhịn được mà bật cười theo cậu. Cười được một hồi thì cậu ngưng lại, lấy tay quẹt đi chút nước mắt còn vươn trên mi

- Được rồi, em vì sao lại trao cho các anh tình cảm quý giá ấy, có lẽ do định mệnh chăng? Còn vì sao sau bao nhiêu chuyện các anh làm với em, bao nhiêu chuyện các anh làm cho em, xấu tốt đều có, nhưng có lẽ những chuyện xấu ấy chỉ là do bản tính các anh muốn chiếm hữu em chứ không có ác ý. Hận thì đúng là có hận đấy, nhưng phải có hận mới có yêu đúng chứ? Không yêu làm sao hận các anh được? Hơn nữa việc các anh bảo vệ chở che cho em, ban cho em cảm giác an toàn khi được ở bên các anh, có lẽ điều đó khiến em động lòng? Còn về việc khi nào xác nhận được tình cảm ấy, có lẽ là sau khi nghe các thiếu gia tiểu thư kia bàn về chuyện quá khứ của YeBin? Nói chung, để yêu ai đó, vốn không cần lí do mà - Jimin thẹn thùng nhìn các anh

- Jimin a ~~~ - Các anh bổ nhào về phía cậu ôm lấy cậu vào lòng, các anh yêu cậu chết mất, thật hận không thể ăn cậu a ~

- Được rồi, được rồi, đừng ôm nữa em nghẹn thở chết mất - Jimin chu môi dỗi lấy tay đẩy đẩy các anh

- Jimin à - Jin ánh mắt sáng lên nhìn Jimin, những người khác cũng thế, Jimin khó hiểu nhìn lại Jin, anh ngại ngại nói - Thế, khi nào em cho bọn anh ăn em vậy?

Phốc, mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua, vốn từng là trai bao, nói đến chuyện đó đương nhiên sẽ không đỏ mặt như trai nhà lành, nhưng mà từ sau khi quyết tâm bỏ nghề. Thì việc này đúng là dễ khiến cậu ngượng ngùng

- Cái cái này - Cậu ấp úng ngượng ngùng lén lén nhìn từng người các anh - Thì....có thể...... làm.......sau khi tổ chức..... tiệc kết hôn

Các anh mỉm cười, nụ cười tràng đầy ý cười, từng người từng người hôn lên từng phần của cơ thể cậu, mặt, cổ, tay, chân các anh đều hôn tất. Điều đó càng khiến mặt cậu đỏ hơn thậm chí cơ thể cũng có chút nhuộm đỏ. Ôi trời, sao bé cưng của các anh dễ thương thế này ~~

~~~

- Thật là một nước đi thông minh - YeongJoo mỉa mai cười nhếch mép - Không ngờ, thằng nhóc đó không chỉ không kéo bọn thiếu gia chính thất xuống, mà còn có thể tự đưa bản thân mình lên cao

- Điều đó đúng là không ai lường được, ngay cả MiYeong cũng bị liên lụy - DoBin gật gù tán thành bên cạnh bà

- MiYeong là do cô ta ngu! Nếu không nhờ mấy cái dĩa thức ăn thiu ấy, làm sao thằng nhóc đó có thể lật con át chủ bài như vậy! - YeongJoo tức điên người đập mạnh tay xuống bàn

- Nhưng mà phải công nhận kế hoạch của cậu ta hay thật, không những lấy lại được gốc mà còn thêm lãi - DoBin cũng trầm tư suy nghĩ

- Thằng nhóc này, tuyệt không thể giữ lại! - YeongJoo ánh mắt tàn nhẫn nói

~~~

Ở một căn phòng khác, căn phòng này rất đặc biệt, không có cửa bình thường, đều là bốn bức tường, hơn nữa bao quanh căn phòng này là một lớp ma pháp tên Ngự Hạnh. Lớp ma pháp này là lớp bảo vệ cũng như không cho bất cứ ai có thể xâm nhập vào nơi được lớp ma pháp này bao quanh. Hơn hết căn phòng này vốn không có cửa nên buộc phải dùng thuật dịch chuyển không gian, mà thuật dịch chuyển không gian lại bị lớp ma pháp này cản trở. Chỉ có người tạo ra lớp ma pháp này hoặc là người có ma pháp cấp cao mới có thể vượt qua Ngự Hạnh vào được căn phòng này

Trong căn phòng bảo mật này, KyoRi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Jimin và các anh thông qua cái gương Giới Tà. Gương Giới Tà cho phép chủ nhân của nó thấy được nơi hoặc ai đó mà chủ nhân nó muốn thấy. Gương Giới Tà chỉ được sở hữu bởi người có thể dùng ma pháp cấp cao hoặc ma pháp cấm

Đầu tiên thì khiến cho bọn chúng hiểu lầm cậu, tự khiến bản thân thất sủng. Sau đó là khiến cho bọn chúng sủng người mà năm xưa bề trên quyết tâm chia cắt bọn chúng và cô ta. Như một cái gáo nước lạnh đổ ngược lại bề trên. Tận dụng những dĩa đồ ăn thừa từ trước, không tức giận cũng không làm lớn chuyện, thậm chí còn khiến mấy dĩa đồ ăn thừa ấy thành đồ ăn thiu. Tự ăn vào người, tạo dựng một màn kịch bị ức hiếp nhưng vẫn cam chịu. Khiến cho khi mọi chuyện bại lộ MiYeong chỉ có đường chết chứ không có đường lui. Lại tận dụng quá khứ năm xưa của YeBin mà lấy lòng cũng như xác nhận tình cảm của mình dành cho bọn chúng. Park Jimin, cậu rất thông minh, cậu biết không?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top