Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

  Trời mưa rả rích mấy ngày nay,với thời tiết như vậy Chí Mẫn không hài lòng chút nào!! Cậu không thích mưa

-Doãn Kì!! Anh nhìn xem trời lại mưa!!-Chí Mẫn đưa ngón tay trỏ ra ngoài hiên

-Và đó là lí do cậu Ba khó chịu cả tuần nay?!- Doãn Kì chầm chậm trả lời

-Đúng vậy!!em chẳng thích mưa chút nào!!- Chí Mẫn xụ mặt xuống nói

-Mấy ngày nữa sẽ hết mưa thôi mà!!Cậu Ba đừng ỉu xìu như vậy!!- Doãn Kì đưa đôi bàn tay thô ráp của mình đặt lên tấm lưng nhỏ bé của Chí Mẫn

     Mẫn Doãn Kì là một người ở theo mẹ đến nhà phú ông từ khi lên 5,tại đây anh và mẹ được ở một căn nhà lá nhỏ sau vườn.Mỗi ngày anh cùng mẹ lên nhà chính để chăm bẵm cậu Ba -một cậu bé vừa chào đời,theo sau lưng mẹ Doãn Kì thấp thỏm nhướn người lên nhìn em bé " Đẹp quá" Doãn Kì nghĩ thầm trong bụng.Em bé này rất khác với những em bé mà anh từng nhìn thấy! Đã bé trắng hồng,cặp má phúng phính tròn tròn,hàng lông mi dài cong vút.Vừa gặp Doãn Kì rất thích em bé này rồi nên sáng nào cũng dậy sớm theo mẹ đi chăm em bé.Phú ông và phu nhân rất ưng hai mẹ Doãn Kì mặc dù có dẫn theo con nhỏ đi theo nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.Thoáng chống đã 5 năm,hôm nay là ngày Chí Mẫn tròn 5 tuổi Doãn Kì lên 10,Phú ông và Phụ nhân đã cho người làm một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho tối nay

-Này!!Kì con chông hộ cậu Ba giúp mợ !Phu nhân gọi mợ lên phòng có việc! Chỉ một chút thôi nhé,mợ sẽ về ngay!-Mẹ Doãn Kì

-Vâng!!con sẽ trông và chơi cùng cậu Ba,mợ lên với Phu nhân đi ạ!!-

-Doãn Kì bây giờ mình chơi gì ??em chán quá!-Chí Mẫn 5 tuổi người tròn tròn với đôi mắt to ươn ướt ngước lên hỏi Doãn Kì

-Hừmm...à!!!hay bây gi......

                      "Chí Mẫn!!"

   Chưa dứt câu thì một tiếng gọi lớn khiến cả hai liền quay mặt về một hướng.Phác Thạc Trân chậm rãi lại gần em trai Doãn Kì nhận ra đó là cậu hai liền cúi người chào.

-Mẫn à!!Chúc mừng sinh nhật em!!anh có một món quà nhỏ tặng em!-Thạc Trân lấy từ ống tay áo ra một con ngựa gỗ.

-đây!! Tặng em,em trai nhỏ!!-Thạc Trân cười hiền xoa đầu em trai,mặc bằng tuổi Doãn Kì nhưng cách cư xử của cậu hai rất trưởng thành và bề ngoài nhìn rất thư sinh khác xa hẳn với Doãn Kì da ngăm ngăm và rất nghịch ngợm

-Hì hì!!em trai nhỏ cảm ơn anh trai nhỏ!em rất thích con ngựa gỗ này!!-Chí Mẫn nhe hàm răng trắng sữa cười hì hì cảm ơn anh trai

-Oa!!! Đây là Phác Chí Mẫn con trai Phú Ông sao!!cậu ấy đẹp quá!!-Kim Tại Hưởng con trai của Phú ông làng bên đến đây dự tiệc sinh nhật cùng gia đình do chán quá lên Hưởng đã rủ anh trai của mình là Kim Nam Tuấn cùng với Trịnh Hạo Thạc con trai của một lái buôn giàu có và Điền Chính Quốc con trai của một chủ xưởng may có tiếng dạo quanh khu nhà bự chảng của Phú Ông thì vô tình đập vào mắt họ là nụ cười của Chí Mẫn nhưng riêng Nam Tuấn mắt anh cứ dán vào người Thạc Trân.

-hửm...các cậu là ai vậy??Anh và Doãn Kì có biết họ không?!-Chí Mẫn nghe thấy người gọi tên mình liền ngoảnh lại nhìn

-không thưa cậu Ba!!Doãn Kì không biết-Doãn kì trả lời

-Tớ là Kim Tại Hưởng 5 tuổi còn trai của phú ông làng bên!!còn đây là anh trai của tớ Kim Nam Tuấn 10 tuổi

-Tôi là Kim Nam Tuấn có vẻ cậu là Phác Thạc Trân bằng tuổi tôi chúng ta có thể kết thân chứ?!-Nam Tuấn ngỏ ý muốn bắt tay Thạc Trân

-ôh được chứ!!làm bạn nhé-Thạc Trân cũng đưa tay ra bắt tay với Nam Tuấn

-Còn anh là Trịnh Hạo Thạc con trai của một lái buôn rất vui được gặp em anh 8 tuổi-vừa nói Thạc đã nở một cười nhìn Chí Mẫn

-còn tớ là Điền Chính Quốc 5tuổi con trai của chủ xưởng may!-Chính Quốc cũng làm như Nam Tuấn đưa tay ra ngỏ ý muốn Chí Mẫn bắt lấy tay mình 

-hihi Phác Chí Mẫn chào mọi người- Chí Mẫn lại một lần nữa nở nụ cười làm cho ba cậu chàng trước mặt xao xuyến và đưa đôi tay nhỏ bắt lấy tay Chính Quốc

-Cậu ta là ai vậy?!-Tại Hưởng chỉ người bên cạnh Chí Mẫn

-A!đó là anh Doãn Kì-Mẫn Doãn Kì anh ấy được giao nhiệm trông nom tớ!-Chí Mẫn với vừa nói vừa dịch người sang một bên để cho 3 người bạn mới và Nam Tuấn nhìn thấy

-a....xin chào 4 cậu tôi là Mẫn Doãn Kì!-nhận ra Chí Mẫn giới thiệu mình với 4 cậu ấm Doãn Kì lúng túng cúi đầu chào

----------------------------------------------------------

-Mẫn ơi! Mẫn của mợ đâu rồi!-Hiện giờ là 6giờ chiều,phu nhân trên người mặc một bộ đồ làm bằng vải lụa đắt tiền trên cổ đeo ngọc trai đi tìm Chí Mẫn

-Mẫn đây thưa mợ!-Chí Mẫn từ đâu chạy đến trên người lấm kem bùn đất cùng với Doãn Kì,Tại Hưởng,Chính Quốc,Hạo Thạc

-ôh...Mẫn sao người con và mọi người lại lấm lem thế?!-

-hì hì Mẫn quen được bạn mới nên chơi hơi quá chớn đó mợ!-

-ôi!!! Hạo Thạc ....sao người con bẩn thế này?!-Thanh Hoa-mẹ của Hạo Thạc

-Tại Hưởng con chơi gì mà để người bẩn như vậy hả?! Còn anh trai con đâu?-Kim Huệ mẹ của Tại Hưởng và Nam Tuấn

-Trời ơi!Quốc! chơi cũng phải biết điểm dừng chứ con!-Lan Khuê mẹ của Chính Quốc

-Thay vì la mắng các cậu ấm như vậy thì các phu nhân đây hãy cho các cậu đi tắm đi ạ! Nước đã chuẩn bị xong hết rồi!- Minh Thanh-mẹ của Doãn Kì

-Rất tốt! Thanh! Phiền cô mang các cậu ấm đây đi tắm cho thật sạch sẽ để chuẩn bị vào tiệc sinh nhật!còn các phu nhân đây có muốn cùng tôi thưởng thức chút trà không?!-

-Được chứ!! Phiền cho chị rồi!-Lan Khuê cười cười nói

-Đi thôi nào chúng ta còn nhiều chuyện để nói !!-Thanh Hoa

- Ha ha đúng vậy!!-Kim Huệ

-nào mau đi thôi! Trời về tối cũng trở lạnh rồi!!-Phu Nhân Lệ Thu thúc giục,trước khi đi bà quay lại liền đưa cho Doãn Kì hai bộ quần áo và một tấm vải kèm theo một chút tiền nói:

-Tiền và quần áo,tấm vải ta cho hai mẹ con,trời trở đông rồi lấy vải may bộ quần áo ấm mà mặc!-

-Vâng!con cảm ơn Phu nhân!-Doãn kì cúi người 90° cảm ơn

-Ôi dào!! Không cần cảm ơn ta!đây là công của hai mẹ con,khi nào cần thứ gì cứ bảo ta! Còn giờ thì hãy mau tắm rửa sạch sẽ rồi dự tiệc sinh nhật của cậu Ba đi!-

-Vâng thưa phu nhân!-

-À mà hai mẹ con sẽ được chuyển đến một căn nhà khác! Sau này không phải ở căn nhà lá phía sau vườn nữa nhé!-nói rồi Phu nhân nhanh chân đi đến phòng trà cùng các vị phu nhân khác đang đợi ở đó
  
   Doãn Kì xúc động khi nhìn thấy món quà trên tay,anh và mẹ chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy kể từ khi bố anh mất,nhà nội không nhận mẹ con anh,ông bà ngoại thì mất sớm.Mẹ con anh không còn nơi nương tựa,may sao có bà hàng xóm mách mẹ anh đi làm cho nhà phú ông.Có lẽ,chỉ có mẹ,Cậu ba Chí Mẫn,cậu hai Thạc Trân,phú ông và phu nhân đối tốt với anh,còn những người ở trong nhà này,tất cả đều coi mẹ con anh như người dư thừa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top