Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cậu rất hợp với CELINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cậu rất hợp với Celine

Au: Hyden (Hạ)

Beta: Blair

01/06/24

__________

Trong một khu căn hộ cao cấp ở thành phố Los Angeles - Mỹ, bảo vệ và vệ sĩ canh gác xung quanh có vẻ như đang khẩu chiến với một đoàn người Pháp ăn mặc lịch sự.

Cuộc tranh chấp căng thẳng đến nỗi hàng xóm gần đó cũng nổi hứng tò mò, ghé đầu qua ban công xem thử. Một số người thậm chí còn định gọi điện báo cảnh sát.

Kim Taehyung đang đứng trước cửa kính sát đất tầng hai quan sát cảnh tượng phía dưới. Hắn thích thú ném vấn đề cho cậu bạn thân chí cốt của mình:

"Jimin! Baby à, lại đây mà xem người ta tranh giành cậu kịch liệt chưa kìa!"

Vừa nghe thấy thanh âm trêu chọc quen thuộc, chàng thanh niên điển trai trước gương liền thuận tay vơ đại một chiếc gối rơi trên tấm thảm lông dê dưới chân, chuẩn xác hướng thẳng khuôn mặt của người nào nó mà ném.

Kim Taehyung theo phản xạ bắt lấy đồ vật bay về phía mình. Động tác vô cùng tự nhiên thả chiếc gối ôm lên sofa bằng da gần đó.

Đôi chân dài thẳng tắp, hai ba bước đã tới bên cạnh chàng trai nãy giờ vẫn đang thơ thẩn trước gương.

Kim Taehyung vòng tay ôm trọn lấy cả người Park Jimin từ đằng sau. Chiếc cằm tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tựa lên vai cậu. Đôi môi gợi cảm của hắn khe khẽ phát ra những thanh âm trách móc đầy tình tứ.

"Bé yêu ngày càng nhẫn tâm với tớ. Tớ đau lòng quá!"

Qua vài giây vẫn không nhận được sự đáp lại nào, Kim Taehyung khẽ nhíu mày, lấy đi tấm thiệp cầu kỳ trên tay người trong lòng, một bộ dạng thản nhiên lật qua lật lại.

Nhưng còn chưa đợi Park Jimin kịp lấy lại thư mời, bàn tay thon dài lạnh lẽo kia tựa như một chiếc kéo kim loại sắc bén, xé đôi tấm thiệp thành đống giấy vụn rơi đầy mặt đất. 

Bàn tay ngơ ngác dừng lại trên không trung chưa kịp thu về, cơ thể đã bị một lực tay mạnh mẽ đè lên mặt gương. Vòng eo săn chắc bị một bàn tay giữ chặt, không cho phép di chuyển.

Độ ấm từ lòng bàn tay người kia cách một lớp áo mỏng chạm vào da thịt Park Jimin. Giọng nói trầm ấm du dương bên tai lại tăng thêm vài phần gợi cảm.

"Muốn đi party hay là party trên giường với tớ?"

Kim Taehyung nhìn biểu tình chàng trai xinh đẹp trong gương. Mái tóc đen mềm mại như tơ lụa phương đông. Làn da trơn nhẵn mịn màng như một khối bạch ngọc thượng hạng.

Park Jimin trời sinh sở hữu đôi mắt cười đặc trưng của người Nam Hàn. Gương mặt vốn dĩ nên mang theo sự sắc bén, thâm sâu. Nhưng cố tình cặp đồng tử to tròn linh động kia lại khiến chủ nhân của nó trông hết sức ngây thơ, thuần khiết.

Người này khi cười lên thì ngây thơ, vô hại như một chú mèo con, dáng vẻ khi nghiêm túc lại sắc bén và kiêu kỳ hệt như loài báo đen cao quý.

Cũng chính sức hút trái ngược, nhưng lại quá đỗi hài hoà tựa hai cực âm dương ấy khiến bất kỳ ai đã gặp qua Park Jimin đều bị cuốn mất thần hồn, khó mà dứt ra được.

Ngay cả bậc thầy tâm lý như Kim Taehyung cũng đã không ít lần chịu thua trước loại sắc thái kỳ diệu này.

Ánh mắt hắn không tự chủ dán lên đôi môi non mềm, căng mọng trước gương.

Vị ngọt của nó khiến hắn trầm mê. Như một kẻ nghiện thuốc lâu ngày, Kim Taehyung đã từng ví von đôi môi của Park Jimin như một loại độc dược cao cấp không có thuốc giải.

Giống như hiện tại, hắn chỉ muốn làm thịt Park Jimin, chơi chết cậu!

Khi một tia lý trí cuối cùng bị chặt đứt, Kim Taehyung mạnh mẽ nâng cằm người kia, đôi môi hạ xuống chiếm lấy hơi thở của chàng trai trong lồng ngực.

Hắn mạnh mẽ xâm lược, đầu lưỡi nhiệt tình cuốn lấy đối phương, giống như một kẻ trộm tham lam cướp đi châu báu, vừa sợ hãi lại vừa sung sướng.

Park Jimin lúc này không có tâm trạng lăn giường cùng Kim Taehyung. Cậu thử gỡ đôi tay to lớn kia ra khỏi người mình. Nhưng cơ thể người này cứ như làm bằng sắt thép, khoá chặt lấy Part Jimin, khiến cậu không tài nào thoát ra được.

Cả hai quấn quýt một lúc lâu, mãi cho đến khi thanh niên không thể thở nổi nữa, Kim Taehyung mới miễn cưỡng thả tự do cho cậu.

Hắn nhìn người con trai đang thở dốc trước mặt. Lông mày Park Jimin hơi hơi nhíu lại, đuôi mắt phiếm hồng vẫn còn nhiễm một tầng sương mờ, đang tặng cho hắn một cái lườm cảnh cáo.

Kim Taehyung hơi nhếch khóe miệng, Một chút hung dữ này không những chẳng làm tổn hại đến một sợi tóc của hắn, ngược lại chỉ khiến dã thú trong người hắn càng muốn bắt nạt cậu. Khiến Park Jimin vừa nghẹn ngào gọi tên hắn, vừa khóc nấc lên.

Suy nghĩ ấy khiến Kim Taehyung một khắc cũng không muốn thả người đi.

"Jimin cục cưng, cậu nỡ rời xa tớ sao? Tớ sẽ chết vì nhớ cậu mất!" Hắn giả vờ cụp mi mắt tỏ vẻ ủy khuất.

"Taehyung à! Một khi đã nhận lời thì nhất định phải hoàn thành. Cậu không muốn một Park Jimin không giữ lời hứa đâu nhỉ?"

Park Jimin quả thật hết cách với anh bạn người yêu suốt ngày thích làm nũng, bán manh này của mình. Có lẽ gần đây cậu chiều Kim Taehyung hơi quá đà. Thiết nghĩ phải sửa lại một chút mới được.

Nghe đến đây, Kim Taehyung trong đầu âm thầm mắng chửi một tiếng. Chết tiệt! Đêm qua hắn vừa năn nỉ vừa dụ dỗ Jiminie đồng ý đến Thụy Sỹ trượt tuyết vào tháng sau. Hiện tại ngăn cậu trở về Paris tham dự bữa tiệc kia chẳng khác nào đang tự vả vào mặt chính mình.

Kim Taehyung thở ra một hơi, chấp nhận đầu hàng. Ánh mắt nhìn người trước mặt không khỏi sâu hơn vài phần.

Có lẽ ngay từ lúc Park Jimin xuất hiện, số phận đã định trước hắn sẽ thua trong tay người này rồi. Thua cậu toàn bộ trái tim và linh hồn của mình.

Thượng đế cũng đủ tàn nhẫn với hắn. Nhưng Kim Taehyung hoàn toàn bằng lòng với hiện tại. Chí ít, những lúc ở trên giường hắn đã thực sự chiến thắng Park Jimin, hoàn toàn, từ trong ra ngoài, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Tất cả đều là dấu viết ký hiệu của kẻ chiến thắng.

Kim Taehyung đưa tay xốc áo len mỏng của Park Jimin lên quá đỉnh đầu, lột bỏ từng lớp quần áo trên người cậu cho tới khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nâng niu, thi thoảng ngón tay lại "vô tình" chạm qua những điểm mẫn cảm trên cơ thể. Hết sức tự nhiên châm lửa dục vọng của người nọ.

Cơ thể là của Park Jimin, nhưng mỗi một tấc da thịt hắn đều nắm rõ. Kim Taehyung không tin cậu có thể mạnh mẽ kháng cự được khiêu khích của hắn. 

Nhận thấy Park Jimin bắt đầu thuận theo cởi từng cúc áo trên trên người hắn. Kim Taehyung cười thầm trong lòng. Chim hoàng anh nhỏ này được hắn đút ăn cực kỳ đều đặn cho nên ngày càng ỷ lại hắn rồi.

Hắn thong thả chờ đợi Park Jimin cởi chiếc áo cuối cùng trên người mình. Vừa định hạ xuống một nụ hôn trên môi người kia thì đã thấy cậu nhanh tay luồn vào ống tay áo sơ mi. Thuần thục cài lại cúc áo rồi với lấy quần áo rơi vãi trên mặt đất nhanh chóng mặc vào.

Ánh mắt thanh niên sống động thành triệt, không có lấy một tia dục vọng, khát khao nào. Toàn bộ động tác mặc quần áo, từ lúc bắt đầu cho tới khi cài đến chiếc nút cuối cùng vẫn vô cùng điềm tĩnh, thản nhiên.

Nếu không phải trên người Park Jimin còn đang mặc áo sơ mi và chiếc black jacket của hắn thì Kim Taehyung còn tưởng rằng mọi chuyện vừa mới diễn ra chỉ là do hắn tự mình tự ảo tưởng.

Cơ thể Park Jimin nhỏ hơn Kim Taehyung một cỡ. Cậu mặc quần áo của hắn trái lại bớt đi vài phần chau chuốt, hoa mỹ lại thêm vài phần đẹp trai, phóng khoáng.

Kim Taehyung bỗng dưng quên mất bản thân vừa mới thua đậm trên tay người này. Nhìn thấy Park Jimin mặc áo sơ mi của hắn, nhiễm lên mình hơi thở da thịt bện lẫn mùi nước hoa của hắn. Trong lòng thỏa mãn thì thầm:

"Vợ yêu, em thật đẹp!"

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?"

Park Jimin không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì, cậu rất hợp với CELINE." rất hợp với tớ.

Nhưng nửa câu sau đã bị Kim Taehyung nuốt lại trong miệng. Hắn tiến lên hạ xuống trán thanh niên một nụ hôn như một hình thức đóng dấu, sau đó gọi vệ sĩ vẫn canh giữ ngoài cửa đi thông báo với đám người đang chờ đón cậu ngoài kia.

Đoàn người bên ngoài nghe nói có thể trực tiếp đưa cậu chủ rời đi thì ngay lập tức dừng toàn bộ tranh chấp. Bọn họ nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp lúc đầu. Tác phong nhanh nhẹn, đồng bộ như vậy. Không khó để nhận ra đám người này chắc chắn có liên quan đến quân đội.

Vị kia lần này vậy mà mang hẳn lính Pháp tới đón con trai, ai mà dám không thả người cơ chứ!

Kim Taehyung trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ của người nọ, bước chân chậm chạp tiễn Park Jimin ra tận cửa xe, cẩn thận dặn dò một lượt rồi mới chịu để cậu rời đi.

Nhìn bóng dáng đoàn xe khuất dần, nụ cười trên gương mặt hắn cũng hoàn toàn biến mất. Đôi mắt khép hờ rồi lại mở ra. Kim Taehyung xoay người bước nhanh vào trong nhà. Bóng lưng cao lớn dần tan vào mặt đất sau vệt nắng cuối ngày. Cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo, nguy hiểm.

.............

Trong khoang máy bay, một người đàn ông cực kỳ điển trai, phòng độ, nhìn qua khoảng chừng giữa tuổi ba mươi đang ngắm nhìn thanh niên mềm mại đang nhắm mắt, cuộn mình trong tấm chăn mỏng ở ghế đối diện.

Máy bay đã hạ cánh từ 10 phút trước. Park Hyungsik cũng đã chờ đợi chừng ấy thời gian, chỉ để không làm phiền giấc ngủ quý giá của con trai hắn.

Cho đến khi cảm thấy Park Jimin sẽ không dễ dàng bị đánh thức bởi tạp âm bên ngoài, gã mới nhẹ nhàng ôm cả người cả chăn bế lên.

Người trước ngực có vẻ cực kỳ quen thuộc với mùi hương của người đối diện. Thanh niên vô thức tìm một tư thế thoải mái trong lòng Park Hyungsik tiếp tục ngủ, không hề hay biết bản thân đang được một người khác ôm xuống máy bay.

Bên ngoài phi trường, tài xế riêng của nhà họ Park đã chờ sẵn từ lâu, ngày lập tức tiến đến mở cửa xe cho Park Hyungsik

Một tiếng sau,

Dinh thự nhà họ Park ở Paris,

Park Jimin lúc này mới chậm rãi tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc. Cậu theo thói quen vươn người vài lần, hệt như mèo nhỏ tắm nắng, bất quá bầu trời bây giờ đã tắt nắng mất rồi.

Cảm giác thân thuộc này, cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Park Jimin sung sướng thầm nghĩ.

Chợt nhớ ra bản thân trước mắt còn phải đi dự tiệc, cậu theo bản năng đá tung chăn bông, đôi chân thoăn thoắt lao ra khỏi phòng tìm quản gia Pern.

Vừa đi được vài bước xuống cầu thang, Park Jimin đã trông thấy một người đàn ông trầm ổn, khí chất cao quý đang ngồi trên sofa đọc một tờ báo kinh tế. Đó không ai khác chính là ba của cậu, Park Hyungsik.

Cảm nhận được có một đôi mắt lấp lánh đang chăm chú nhìn mình, Park Hyungsik buông tờ báo trong tay. Ngón tay thon dài khẽ đẩy gọng kính vàng, trực tiếp nâng mắt nhìn về phía người kia. Tầm nhìn dừng lại trên người thanh niên môi hồng răng trắng, vừa mới thức dậy, mái tóc có chút lộn xộn đang chống tay trên lan can cầu thang nhìn chằm chằm về phía gã.

Thấy Park Hyungsik nhìn về phía mình, Park Jimin vui vẻ cong mắt cười. Vừa có ý định nhảy xuống lầu, tặng cho người ba thân yêu của mình một cái ôm chào buổi tối, thì ngay lập tức nghe thấy thanh âm cảnh cáo ẩn chứa dung túng và cưng chiều từ người đang ngồi bên dưới kia:

"Park Jimin! Ai cho phép con đi chân trần chạy loạn?" Park Hyungsik lạnh giọng truy hỏi con trai, nhưng trên mặt thì không có chút giận giữ nào.

Park Jimin giật mình nhìn xuống đôi chân trống không dẫm trên sàn nhà của mình. Vội vội vàng vàng chạy mất hệt như bôi dầu trên gót chân.

Vốn dĩ sức khỏe của cậu không hề tệ, nhưng Park Hyungsik ba cậu đối vơi mọi thứ của cậu đều như dẫm phải mìn. Khiến Park Jimin ngoài việc đóng tại nghe dạy dỗ cũng không dám mở miệng ra phản đối.

"Yahhh, thật là đáng ghét!"

"Jimin nói ai đáng ghét vậy?"

Chẳng biết Park Hyungsik đã đứng trước cửa phòng con trai từ lúc nào. Câu hỏi bất ngờ của gã suýt khiến Park Jimin sặc chết. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt sạch sẽ trong trẻo.

Biểu cảm ngây thơ, thuần khiết của con trai khiến Park Hyungsik nhìn đến thất thần. Gã vội vàng đuổi đi những dòng suy nghĩ xa xôi trong đầu. Lại tiếp tục câu hỏi khi nãy:

"Jimin bảo bối, con nói cho ba nghe. Ai đáng ghét vậy?"

"Dior!" Park Jimin buột miệng đáp bừa.

Park Hyungsik bật cười hai tiếng, câu trả lời không thể nào chính xác hơn.

"Đúng vậy! Nhưng biết phải làm sao đây, Minie phải mặc đồ Dior và đi dự tiệc của Dior ngay thôi."

Đội ngũ stylist của Tiffany & Co đã chờ sẵn tại phòng hoá trang của nhà họ Park. Bọn họ nhanh chóng trang điểm và làm tóc cho cậu.

Trang phục dự tiệc của Park Jimin do đích thân John Kim, chủ nhân hiện tại của Dior tự mình thiết kế theo số đo của cậu. Ngày này hàng năm, bọn họ đều cho người gửi đồ tới. Đã hai năm rồi, Park Jimin không tới tham dự, năm nay cũng nên cho người đó chút mặt mũi.

Park Hyungsik nhìn con trai khoác lên mình bộ lễ trang xa xỉ kia. Nhiệt độ trong mắt hắn trầm xuống vài phần.

Trước đây, tất cả những món đồ mà Dior từng gửi tặng Jimin, gã đều ra lệnh tiêu hủy tất cả. Duy chỉ có những bộ đồ cần thiết sử dụng, hắn mới miễn cưỡng giữ lại.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Park Jimin cuối cùng cũng hóa trang xong xuôi. Toàn thân cậu từ trên xuống dưới vô cùng phù hợp với danh xưng "công tử Dior". Với một nửa dòng máu gia tộc Dior đang chảy trong người, những thiết kế này dĩ nhiên sinh ra là để dành cho cậu.

Park Hyungsik vẫy tay sắp xếp thủ hạ dưới trướng bảo vệ con trai kỹ càng, rồi mới an tâm tiễn người ra khỏi nhà.

Dưới chân núi, đoàn xe BMW gắn gia huy nhà họ Park băng băng tiến về nơi đang diễn ra buổi tiệc. Park Jimin ngồi trong xe ngả người ra ghế sau nghỉ ngơi. Trong tay cậu là một hộp quà trị giá xa xỉ, cùng tấm bưu thiếp viết tay nhưng trên đó hiển nhiên chẳng phải nét chữ của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, quý ngài John Kim! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top