Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm trước khi thảm bay chở cậu và các anh đến thảm lớn - nơi tổ chức tiệc mừng thọ và tiệc cưới

Các vị quan khách đã có mặt đủ tại vị trí của mình. Thảm bay chở HeoSee, HoonJang, DoBin và YeongJoo cũng vừa bay tới thảm lớn. Tiếp theo đó là thảm bay chở JoonSuk và vợ ông phu nhân Wang SeYo. Thảm bay chở các vị tiểu thư và sủng vật cũng nhanh chóng nối đuôi tới nơi

- Ồ đây sẽ là những vị phu nhân chính thất trong tương lai sao? - Phu nhân Wang SeYo ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh JoonSuk nói

- Rất vui được gặp mặt phu nhân Wang - Cả sáu người đồng thanh chào và chấp hành nghi lễ cúi chào phu nhân Wang

- Thật là biết phép tắt - Phu nhân Wang mỉm cười gật đầu hài lòng. Sau đó bà khẽ liếc mắt qua phía bên phải của thảm lớn. Vừa hay thảm bay chở các vị phu nhân chính thất đời thứ 1456 đến nơi - Lâu rồi không gặp lại các con

- Đã lâu rồi không gặp - Phu nhân Kim theo quy củ làm nghi lễ

- Xin chào phu nhân Wang - Phu nhân Jung hơi e dè làm nghi lễ

Phu nhân Min không nói gì chỉ đơn giản làm nghi lễ, còn phu nhân Jeon thì không thèm ngó ngàng gì tới phu nhân Wang, cứ thế mà ngồi vào ghế của mình

- Hình như vẫn còn có người không biết phép tắc là gì - Phu nhân Wang nở nụ cười mà như không cười hướng về phía phu nhân Jeon nói

SaCho vẫn một mực mặc kệ người mẹ chồng của mình. Bà chống cằm bằng mu bàn tay của mình đầu quay sang nhìn hướng khác. Phu nhân Wang đã tắt đi nụ cười của mình. Bà ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn SaCho mà quên mất cho các vị con dâu kia của mình ngồi xuống. Thế nên các vị tiểu thư đối diện các vị phu nhân cũng không dám đặt mông xuống ghế

- Mẹ, lâu rồi không gặp - Thảm chở SiHyuk tới nơi, ông bước sang thảm lớn đi lại chỗ bà SeYo đang ngồi. Quỳ xuống nắm lấy tay bà rồi hôn khẽ lên mu bàn tay - Con nhớ mẹ lắm!

- Mẹ cũng nhớ con - Phu nhân Wang vỗ vỗ lên bàn tay SiHyuk đang nắm tay mình - Cơ mà SiHyuk này, đã qua bao nhiêu năm rồi. Tại sao con vẫn không thể dạy vợ con biết phép tắc là gì?

SiHyuk ngỡ ngàng nhìn bà SeYo, ông quay sang nhìn SaCho đang nhìn hướng khác thì cũng đã hiểu điều mẹ mình vừa nói. Ông cười gượng gạo nói

- Hôm nay SaCho không khỏe, mẹ đừng trách cô ấy

- Mẹ có bao giờ trách con bé đâu. Chỉ là... nếu con cứ để con bé làm gì nó muốn. Chỉ sợ người ngoài nhìn vào bảo Bang Tan gia không biết dạy con dâu

- Không phải là không biết dạy, mà đây là không muốn học, nên có dạy cũng vô ích thôi - SaCho châm biếng nói

- SaCho - JoonSuk gằn nhẹ lên một tiếng

- Làm sao? Lại bảo con thôi đi à? Con chán ghét cái cách giải quyết này của thầy lắm rồi đấy. Đã mấy chục ngàn năm mà vẫn chẳng đổi

- SaCho - SiHyuk nhăn mặt nhắc nhở cô

- Nếu cảm thấy không chứa tôi được nữa, thì tôi đi - SaCho đứng dậy định dùng ma pháp dịch chuyển không gian quay về Bang Tan gia thì SiHyuk đã nhanh chóng đứng ngay cạnh bà, nắm lấy cổ tay bà

- Hôm nay là ngày trọng đại của con, em không thể nhường nhịn một chút sao? - SiHyuk tha thiết níu kéo SaCho

Các vị tiểu thư ở phía đối diện nhìn nhau, đã từng nghe qua mối quan hệ phức tạp giữa 4 người JoonSuk, SeYo, SaCho và SiHyuk ở cái gia tộc này. Nhưng chỉ nghĩ là bịa đặt. Nhưng giờ tình cảnh như này, thì chắc là thật rồi. Một mối quan hệ bị cấm nhắc đến suốt mấy ngàn năm qua...

- Tôi vốn dĩ chưa từng có con và tôi dám chắc thằng bé cũng chưa bao giờ coi tôi là mẹ - SaCho gạt tay SiHyuk ra khỏi tay mình

Ngay khi bà vừa định biến mất thì JoonSuk lên tiếng

- SaCho, hôm nay là ngày trọng đại, làm đại cái nghi lễ cho qua chuyện đi

SaCho nhìn thẳng vào mắt JoonSuk, JoonSuk cũng không e ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt SaCho. Phu nhân Wang một bên ngồi nhìn hai người đối mắt nhau mà tay phải siết lại thành nắm đấm mới có thể giữ nét mặt mình bình tĩnh. SiHyuk thì bất lực nhìn SaCho

SaCho hít một hơi sâu vào rồi thở ra, bà chậm rãi chấp tay trước bụng hơi cúi người rồi lại ngồi vào ghế của mình. Lúc này phu nhân Wang cố cười nhếch mép một cái nói với các vị phu nhân đời thứ 1456 và các vị tiểu thư

- Mọi người ngồi xuống đi

- Cảm ơn phu nhân Wang - Cả 9 người đồng thanh cảm tạ riêng phu nhân Min thì ngồi thẳng xuống ghế

- Nghe nói phu nhân Jeon có dẫn tới một người con trai sủng vật, không biết có thể diện kiến trước mặt ta không? - Phu nhân Wang nhìn sang phía bên trái tấm thảm lớn

SiPoong giật mình, cậu ta vội bước ra chính giữa thảm lớn, hơi cúi người xem như chào hỏi. Sủng vật thì không được phép làm các nghi lễ trong gia tộc vì họ không phải là người trong gia tộc, theo quan niệm họ chỉ là đồ chơi nên không có quyền thực hiện nghi lễ

- Gương mặt cũng ưa nhìn, nghe bảo cậu họ Jeon

- Vâng thưa phu nhân, tôi tên Jeon SiPoong

- Jeon SiPoong à? Sao tôi chưa từng gặp cậu mỗi khi tôi ghé sang thăm gia tộc Jeon? - Phu nhân Wang như vô ý hỏi trúng tim đen của MiYeong

- À... cái này...

- Bộ có liên quan tới bà sao? Cũng chẳng phải sủng vật của chồng bà - SaCho khó chịu nói

- SaCho quá đáng rồi đó - WooJa ngồi bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở

- Tôi quá đáng chỗ nào? Biết con trai mình thích đồ chơi lạ, thì đem về cho nó thêm một món. Để nếu nó ngán phu nhân Park chẳng lẽ lại tìm đến nữ nhân? Chắc chắn phải tìm một ai đó thích hợp để thay thế tên trai bao kia chứ

Không một ai lên tiếng, kể cả mấy vị tiểu thư kia có ai bất mãn với những câu nói của SaCho, bọn họ cũng chẳng dám phản bác. Mấy gia tộc kia thì hứng thú xem kịch vui trong thầm lặng

- Cậu về chỗ được rồi - Phu nhân Wang nói với SiPoong

- Vâng, tôi xin phép - MiYeong khẽ thở dài nhẹ nhõm, cúi người một cái rồi quay lại ghế mình ngồi

Lúc này thảm bay chở các anh và cậu đã bay đến thảm lớn

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top