Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế vào ban đêm, nhiệt độ có thể xuống tới âm vài độ C. Hầu hết mọi người trong căn cứ đều đã cuộn mình trong chăn ấm. Chỉ còn lại hai bóng người vẫn đang không ngừng tìm kiếm một thân ảnh bé nhỏ trên thao trường.

"Cô chắc chắn đây là lối ra cuối cùng rồi chứ?" Jhope hỏi cô nàng va vào mình khi nãy. Sau khi trò chuyện đôi câu, anh liền nhận ra cô ả chính là người đã nói giúp Yoongi, khi bọn họ chuyển hành lý tới hồi chiều. 

"Leyla tôi chính là người bản địa ở đây đó! Thao trường này có tổng cộng bao nhiêu lối thoát, bản thân tôi còn không rõ hay sao? Jhope à! Xin hãy tin tưởng tôi, có được không?" Leyla khẩn thiết đáp lại. Khi đó, chỉ vì muốn Jhope chú ý tới mình nên cô nàng đã cố tình ôm chặt lấy anh. Kết quả hại con trai của Min Yoongi bị đám người xô đẩy đến nơi khác. Leyla cảm thấy cực kỳ tội lỗi. 

Cô nàng lo sợ mối quan hệ giữa cả hai sẽ vì vậy mà trở nên căng thẳng, bèn gấp gáp cùng Jhope đi tìm đứa bé kia. Cũng thuận lợi ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.

"Gần nơi này có khu vực nào được xem là nguy hiểm không?" Jhope đánh bạo dò hỏi. Mặc dù không hi vọng đều tồi tệ sẽ xảy ra với bé con của anh, nhưng nơi nguy hiểm nhất thường là nơi hấp dẫn những đứa trẻ tò mò tìm đến. 

Leyla nghe thấy câu hỏi của Jhope. Như chợt nghĩ đến đều gì đó, cô nàng gấp gáp trả lời:

"Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Gần thao trường đúng là có một nơi như vậy. Từ phía bụi rậm bên kia, tiến vào trong khu vườn bỏ hoang đó, tiếp tục đi theo hướng mũi tên đánh dấu thì sẽ tới lãnh địa cấm." Leyla chỉ tay về phía một bụi cây. Đó chính xác là vị trí lúc trước mà Jimin nhìn thấy thỏ trắng nhỏ. 

Cô nàng dừng lại vài giây, sau đó mới tiếp tục, lời nói có phần ngập ngừng: "Nhưng...nhưng mà nơi đó rất đáng sợ! Đó là một sân vận động bỏ hoang. Bình thường không ai dám mò tới. Bởi vì một khi bước vào thì sẽ bị giáng thiên lôi. Trong điều luật của căn cứ cũng nghiêm cấm những người không phận sự tiến vào."

"Không sao đâu! Là tôi tự ý tới đó, sẽ không ảnh hưởng đến cô. Cảm ơn nhé! Leyla." Jhope nhận được đáp án, vội vội vàng vàng rời đi. Bóng lưng cao lớn di chuyển theo hướng Leyla chỉ ban đầu, nhanh chóng biến mất sau khu vườn. 

...

Bàn tay vừa chạm đến cánh cửa, Jimin ngay lập tức cảm nhận được một dòng điện năng mạnh mẽ xâm nhập vào từng tế bào. Toàn thân phút chốc lâm vào trạng thái tê dại. Chết tiệt! Xem ra không thể thoát thân bằng cửa chính nữa rồi. 

Ý nghĩ trong đầu cùng lúc xoay chuyển, Jimin vội vàng chạy ra ngoài ban công xem thử. Không nằm ngoài dự đoán, một tấm lưới điện quang màu tím chẳng biết đã phủ kín khoảng không trước mặt từ bao giờ. 

"Được lắm, Jeon Jungkook!" 

Muốn nhốt tôi lại đến như vậy sao? Một kẻ ăn mày như Park Jimin này còn có thể đem lại giá trị gì cho cậu được hả Jungkook? Cứ xem như là có một phần vạn khả năng, vậy thì sao chứ? Tôi đây cũng chẳng còn hứng thú cùng cậu chơi đùa nữa rồi!

Hàng mi tuyết trắng lạnh lùng rũ xuống, che khuất đôi đồng tử màu xám nhạt bên dưới. Jimin âm thầm kích hoạt dị năng hệ tinh thần. Những đợt sóng âm vô hình nhanh chóng tản ra bốn phía tìm kiếm con mồi. Cảm nhận được căn phòng tầng dưới vừa hay có một người đàn ông, cậu bèn ngưng tụ năng lượng tinh thần, mạnh mẽ xâm nhập vào suy nghĩ của đối phương. 

[Jeon Jungkook quả thật là một tên khốn đúng không nào? Còn chần chờ gì mà không dùng dị năng mạnh mẽ của anh, đục thủng căn phòng của hắn cơ chứ!] Một giọng nói mềm mại vang lên tựa như thôi miên.

Khả năng thấu cảm mạnh mẽ của Jimin nói cho cậu biết, người đàn ông này vốn mang lòng ghen tị với Jungkook. Chỉ chưa đầy 3 giây, Jimin đã có thể dễ dàng thao túng hắn, giống như một con robot điều khiển từ xa. Tên đó gần như ngay lập tức bộc phát dị năng hệ hỏa của bản thân, liên tục phóng cầu lửa phá hủy trần nhà. Chẳng bao lâu sau, bên trên đã bị cho nổ thành một cái lỗ lớn.

Nhìn sàn nhà của Jungkook bị người đàn ông lạ mặt bên dưới khoét mất một mảng, Jimin khẽ sờ cằm, vô cùng hài lòng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do chính bản thân mình đạo diễn. Cậu không chút do dự nhảy xuống lỗ hổng dưới chân. Người đàn ông bên dưới giống như đã chờ sẵn, ngay lập tức lao đến đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Jimin cực kỳ gọn gàng. 

Vừa mới tiếp đất, cậu đã vội vàng đẩy người nọ ra, Jimin không muốn lãng phí một giây phút nào ở nơi này nữa. Đôi chân sải từng bước dài tới cánh cửa trước mặt. Cậu sẽ tự mở ra con đường tự do cho chính mình, thoát khỏi chiếc lồng rỉ sắt, tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh ngài kia. 

Thân ảnh nhỏ bé tức tốc lao nhanh ra ngoài, bỏ lại người đàn ông vẫn còn chìm trong cơn mê mang phía sau cánh cửa. Từng bước chân gấp gáp vội vã rời khỏi khu vục cư trú dành cho dị năng giả. Jimin lần theo trí nhớ chạy thật nhanh về hướng cổng thành. Chỉ cần bước qua cánh cổng đó trước khi Jungkook nhìn thấy cậu, Jimin sẽ có được tự do mà cậu hằng mong muốn. 

Lại qua thêm một con hẻm nữa, một mét, hai mét... hai trăm mét nữa thôi! 

Bàn tay Jimin vô thức kéo chiếc mũ trên đầu xuống thấp hơn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh dần. Dường như vì quá vội vã nên cậu đã không chú ý đến, bầu không khí có phần kỳ lạ xung quanh. Căn cứ B mọi ngày vốn dĩ luôn trong tình trạng đông đúc, ồn ào hôm nay lại chỉ có lác đác vài bóng người ra khỏi cửa. Mặc dù hiện tại đang là ban ngày, nhưng lượng người ở trong căn cứ hôm nay lại thưa thớt một cách không hợp lý. 

"Xin lỗi!" 

Một người đàn ông bất ngờ bước ra từ con hẻm phía trước, khiến bước chân gấp gáp của Jimin không thể kịp thời phanh lại. Toàn bộ cơ thể đâm sầm vào người nọ. Cú va chạm mạnh đến nỗi những khớp sương non nớt của Jimin tưởng như sắp sửa vụn vỡ. Cậu đau đớn run người lại, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng xin lỗi người kia trước, rồi mới vội vàng rời đi. 

Với thể chất mỏng manh như tờ giấy hiện tại, nếu còn không mau tranh thủ thời gian qua cổng trước khi Jungkook quay trở về, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa!

Những bước chân gấp gáp, cùng hơi thở có phần hỗn loạn cứ thế tiến về phía trước. Jimin không hề hay biết rằng, ngay từ lúc cậu đụng chúng người kia, bản thân đã âm thầm bị vây giữ bởi một không gian trong suốt hình lập phương. 

Bức tường vô hình trước mặt nhanh chóng hất ngược toàn bộ thân thể về sau, may mắn có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy. Kim Namjoon thuận thế luồn tay qua eo Jimin, xoay người cậu lại, áp sát cơ thể mỏng manh lên vách tường sau lưng.

Một loạt va chạm liên tiếp khiến Jimin hiện tại không thể nào chịu đựng nổi. Hàng lông mày nhăn lại đầy khó chịu. Cảm nhận được mùi hương bạc hà dễ chịu trên người đối diện khiến cậu vô thức thả lỏng đôi chút. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay lại gấp gáp run rẩy đẩy người nọ ra xa. Trong mắt Jimin hiện tại tràn ngập nỗi kinh hoảng cùng sợ hãi

Là...Là Kim...Kim Namjoon!!! 

Không thể nào??? Nhất định là cậu đã nhìn nhầm rồi. Jimin cố gắng chớp mắt vài lần, nhưng vẫn không thể nào xóa tan được dáng hình sinh động trước mặt.

Trước mặt Kim Namjoon là gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong, đang cố gắng né tránh chính mình, toàn thân tức khắc như mộng bức. Hắn thật sự đã từng trông mong vào một ngày Jimin có thể tỉnh lại. Cho dù những chuyện tồi tệ trong quá khứ không cách nào thay đổi được, thì tình cảm mà Namjoon giành cho cậu chưa bao giờ là giả dối. Hắn tình nguyện bị Jimin ghét bỏ, né tránh cũng nhất định tìm cách bù đắp cho cậu. 

Cơ thể Jimin bị Namjoon cố định trên bức tường phía sau. Chiếc mũ trên đầu cũng bị hắn gỡ xuống, để lộ mái tóc trắng xóa vô cùng đặc biệt. Namjoon cẩn thẩn vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt vừa xa lạ, lại quá đỗi quen thuộc trong trí nhớ hôm nào. 

Nhìn đôi tay đã từng suýt nữa bóp chết chính mình trong quá khứ, đang gần ngay trước mắt, Jimin theo phản xạ quay mặt né tránh. Nhưng ngón tay Namjoon chỉ khẽ chạm nhẹ lên gò má cậu, rồi nhanh chóng lướt xuống chiếc cằm tinh xảo. Hắn dứt khoát nâng cằm Jimin, bắt cậu phải đối mặt với bản thân mình. 

Hàng mi bạch kim gần như cùng lúc nhắm chặt. Cậu ghét Kim Namjoon! Vừa căm ghét lại vừa sợ hãi. Sau khi chứng kiến sự việc kinh khủng đó, Jimin thậm chí đã dọn ra khỏi ký túc xá, chỉ vì lo sợ con quỷ dữ trong người hắn sẽ lại tiếp tục tìm cách giết chết cậu. 

Tách! 

Một giọt nước bất chợt rơi trên gò má Jimin, trượt thẳng xuống cằm cậu. Sắp có mưa sao? Không phải chứ! Lúc mới bước ra khỏi cửa, bên ngoài nắng đến mức Jimin còn phải đội mũ cơ mà. Nhưng nếu không phải mưa vậy thì là...nước mắt? 

Kim Namjoon...đang khóc sao?

Jimin không muốn tin, cậu mở trừng mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đôi đồng tử màu xám nhạt của Jimin chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Đôi mắt sắc bén đầy u ám trong trí nhớ hiện tại đã đỏ bừng ánh nước. Đồng tử đen tuyền cũng trở lên long lanh ấm áp một cách kỳ diệu. Đây chắc chắn không phải Kim Namjoon mà cậu từng biết.

Không! Hắn đã từng là người đó. Chỉ có điều, hình ảnh trưởng nhóm Rap Monster mạnh mẽ nhưng đầy ấm áp ban đầu trong trái tim Jimin, đã bị nhân cách tối tăm của Namjoon giết chết từ đêm hôm ấy rồi.

Cảm xúc mạnh mẽ của người trước mặt, nhanh chóng kích thích môi trường bên trong khối lập phương thay đổi. Jimin kinh ngạc phát hiện ra mặt đất dưới chân cậu và Namjoon liên tục tản ra những thảm cỏ xanh biếc, cứ cách một bước chân lại mọc lên một bông hoa khác nhau. Từng đóa từng đóa đua nhau bung nở vô cùng rực rỡ. Không trung còn có cả một đàn bươm bướm với đủ loại sắc màu, bay lượn xung quanh hai người. 

Chưa đầy một phút, Jimin giống như lạc vào một không gian kỳ ảo lãng mạn. Mà điều đặc biệt là chúng được thu nhỏ lại chỉ bằng một khối lập phương.

"Jimin, anh xin lỗi!" Namjoon bất ngờ ôm lấy cậu. Giọng nói không kìm được run rẩy.

"Anh yêu em!" 

Mọi chuyện đang xảy ra với hắn giống như chỉ có trong giấc mơ vậy. Nhưng cho dù chỉ là ảo ảnh, bản thân hắn cũng tình nguyện thả mình đắm chìm. Vòng tay bất giác siết chặt thân hình trước ngực.

Cái ôm ấm áp của Kim Namjoon vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, chỉ tiếc trái tim người trong lòng đã không giống trước kia nữa. Chẳng còn đôi tay nào có thể níu giữ lấy Park Jimin nữa rồi.

[Kim Namjoon! Đôi tay của anh sẽ khiến em bị thương. Mau thả em ra nào!] 

Jimin dường như đã sử dụng đến ý niệm mạnh mẽ nhất của dị năng giả hệ tinh thần để ra lệnh cho Namjoon. Không khó để nhận ra hắn cũng chính là một dị năng giả. Khối lập phương này chắc chắn là không gian tùy thân của hắn. 

Đòn tấn công bất ngờ của Jimin, hiển nhiên đã có tác dụng với một kẻ đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, không hề đề phòng đối phương như Namjoon. Chưa tới ba giây hắn đã nới lỏng vòng tay, từ từ rời khỏi người cậu. 

[Thu lại không gian của anh đi. Tôi không thích chúng!] Jimin thuận lợi thoát khỏi cái ôm của , tiếp tục ra lệnh cho hắn.

Không ngoài dự đoán, Namjoon lập tức nghe theo lời cậu. Bức tường ngăn cản Jimin bỏ trốn nhanh chóng bị phá bỏ. Jimin chớp lấy thời cơ, quay lưng bỏ chạy một mạch về hướng cổng thành trước mặt.  

Hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét, sắp tới rồi!

Jimin cảm nhận được phía trước trước cổng thành kia có một anh mắt đang nhìn cậu. Một bóng người hết sức quen thuộc. Cho dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, nó đều khiến Jimin cậu phát điên. 

"Park Jimin, anh muốn đi đâu?" 

Những tưởng bản thân mình có thể âm thầm rời đi, nhưng có vẻ như hôm nay không phải là một ngày thích hợp để ra ngoài. 

...

follow Hạ nhé mọi ngừi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top