Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Nghỉ chơi Calvin Klein, khỏi mặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Nghỉ chơi Calvin Klein, khỏi mặc.

Au: Hạ (Hyden)

Beta: Blair

17/07/24 

__________

Park Hyungsik sau khi tắt máy liền không chút do dự xóa hết lịch sử cuộc gọi. Hắn bỏ điện thoại vào chiếc túi Chanel được trang trí khá độc lạ trên bàn trà rồi mang trả lại cho cậu.

Park thiếu gia sau khi được người cha tốt bụng giúp đỡ tìm thấy điện thoại thì xách túi trở về phòng, leo lên giường lớn mở điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn bên trong.

Thật sự bất ngờ nha! Park Jimin chép miệng diễu cợt. Vậy mà chẳng có lấy bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Kim Taehyung cả.

Là sao đây?

Thường ngày lúc nào cũng than thở, nhớ nhung mình đến không sống nổi, thế mà lần này lại im lặng không thèm gửi cho Park Jimin một dấu chấm nào, không phải là có chuyện gì đấy chứ?

Cậu định bụng gọi lại cho Kim Taehyung, nhưng nhớ tới bộ dáng được voi đòi hai bà tiên của hắn dạo gần đây, bèn lập tức rút lại ý định hỏi thăm.

Đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, thanh niên thả mình lên tấm nệm êm ái, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Park tiểu thiếu gia vốn không phải là một người hay dễ dãi với đối phương. Nếu Kim Taehyung đã không muốn liên lạc trước, vậy thì cậu cũng sẽ không chủ động.

...

Bình minh ở Paris lúc nào cũng xinh đẹp như trong mọi giấc mơ mà người ta vẫn thường mơ về nó.

Khi những ánh nắng sớm mai đã bắt đầu ngả vàng, một chiếc Mercedes-Benz chầm chậm chạy thẳng vào cổng biệt thự nhà họ Park. Con gái út của Park hyungsik cùng với người vợ hiện tại, Rosé Park đã trở về nhà sau chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á.

Thiếu nữ xinh đẹp khí chất như một nữ người mẫu bước ra từ trong cuốn tạp chí thời trang Elle nhanh chóng xuống xe. Cô nàng tự tay kéo chiếc vali kích cỡ không nhỏ của mình vào phòng khách. Phu nhân Park ở bên trong tuy chưa nhìn thấy người đến là ai, nhưng đã nghe được giọng ca cao vút của con gái:

"Good morning, lady anh gentleman! Welcome home with Rosie ~"

Pansy chỉ biết lắc đầu cười. Sóc chuột nhỏ của bà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, khiến người khác không thể nào theo kịp con bé.

"Hoa hồng nhỏ xinh đẹp của mẹ, nhỏ tiếng một chút nào! Anh trai con vẫn còn đang ngủ trên lầu, đừng đánh thức thằng bé."

Rosie Park không thể tin nổi nhìn qua khung cửa sổ. Mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi mà anh trai cô vẫn còn tâm trạng ôm chăn ngủ, thật không thể nào tha thứ được.

"Thế còn ba của con đâu rồi ạ?" Cô nàng lại tiếp tục hỏi.

"Ba con đã đến công ty từ sớm rồi, chỉ có mẹ và Jiminie ở nhà thôi. Con mau cất đồ rồi nghỉ ngơi một lát, mẹ trang trí xong bình hoa cẩm chướng này sẽ ra ngoài giúp con." Pansy nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của con gái.

Park phu nhân đã nói như vậy, Rosie cũng không muốn làm phiền bà, bèn xoay người đi lên lầu, tìm một đối tượng thú vị hơn. Đích đến lần này chính là căn phòng ngủ phía Tây của vị anh trai yêu quý vẫn còn đang say giấc.

Cô nàng hiển nhiên muốn đánh thức Park Jimin bằng giọng ca diva quãng tám của mình.

Cánh cửa phòng ngủ im ắng bị một đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng mở ra, Rosie bước một chân vào căn phòng ngủ tối om như như cái động của Park Jimin. Cô nàng không một tiếng động rón rén lần mò tới bên chiếc sổ lớn nhất trong phòng. Roẹt một cái kéo tấm rèm cửa nặng nề sang hai bên, khiến ánh nắng chói chang bên ngoài rào rạt như mưa rào chiếu thẳng vào phòng.

Sau khi đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Rosie Park lúc này mới tới bên giường của người nào đó vẫn đang say xưa ôm chăn ngủ mà chẳng hay biết gì. Cô nàng hít sâu một hơi, dồn hết công lực hơn hai mươi lẻ một năm cuộc đời, 'hát' thật lớn.

"Park jimin chàng ơi! Bình minh đã ló dạng rồi. Ta đem tặng chàng một cành hồng đỏ, chàng có dậy ăn sáng với ta không?"

Giọng nói cao vút vang vọng đến nỗi Pansy ở dưới lầu vẫn có thể nghe thấy tiếng con gái vô cùng rõ ràng.

Đứa con này của bà sớm đã bị anh trai nó chiều hư rồi. Nếu không phải cậu dung túng cho Rosie, Park phu nhân đã sớm dạy dỗ con gái mình thành một vị tiểu thư thùy mị, nết na từ lâu.

Pansy không khỏi lo xa, tính tình con bé cứ như vậy mãi, liệu có con trai nhà nào dám cưới nó không đây?

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nội tâm Park phu nhân lại vui mừng nhiều hơn. Một gia đình hòa thuận, vui vẻ như thế này là điều mà Pansy Demeter của hai mươi năm về trước chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Trong phòng ngủ trên lầu, Park Jimin bị tiếng "hát" như muốn xuyên thủng màng nhĩ kia làm cho không thể nào ngủ được. Cậu lười biếng bò dậy khỏi đống chăn, híp mắt lại nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.

Thân hình thiếu nữ mảnh mai như người mẫu trong chiếc váy liền thân YSL bó sát màu đen, dưới chân là đôi giày cao gót bít mũi chín phân cùng thương hiệu. Mái tóc vàng bạch kim được búi thấp đằng sau gáy. Nhìn qua chẳng khác gì mấy ngôi sao chuẩn bị đi hầu tòa.

"Thưa quý bà! Bà đi nhầm chỗ rồi. Tòa án ở con đường cách đây hai khu phố cơ." Park Jimin gà gật lên tiếng đuổi người rồi lại ngã vật xuống giường. Tiện tay đem chăn chùm kín đầu, che đi ánh nắng chói mắt hắt lên giường.

Cái gì cơ? Rosie Park không tin vào tai mình.

Quý bà là sao? Thiếu nữ xinh đẹp người ta mới có hai mươi mốt tuổi, vậy mà Park Jimin lại dám coi cô là một bà già. Thật sự không thể chấp nhận được!

Rosie tức giận dùng sức kéo chăn khỏi đầu anh trai:

"Park Jimin, dậy mau! Mở to mắt ra nhìn cho kỹ! Anh dám bảo ai là quý bà hả?"

"..."

Đáp lại cô chỉ có tấm lưng bất động của người đang nằm trên giường nhưng Rosie vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Park Jimin! Anh không được ngủ! Mau dậy đi, giữa trưa rồi mà anh vẫn còn ngủ được sao?"

Lỗ tai Park Jimin bị âm thanh như sấm sét kia tấn công liên hồi không thể nào ngủ nổi nữa. Cậu khó chịu gắt lên, giọng nói tuy không lớn nhưng lại chất chứa vài phần uy áp.

"Còn lớn tiếng nữa, anh sẽ ném em ra ngoài cửa sổ đấy!"

Đôi mắt cười đang còn nhức mỏi vì thiếu ngủ tỏa ra thần thái vô cùng sắc bén, đuôi mắt hơi sưng đỏ không hề cong lên vui vẻ giống như mọi ngày mà lại giống như một con báo gấm giận giữ không vui.

Rosie nhất thời không dám lớn tiếng làm phiền Park Jimin nữa. Cô nàng khéo léo chuyển sang giọng nũng nịu với anh trai.

Bởi vì cô biết anh trai nhỏ đối với mình yêu thương có thừa, lại cực kỳ kiên nhẫn. Nếu như không phải loại sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa, thì Park Jimin sẽ không đời nào nổi giận với cô nàng.

"Jiminie, lần này trở về em đã mua rất nhiều quà cho anh đó. Anh không muốn xuống bên dưới nhìn một chút sao?" Rosie vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của anh trai.

Chút khó chịu ban đầu của Park Jimin khi vừa mới tỉnh ngủ cũng bởi vì hành động này của cô nàng mà tiêu tan hết. Rosie là em gái mà cậu yêu thương nhất. Sao Jimin có thể nổi giận với em ấy cơ chứ?

Park thiếu gia hơi mệt mỏi ấn ấn thái dương.

Đành vậy đi, còn nhiều lúc khác để ngủ mà, em gái quan trọng hơn không phải sao? Cậu tự nhủ với bản thân trong đầu.

Bàn tay hạ xuống đỉnh đầu em gái xoa xoa mấy cái, chất giọng vốn hơi khàn vì mới ngủ dậy cũng trở nên ấm áp hơn hẳn ban nãy:

"Sao công chúa điện hạ lại nghĩ như vậy chứ? Nào! Xuống dưới lầu nhé, anh muốn nhìn xem em đã đem về những gì cho kẻ hèn này."

Rosie Park thấy anh trai vui vẻ trở lại thì vô cùng hào hứng, kéo tay Park Jimin xuống cầu thang, trong miệng không ngừng líu lo giai điệu do chính mình ngẫu hứng sáng tác:

"Jimin chàng ơi! Những món quà của ta chắc chắn sẽ không khiến chàng thất vọng. Vì chúng tồn tại chỉ để đổi lấy nụ cười của chàng mà thôi!"

Park Jimin bước đi phía sau chỉ biết lắc đầu. Rosie chẳng khác những nàng công chúa mộng mơ trong những thước phim hoạt hình Disney là bao. Mồi cho con bé một câu là nó có thể hát nguyên cả một bài. Đến bản thân cậu vốn quen thuộc với con bé nhất, đôi khi còn đỡ không kịp.

Nhìn em gái vui vẻ hoạt bát như hiện tại, có lẽ việc thuyết phục gia đình cho Rosie đi theo sự nghiệp ca hát khi ấy chính là một quyết định đúng đắn.

Hai anh em xuống dưới phòng khách lúc này đang chất đầy đồ đạc mà Rosie Park đem về.

Cô nàng háo hức tự mình mở một chiếc vali màu bạc. Bên trong chất đầy những hộp quà to nhỏ đến từ nhiều thượng hiệu xa xỉ khác nhau.

Park Jimin chẳng còn lạ lẫm gì với những thứ này. Cậu thấy em gái cẩn thận nhấc từng hộp quà ra khỏi vali, cho đến khi lộ ra một chiếc hộp giấy màu đen, không chứa bất kỳ logo nhãn hiệu gì. Cô nàng mới cầm lấy nó đưa cho Park Jimin:

"Tặng anh đó! Sáng tác mới nhất của Agust D. Đây phiên bản giới hạn, không dễ mua được trên thị trường đâu." Rosie rất tự hào kể công.

"Cảm ơn nhé! Nàng đã có được nụ cười của ta rồi"

Park Jimin nhận lấy hộp quà, không quên cảm ơn cô em gái lém lỉnh nhưng cũng rất ấm áp này.

Cậu đoán không nhầm thì bên trong có lẽ là album D-Day của Agust D, nam rapper mà bản thân khá yêu thích.

Thanh niên lười biến ôm chiếc hộp màu đen gác chân ngồi trên sofa. Cậu không vội vàng nó mở ra, vì dường như Rosie còn mua cho Park Jimin rất nhiều món đồ khác nữa. Nhìn sơ qua một lượt, tổng giá trị của những món đồ này có khi còn nhiều hơn của hồi môn khi cưới gả của nhiều người bình thường. Nào là giày Chanel, túi LV, áo khoác Armani. Đặc biệt là những món trang phục của Saint Laurent, vô cùng nhiều, nguyên một đống đen thùi lùi trên mặt đất.

Park thiếu gia vốn còn khá yêu thích gam màu đen thời thượng cũng phải ngửa đầu ra sau ghế mà cảm thán thành lời.

Công chúa Aurora xinh đẹp của cậu không phải muốn biến thành Maleficent đó chứ? Định mặc toàn màu đen thôi hay sao?

"Từ bao giờ em bắt đầu chuyển hướng sang dòng thời trang quý bà thế?" Park Jimin mở miệng hỏi một câu vô cùng 'chân thành'

Rosie vừa nghe thấy hai chữ 'quý bà' liền quắc mắt liếc sang. Ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu không chớp, chuẩn bị mở miệng bắn súng liên thanh. Park Jimin không muốn lại nghe cô nàng tỉ tê đến nỗi nhức cả đầu, bèn chủ động dơ hai tay đầu hàng trước.

"Được rồi! Là anh sai. Anh không có mắt nhìn. Gu của em chính là xinh đẹp thời thượng, không một ai sánh bằng."

Thấy đôi mắt oán giận kia cuối cùng cũng chịu thu lại, Park thiếu gia lúc này mới vơ hết những món đồ mà Rosie Park tặng cậu vào trong ngực, nguyên một đống cao hơn cả đỉnh đầu mang lên phòng ngủ trên lầu đem đi cất.

...

Bầu trời đêm ở Paris hôm nay không có lấy một ngôi sao xanh nào.

Park Jimin ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ban công trên tầng, trong tay là tấm vé vip tham dự lễ hội âm nhạc Coachella hai ngày tới. Trước khi rời đi, Rosie đã kịp đưa nó cho cậu.

Đây là lần đầu tiên em ấy biểu diễn ở một lễ hội âm nhạc quy mô lớn như thế này nên muốn cậu tới cổ vũ tinh thần cho cô nàng.

Tuy thời gian có chút gấp gáp nhưng Park Jimin vẫn nhận lời. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Rosie. Bởi vì một cô gái mạnh mẽ như em ấy rất hiếm khi nhờ vả cậu đều gì.

...

Sân bay quốc tế San Jose.

Giữa tháng tư đầy nắng, Park Jimin tiếp tục chơi trò thợ lặn với Park Hyungsik, một mình bay sang Indio, California mà không đem theo bất kỳ vệ sĩ nào. Bởi vì em gái yêu quý của cậu đã gấp rút bay sang đây trước một hôm để tổng duyệt.

Cô nàng lặn lội bay về Paris chỉ để tận tay đưa vé tham dự cho Park Jimin, rồi lại bay sang Indio thử sân khấu lần cuối.

So với một Park Jimin cuồng em gái, thì Rosie Park yêu thương anh trai cũng không kém là bao.

Mặc dù loại chuyện sinh hoạt thường ngày trong các gia tộc quyền thế luôn được giữ bí mật, nhưng nếu để người ngoài biết được cuộc sống thật sự của nhà họ Park, chỉ sợ sẽ khiến người ta ngưỡng mộ muốn chết.

Park Jimin vừa xuống sân bay liền nhanh tay vẫy một chiếc taxi ven đường đến thẳng khách sạn cậu đã đặt trước để nghỉ ngơi.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra tại quầy lễ tân, thanh niên xách balo trên lưng đi thẳng lên tầng 23, tới trước cửa một căn phòng hạng sang. Park Jimin cắm thẻ từ trong tay vào khe nhét thẻ rồi nhập một dãy mật mã mở.

"ting ting!"

Tiếng chuông cửa được kích hoạt kêu lên hai tiếng, thanh niên vặn tay nắm cửa bước vào phòng. Đập vào mắt cậu là một căn phòng được bài trí theo phong cách tân cổ điển, vừa hoa lệ lại có chút hiện đại. Thế nhưng chủ nhân của nó hiện tại chẳng có tâm trạng nào để mà thưởng thức.

Park Jimin mệt mỏi quăng balo lên mặt bàn thủy tinh khiến những mô hình trang trí được bày biện bên trên bị xô đẩy lệch sang một bên. Bản thân cậu thì hướng thẳng chiếc sofa dáng dài bên cạnh mà đổ rạp người xuống, hệt như một cái xây xanh tốt bị người ta đốn ngục.

Ơn giời! Cuối cùng cũng đến nơi.

Mấy ngày nay cứ bay tới bay lui khiến Park Jimin mệt mỏi muốn chết. Lần này cậu nhất định phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Tên ngu ngốc nào dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của Park thiếu gia nhất định phải bị tẩn cho một trận không nhận ra cha mẹ nữa mới thôi.

Thanh niên nằm ườn trên ghế lười biếng ngọ ngậy vài cái, đấu tranh giữa việc đi tắm rồi mới ngủ hay ngủ dậy rồi hãng tắm.

Không đến một phút sau, sự mệt mỏi lười biếng cuối cùng cũng chịu thua trước cảm giác dính dớp khó chịu của cái nóng mùa hè. Park tiểu thiếu gia đành uể oải bò dậy khỏi ghế sofa, rất không tình nguyện cởi quần áo đi tắm.

Sơ mi trắng bằng lụa cáo cấp bị chủ nhân cởi bớt hai nút trên cùng rồi hung hăng lột qua đầu ném bừa lên ghế. Quần âu đen thì bị đá sang một góc nào đó trên mặt đất. Loạt xoạt vài cái, trên người thoáng cái chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen của thương hiệu Calvin Klein.

Cửa phòng khách sạn lần nữa vang lên tiếng "ting ting" lanh lảnh, biểu thị rằng người bên ngoài đã mở khóa thành công.

JK đẩy cửa, kéo chiếc vali cỡ lớn sau lưng bước vào.

Cùng lúc đó, Park Jimin nghe thấy tiếng động sau lưng lập tức quay đầu lại.

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau.

"Wtf???? Cậu là ai? Sao lại vào được phòng của tôi?" Park thiếu gia kinh ngạc trợn trừng mắt.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Một người lạ mặt đột nhiên xông vào phòng của cậu, lại còn ngay lúc bản thân đang cởi đồ?

Cứ nghĩ đến việc có một người đột nhiên xuất hiện phá đám thời gian nghỉ ngơi của bản thân, tâm trạng vốn đang mệt mỏi của Park Jimin lập tức rớt thẳng xuống ân trì địa ngục.

"Cậu tự gọi cho bộ phận khiếu nại của khách sạn giải quyết đi."

Chẳng thèm cho người nọ một cơ hội giải thích, thanh niên cũng không quan tâm bản thân hiện tại chỉ mặc độc mỗi cái quần lót trên người, cứ thế mặc kệ mọi chuyện sau lưng bước thẳng vào phòng tắm.

JK nhận thẻ được phòng từ nhân viên khách sạn. Như thường lệ, hắn được một nữ phục vụ dẫn lên phòng của mình. Đợi cô ta đi rồi, hắn mới dùng thẻ kích hoạt mở khóa vào phòng.

Nhưng chỉ vừa mới ngẩng mặt lên, bản thân đã trông thấy một chàng trai gần như đang khỏa thân đứng quay lưng lại với chính mình.

Vẻ mặt thanh niên khi nhìn thấy hắn vô cùng kinh ngạc, xen lẫn một chút khó chịu vì bị làm phiền. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán có hơi lộn xộn. Đôi mắt cười khuyến rũ híp lại đầy khiêu khích. Môi hồng căng mọng mím chặt. Làn da tòan thân trắng bóc đối lập với chiếc underwear màu đen trên người toát lên một loại sức hút mời gọi, cực kỳ kích thích.

Giọng nói của JK không nhanh không chậm vang lên sau lưng cậu:

"Không có gì! Underwear đẹp đấy!"

Câu nói táo bạo thanh công khiến bước chân dứt khoát của người nọ khựng lại. Park Jimin xoay người lại, nhếch môi đáp trả đối phương:

"Thế nào? Anh thích nó sao?"

"Chắc chắn rồi! Tôi là người đã tạo ra nó mà." JK thản nhiên trả lời cậu. Giọng điệu vô cùng đứng đắn.

Thấy thanh niên nhíu mày nhìn mình có vẻ không tin, hắn ngay lập tức nói ra thân phận không tầm thường của bản thân:

"JK - Yeon Jungkook, giám đốc sáng tạo của CK, chính là người đã tạo ra kiệt tác mà cậu đang mặc trên người."

Vừa nói hắn vừa chăm chú phác họa chiếc quần lót trên người Park Jimin, hay đúng hơn là xăm soi kỹ lưỡng toàn bộ da thịt trơn mềm và bộ phận đang được chiếc quần Calvin Klein bao bọc, ôm lấy.

Theo đường nhìn của JK, Park Jimin vô cùng khó chịu phát hiện ra hắn đang nhìn cậu em của mình, bèn theo tức giận xoay người đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa rầm một tiếng, xem người bên ngoài như không khí vô hình.

Tắm rửa quan trọng hơn, Park thiếu gia cậu sẽ xử lý cái tên đê tiện kia sau.

Bên ngoài phòng tắm loáng thoáng vang lên tiếng nước chảy không quá rõ ràng.

Ở bên trong, dòng chảy từ vòi xoa sen dội xuống như cơn mưa rào, cuốn trôi đi những bọt sóng nhấp nhô trong đầu Park Jimin. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, tầm mắt vô thức chuyển đến chiếc quần lót logo CK đang mặc trên người. Bàn tay mạnh bạo kéo tuột xuống chân, tiện tay cuộn tròn lại rồi ném thẳng vào chiếc thùng rác gần đó.

Nghỉ chơi Calvin Klein, khỏi mặc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top