Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Người đẹp ngủ trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người đẹp ngủ trong rừng.

Hoàng hôn dần tàn, những tia sáng cuối cùng nhường chỗ cho màn đêm đen kịt.

Đèn chiếu trên sân khấu lúc này đã được bật hết lên. Hết tốp người này đến nhóm người khác nối tiếp nhau lên sân khấu tổng duyệt lần cuối trước khi lễ trao giải cuối năm diễn ra.

Ở trung tâm sân khấu lúc này đang có một tiết mục solo được tổ quay phim ghi hình lại. Người biểu diễn là Jeon Jungkook, thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm nhạc thần tượng BTS, cái tên vượt khó gây chú ý nhất năm nay.

Mặc dù chỉ là diễn tập nhưng mỗi động tác đều gọn gàng, hữu lực và đặc biệt chuẩn xác đã nói lên sự ưu tú của thiếu niên trẻ tuổi này.

Nghe nói Jungkook cậu là giọng ca chính trong nhóm, vậy mà lại có thể hát vô cùng ổn định trong khi đang thực hiện một loạt vũ đạo có độ khó cao. Một người thường xuyên ghi hình không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ như đạo diễn, cũng phải dành cho cậu một lời khen ngợi chân thành.

Quay phim được khoảng chừng hai phút hơn, vị đạo diễn bỗng cảm thấy ánh sáng có chút vấn đề. Mặc dù khác biệt rất nhỏ, nhưng đạo diễn lâu năm như ông vẫn có thể phát hiện ra. Vùng sáng trên đỉnh đầu thiếu niên có sự rung chuyển ngày càng rõ.

Đạo diễn vội ngẩng đầu lên quan sát thử, tròng mắt ngay lập tức có rụt lại. Cảnh tượng sau đó khiến ông kinh sợ suốt cả nửa đời sau.

Jeon Jungkook nhảy theo từng giai điệu phát ra bên trong tai nghe. Cậu dường như đã ngăn cách bản thân với toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn toàn tận hưởng sân khấu.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, có một bóng người từ phía sau Jungkook lao tới, hất văng cậu về một hướng. Thiếu niên không kịp phòng bị ngã lăn ra sàn, đầu gối tiếp đất vang lên một tiếng không nhỏ. Nhưng âm thanh đó đã bị nhấn chìm bởi tiếng đổ vỡ ầm một phát như pháo nổ phía sau.

Bản thân còn chưa kịp ổn định, Jungkook trông thấy màn hình lớn vốn còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu khi nãy, đã hoàn toàn rơi rụng xuống sàn sân khấu, vỡ nát thành nhiều mảnh.

Mà vị trí vốn là của cậu lại có một thanh niên đang nằm bất động. Màn chiếu điện tử đè lên khắp người anh. Mảnh vỡ và máu tươi lẫn lộn hoà vào nhau.

Cả người thanh niên kia đều bị dấu đi phía dưới màn hình, chỉ lộ ra mái tóc màu xám ẩn dưới chiếc mũ bóng chày số 13. Đó...đó là...Park Jimin.

.........

Min Yoongi mở choàng mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hắn nhắm chặt mắt một lần nữa rồi lại từ từ mở ra. Bàn tay vô thức xoa nhẹ mi tâm. Hơi thở phập phồng hỗn loạn, mồ hôi không ngăn được chảy dọc hai bên thái dương. Đã lâu rồi hắn không còn mơ về giấc mơ đó nữa.

Yoongi đưa mắt tìm kiếm trong vô thức, cho đến khi nhìn thấy chiếc quan tài băng màu xanh lam vẫn còn nguyên vẹn ở góc phòng, trái tim trong lồng ngực mới dần dần bình tĩnh lại. 

Vén chăn qua một bên, tìm đôi giày quân đội bên giường mang vào, Min Yoongi lặng lẽ bước tới nơi đặt chiếc quan tài.

Quan tài cao chưa tới một mét, hắn bèn quỳ một gối dưới sàn, cả người tựa lên lớp băng mỏng manh nhưng vô cùng kiên cố. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào lại hiện lên sự dịu dàng hiếm hoi khi nhìn thấy người bên trong.

Không lâu sau, có tiếng bước chân từ từ đến gần. Jhope vừa dựng xong một tấm lưới bảo vệ trở về, trông thấy hình ảnh này cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Năm năm trôi qua, anh đã sớm chấp nhận mọi thứ không còn được như lúc ban đầu.

"Anh lại mơ về nó sao?" Jhope nhàn nhạt lên tiếng.

Trong trò chơi cuộc sống sinh tồn đầy khắc nghiệt này, có thể phá vỡ giấc ngủ quý giá của Min Yoongi, cũng chỉ có thể là những thứ liên quan đến người kia.

Yoongi không đáp lại anh, giống như đã ngầm thừa nhận.

Năm năm trước, Park Jimin vì cứu em út của bọn họ mà trở thành người thực vật. Nhóm nhạc của họ vụt sáng như một ngôi sao băng đầy mong ước và hứa hẹn rồi lại lụi tàn ngay chính giây phút đẹp đẽ nhất.

Mất đi sự mềm mại duy nhất, mọi thứ đã vỡ nát tan tành. BTS chính thức tan rã.

Anh cả Kim Seokjin trở về thừa kế tập đoàn. Trưởng nhóm RM không rõ đi đâu. Thằng nhóc nghịch ngợm Taehyung đột ngột sang nước ngoài học y khoa. Em út Jungkook thì tinh thần cực kỳ không ổn định. Mỗi ngày đều tập boxing đến rã rời, còn nói rằng không muốn ai điều khiển cơ thể mình, đến nỗi cha mẹ nó còn mời cả bác sĩ tâm lý.

Chỉ còn Mình Yoongi và Jhope là còn liên lạc với nhau. Yoongi bán bản quyền âm nhạc, còn anh thì trở thành giáo viên dạy nhảy của một công ty giải trí tầm trung. 

Thông qua y tá chăm sóc đặc biệt, anh biết bọn họ vẫn thường xuyên đến thăm Jimin. Nhưng rất cả đều âm thầm xuất hiện, không một ai bảo ai.

Trừ hai người bọn họ, dường như các thành viên còn lại đều ăn ý tránh mặt nhau. Không một ai đủ can cảm đối mặt với sự việc kia thêm lần nào nữa. 

"Em nghỉ ngơi đi, đêm nay anh sẽ trông trừng." Yoongi nói với Jhope vừa đi ra từ phòng tắm.

Đằng nào đêm nay hắn cũng chẳng thể chợp mắt, chỉ bằng thay Jhope gác đêm, để cậu nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Dị năng của Jhope hiện tại thấp hơn hắn, đã vậy còn là song hệ dị năng nên tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn. Ban nãy cậu vừa thúc đẩy đám dây leo, xây dựng một tấm lưới chắn phòng thủ bên ngoài, bây giờ chắc cũng đã thấm mệt. 

"Cảm ơn anh Yoongi. Vậy đêm mai sẽ tới lượt em." Jhope không cự tuyệt ý tốt của Yoongi, nhanh chóng leo lên giường nằm ngủ.

Yoongi thấy vậy thì đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn chậm rãi bước ra ngoài ban công, nơi vừa được Jhope bện một tấm lưới chắn xanh rờn. 

Tận thế đã vào năm thứ hai rồi. Bọn họ đã mang Jimin bên người hai năm, nhưng vẫn chưa tìm được một ai có thể khiến cậu tỉnh lại. 

Năm năm trước, Taehyung ra nước ngoài nghiên cứu về não bộ để chữa bệnh cho Jimin. Mỗi lần hắn trở về đều cố gắng đánh thức sóng não của cậu, nhưng ba năm trôi qua, chỉ như công dã tràng. 

Cho tới năm thứ tư, khi tận thế bất ngờ ập đến, con người bị biến đổi gen, một số trở thành dị năng giả, mang trong mình năng lực siêu nhiên. Hi vọng thức tỉnh Jimin lại một lần nữa nhen nhóm trong tâm trí hắn. 

Yoongi là một dị năng giả hệ băng, nhưng lại tương đối đặc biệt. Trước khi dịch tang thi bùng phát nửa năm, hắn đã bước đầu kích hoạt được dị năng, sớm hơn rất nhiều so với nửa còn lại trên địa cầu này. 

Đến khi bạo loạn xảy ra, Yoongi đã có thể tạo ra băng vĩnh cửu. Hắn đóng băng thân thể của Jimin, đặt cậu vào một chiếc quan tài băng cứng rắn, nội ngoại bất xâm, bảo vệ ròng rã suốt hai năm trời. 

Jhope là dị năng giả song hệ, hệ mộc và hệ trị liệu. Tuy nhiên, khả năng chữa trị này chỉ mới được kích hoạt vài tháng trước, chưa có tác dụng nhiều đối với bệnh tình của Jimin. 

Yoongi thở dài, nhìn tấm lưới xanh lè che mất cả bầu trời trước mặt. Jhope là một người cực kỳ cẩn thận, không những tự mình canh gác ban đêm, mà còn nghĩ đủ mọi cách tạo ra tầng tầng lớp lớp rào chắn, bảo vệ cho ba người. 

Thực ra căn cứ ban đầu của bọn họ khá tốt. Chỉ đáng tiếc bên đó đã ít dị năng giả, lại còn nằm ngay ở khu vực trung tâm thành phố. Một ngày nào đó tang thi triều đổ về, thì chẳng mấy chốc cả căn cứ sẽ sụp đổ trong một nốt nhạc. Hắn và Jhope đành mang theo Jimin di rời đến căn cứ B cách đây hơn 3000 dặm. 

Căn cứ B là khu dành cho quân đội nên chỉ số an toàn cực kỳ cao, lại được trang bị số lượng lớn vũ khí và máy phát điện. Là nơi sản sinh nhân tài, nên đội ngũ dị năng giả của khu B cũng thập phần đông đúc. Bọn họ không lo không tìm được người có thể thức tỉnh Jimin. 

____________________

Sáng hôm sau, cả ba lại tiếp tục lên đường tới căn cứ B. 

Trước khi xuất phát, Jhope kích hoạt một nắm hạt giống dây leo hoa hồng, bao bọc xung quanh chiếc quan tài băng. Theo sự di chuyển nhẹ nhàng của đôi tay, đám dây leo bung nở những đóa hoa đỏ thắm. Gai nhọn cũng thi nhau trồi ra, vừa xinh đẹp lại vừa sắc bén. 

Yoongi nhìn người anh em tăng thêm một tầng bảo vệ xung quanh chiếc quan tài cũng chỉ cười nhẹ, không lên tiếng. Cho dù băng vĩnh cửu của hắn có cứng rắn thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc Jhope muốn bảo vệ Jimin, bằng chính dị năng của mình.

Sau khi thu hồi năng lượng, Jhope nhìn chiếc quan tài hoa lệ cực kỳ hài lòng. Jimin lúc này chẳng khác nào người đẹp ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích. Xung quanh cậu được bao bọc bởi đám hoa hồng đỏ kiều diễm, thoang thoảng hương thơm dịu mát của băng lạnh. 

Hai người mang chiếc quan tài lên xe Hummer bọc thép, sau đó nhanh chóng xuất phát. Càng tới căn cứ sớm một chút, bọn họ sẽ càng thêm an toàn. 

Yoongi lái xe dọc theo những đoạn đường vắng vẻ. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, dân số thế giới đã bất tri bất giác giảm đi hơn phân nửa. Người ra đường ban ngày cũng chẳng có mấy ai. Cả thành phố sầm uất trông chẳng khác nào đống phế tích hoang tàn. Mà sự sống con người cũng yếu ớt, mỏng manh tựa như sắp đứng trên bờ vựng tuyệt chủng

Đôi khi ba người sẽ đụng phải một vài con tang thi cấp 1. Những mũi tên băng của Yoongi đều nhanh chóng giải quyết bọn chúng chỉ trong vài giây. Xét cho cùng, hắn chính là dị năng giả tiến hóa sớm nhất, lũ tang thi này đem so ra, cũng chỉ như con kiến nhỏ bé ở trước mặt người khổng lồ. 

Nhưng Jhope thì không giống vậy, anh mới chỉ là dị năng giả sơ cấp 2, lại còn là hệ mộc. Nếu như không có cây cối hoặc hạt giống trong tay, thì chẳng khác nào kẻ tàn phế. Sức chiến đấu so với những người bình thường không có nửa phần ưu thế. 

Đi qua một vườn thiên nhiên, cả ba dừng lại nghỉ ngơi. Jhope tranh thủ đi thu thập một chút hạt giống của những loài kịch độc. Từ lúc biết bản thân là dị năng giả hệ mộc, anh dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về các loại thực vật, đặc biệt là những giống cây thuốc và thực vật có độc tính mạnh. Mục đích chủ yếu là thao túng thực vật biến dị để đánh bại đám tang thi. 

Đối với dị năng giả hệ mộc, rừng xanh chính là sân nhà. Không một loài thực vật nào mà bọn họ không thể thao túng. Cấp bậc càng cao, khả năng chế ngự và phạm vi khống chế thực vật càng lớn. Đến cả những tang thi động vật sống trong rừng còn phải dè chừng bọn họ. 

Nhưng kịch bản đó chỉ dành cho dị năng giả hệ mộc cao cấp, còn với một người sơ cấp 2 như Jhope thì nơi đây vẫn là sân khách. Anh không những phải chiến đấu với tang thi động vật, mà còn phải chống lại những thực vật biến dị khác. 

So với tang thi động vật, thực vật biến dị có khả năng sinh trưởng và thăng cấp nhanh chóng hơn. Vườn thiên nhiên lại là nơi chứa các loài thực vật quý hiếm, không khó để bắt gặp những đóa hoa ăn thịt, hay nấm độc tiến hóa cấp sơ cấp 3. Jhope không thể không nhờ đến sự trợ giúp của Yoongi.

Mỗi khi những bông hoa biến dị tiết ra chất nhờn kịch độc, hay nhả khói gây mê, đều ngay lập tức bị Yoongi đóng băng lại, rồi nghiền cho nát bấy, đến khi chỉ còn lại rễ cây và những chùm hạt giống nhỏ xíu. Jhope theo sau hắn cứ thế nhẹ nhàng thu gom tất cả, bỏ vào hành lý. 

Đôi khi, anh sẽ âm thầm thu thập những hạt giống hoa xinh đẹp chưa bị biến dị, chỉ để đan những vòng hoa cho người trong quan tài kia. Vì trong mắt anh, hoa là sự hiện diện của tình yêu. Cho dù có tặng cho Jimin bao nhiêu vòng hoa đi nữa, cũng không đủ để thể hiện tình yêu trong tim Jhope dành cho cậu. 

Bên này, hai người thong thả thu gom hạt giống, phía xa xa vang lên âm thanh loạt soạt cùng những tiếng va chạm ngày càng rõ ràng. Có vẻ như nơi đó đang xảy ra một trận chiến. 

Yoongi và Jhope đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cùng ăn ý quay lưng rút lui. Đây không phải thời điểm thích hợp để tham gia xung đột, đặc biệt là khi phía sau bọn họ còn có một người quan trọng cần được bảo vệ. 

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Một cô gái từ trong bụi rậm vội vã chạy ra, trông thấy hai người thì không quản xa gần, gấp gáp cầu cứu. 

"Hai người cũng là dị năng giả sao? Có thể cứu anh em của chúng tôi được không? Đồng đội của tôi bị một con nhện tinh cấp 3 tấn công, sắp không xong rồi! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi với! Cầu xin hai người! " Cô nàng nói một tràng không dám ngưng nghỉ. 

Jhope nghe đến đây có chút dao động. Thời đại mạt thế tuyệt chủng đến gần, mạng sống của một người lại càng có ý nghĩa. Anh nhìn chiếc quan tài được bao bọc bằng dây gai hoa hồng cách bọn họ không xa, lại nhìn Yoongi bên cạnh, cắn răng chấp nhận:

"Được thôi! Dẫn tôi tới chỗ các người." Có Yoongi ở đây, Jimin chắc chắn không gặp nguy hiểm. Bản thân anh chỉ cần cố gắng cứu người rồi nhanh chóng quay trở lại là được.

Nhưng chưa kịp quay người đi, thì một giọng nói lạnh băng ngay lập tức vang lên, ngăn cản Jhope :"Em ở lại bảo vệ Jimin, anh sẽ đi giải quyết con nhện tinh kia." 

Hắn biết bản chất Jhope là một người vị tha, luôn muốn cứu giúp những người khác. Nhưng năng lực của cậu hiện giờ sao đủ sức đối phó với động vật biến dị cấp 3. Cứ như vậy khác gì mua dây buộc mình. Chỉ có Yoongi hắn mới có thể giải quyết việc này. 

"Nhưng anh bảo vệ Jimin sẽ an toàn hơn em!" Jhope vội vã giải thích. So với những việc ngoài kia, an toàn của Jimin dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu.

"Rừng núi không phải là sân nhà của dị năng giả hệ mộc bọn em sao? Nếu không bảo vệ được Jimin thì đừng nên gây thêm rắc rối." Yoongi chỉ bỏ lại một câu như vậy, rồi nhanh chóng đi theo cô gái kia.

Jhope nghe xong lời hắn nói thì giống như bị búa tạ giáng thẳng vào lòng. Anh ngửa mặt lên trời cười đau đớn. 

Đúng vậy! Sao mày lại có thể quên sự tốt bụng của mày đã giết chết Jimin như thế nào cơ chứ. 

Chỉ có người chưa từng bị tổn thương, mới có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ tàn ác! Bản thân anh trước giờ rốt cuộc là một người tốt bụng, hay thực chất chỉ là một kẻ vô tâm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top