Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Ranmit ] Chuyện sinh nhật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lấy năm sinh của các char lần lượt như sau: Ran (1987), Rindou (1989), Mitsuya (1990). Có một chút RinSou, MiMit.

Warning: OOC

Idea: Mình lấy idea từ 1 page ship Ranmit, nhưng quên tên page rùi huhu ai cứu mình với. Mình hứa sẽ tặng fic cho page mà mình quên tên page luôn.

***

Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của Rindou. 

Nhưng Rindou căn bản không quan tâm cho lắm. Đối với gã thì sinh nhật cũng bình thường như bao năm khác, cũng chỉ là những lời chúc mừng, những món quà của gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Có vài năm thì dắt nhau ra ngoài ăn chơi tới sáng, không thì mở tiệc tại nhà, nói chung là đơn giản thôi. 

À, mấy năm gần đây có bóng dáng người yêu bé bỏng Souya của gã hiện diện nữa. Em thích làm đồ handmade tặng Rindou lắm, tuy không phải đắt tiền nhưng gã rất vui, vì không chỉ món quà em chuẩn bị, mà còn là sự ngại ngùng của em khi trực tiếp đưa cho gã. Nhắc đến lại nhớ Souya quá. 

Rindou nằm dài trên sofa, lướt lướt những lời chúc của mọi người trên trang cá nhân của gã, chủ yếu gã chỉ thả cảm xúc vào từng bài, đôi lúc cũng có bình luận trong đấy, như là cái bài của thằng nghiện Sanzu dám quay video dìm gã, hay là gã cẩn thận trả lời lời chúc của cấp trên. Trong khi Rindou đang chán chường vì đợi đến hẹn của gã với em người yêu, tiếng động bịch bịch ở trên lầu càng lúc càng gần, không cần nhìn cũng biết thì người đó chính là ông anh đáng ghét của gã, Haitani Ran. 

" Em trai iu quý của anh tròn 30 tuổi rồi há, làm phù thủy chưa cưng? " 

" Ông đừng có mà nói mấy câu chuyện thành thị với em, nhớ tối nay đến nhà chính nhé, mẹ làm tiệc lớn lắm đấy. " 

" Biết rồi biết rồi, tối nay anh tặng mày món quà bất ngờ vãi linh hồn luôn, anh mày đi ra ngoài đây cưng. " 

Sau khi nghe Ran nhắc đến, Rindou chợt nhớ lại lời nói mà ông anh đáng ghét của gã đã từng nói: " Đợi mày tròn 30 tuổi, anh sẽ tặng cho mày một món quà mà cả đời này mày không thể nào quên được. ". Nếu như hắn không nói, Rindou cũng chẳng hề nhớ đến luôn, những gì phát ra từ miệng của Ran, gã đều xem như là gió thở ngang tai. Tự dưng ông anh gã chắc nịt như thế, Rindou cũng tò mò xem món quà nào có thể khiến Rindou bất ngờ đến thế. 

Nếu như là biệt thự cao cấp thì Rindou sẽ đội ơn hắn suốt đời. 

***

Bảy giờ tối, nhà Haitani. 

Có một chuyện đến bây giờ mọi người đều thắc mắc về anh em nhà Haitani. Cả hai đều là con trai trong gia đình có quyền lực, thế nhưng năm đó lại bỏ nhà ra đi làm giang hồ, còn bị còng đầu vô trại cải tạo tận hai lần. Lúc đấy Ran khoác vai thằng em của mình dõng dạc nói rằng: " Đời trẻ trâu ai chẳng có một lần ", là nhiều lần chứ không phải một lần. 

Rindou đứng nói chuyện với một vài người trong khuôn viên nhà mình, hôm nay gã mặc đồ nổi bật trước đám đông, tất nhiên là vì hôm nay Rindou là nhân vật chính của buổi tiệc cơ mà. Rindou cũng phải công nhận bộ đồ này đẹp thật, gã không rành vì người hầu bảo mẹ gã đã đưa bộ này, nhưng Rindou lại muốn mặc đồ đôi với Souya của gã cơ. Sau khi chào hỏi xong, gã đưa mắt tìm em, thấy em loay hoay đứng kế bên mẹ gã, hai người cứ cười suốt, chắc là đang nói gì vui lắm nhỉ? 

Gã tiến đến kế Souya, thổi nhẹ vô gáy em. Souya giật mình, khiến cho bà Haitani đứng kế bên cũng phải giật mình theo. Em khẽ vô tay gã, miệng thì trách mắng người yêu của mình, Rindou càng nhìn càng thấy đáng yêu. Gã đã công khai việc mình là đồng tính khi ra mắt Souya với gia đình, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự phản đối của mọi người, nhưng mọi việc lại khác với tưởng tượng của gã. Gia đình Rindou chấp nhận điều đó, và Souya nhanh chóng có được sự yêu thương của bà Haitani, mẹ gã thương em lắm, thậm chí gã còn tưởng mẹ xem em là con ruột, còn gã là con ghẻ cơ. 

" Rindou, anh trai của con đâu? Sắp đến giờ khai tiệc rồi. " 

" Con không biết, ổng mất hút từ sáng tới bây giờ. " 

" Thiệt tình, mẹ đã dặn nó phải đến thật sớm để phụ gia đình tiếp khách nữa. Sắp đến giờ rồi, con lo chuẩn bị đi, mẹ dắt con rể đi tham quan tiếp đây. " 

Mẹ gã nói xong liền nắm tay em người yêu đi đâu mất, để lại gã với sự bất lực. Rindou xem thời gian, cũng gần đến giờ rồi, gã chuẩn bị đến sau khán đài thì có một đôi tay quàng vai gã, mùi rượu bốc lên từ phía đối phương khiến mũi Rindou chun lại. 

" Hép bi bớt đây bạn hiền, tuổi mới chúc bạn trở thành tỷ phú nhá. " 

" Mày tính uống hết rượu nhà tao hay gì? Say mèm phá hoại là tao lôi cả họ mày ra đập đấy nhé. " 

Còn ai khác là ngoài thằng nghiện Sanzu ở đây, mặc dù mọi người hay gọi gã, Ran và Sanzu là " Bộ ba phá hoại " gì gì đấy nhưng Rindou cảm thấy gã còn hiền chán so với 2 tên điên còn lại. Rindou đẩy Sanzu đến gần Kakuchou, tiện tay búng lên trán anh một cái thật đau. Cho chừa. 

Kakuchou vươn tay đỡ lấy Sanzu, sẵn tiện hỏi Rindou:

" Ran đâu? " 

" Chịu, mà ổng tới cũng chỉ cùng thằng ôn con này phá hoại tiệc của tao thôi. " 

" Này Rindou, dạo này tao nghe cấp dưới nói rằng nhiều lần thấy ổng có hẹn với ai đấy. " 

Tiếng nói của Kokonoi khiến gã quay đầu, theo sau đó có cả những thành viên còn lại, Mikey bước đến Rindou, xoa đầu gã một cái thay cho câu chúc mừng. Rindou nhìn Koko một cái rồi nhún vai, chắc là nhìn nhầm rồi, ai mà yêu thằng cha già đó thì Rindou sẽ đi đầu dưới đất. 

*** 

" Anh dẫn em đi đâu đấy Ran? " 

Mitsuya ngồi bên ghế phụ thắc mắc mãi mà người yêu cậu chẳng trả lời, cả ngày hôm nay cứ thần thần bí bí, còn bảo cậu mặc suit đôi với hắn nữa, đi hẹn hò thì cứ bảo đi hẹn hò, nhìn cái mặt tỏ ra bí ẩn đấy khiến Mitsuya muốn đấm vào mặt hắn lắm. 

" Hê hê tình yêu ơi, đợi anh tí nữa thôi là em sẽ biết mà. Nôn nóng quá thì hun anh một cái cho hết nôn nè. " 

Hắn cười hì hì với cậu, tay phải chỉ chỉ vô má của mình, rướn người đến bên Mitsuya. Cậu thật sự muốn đấm hắn rồi đấy. Mitsuya thở dài, trách mình hay chiều người yêu quá mức nên bây giờ hắn không xem cậu ra gì, cậu nhướn người gần Ran, hôn nhẹ lên má hắn, rồi quay mặt đi nhanh chóng. Ran ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại tấp vào bên đường, trực tiếp kéo Mitsuya vào nụ hôn sâu. Hắn mút lưỡi cậu, tung hoành trong khuôn miệng của đối phương, làm cho Mitsuya không phòng bị cảm thấy choáng ngợp. Cậu đấm vào ngực gã, thay cho lời cầu giải thoát. Ran thả Mitsuya ra kèm theo sợi chỉ bạc mỏng, nhếch miệng cười khi thấy người đối diện đỏ mặt thở dốc, muốn làm tình với em ấy quá. 

" Cái tên điên này, coi chừng có ngày tôi đập anh thật đấy, đi nhanh lên coi. " 

" U chu choa, tình yêu của anh lãng mạn quá. " 

Hết nói nỗi với hắn mà. 

Ran chở Mitsuya đến một khu nhà siêu to, hình như nơi ấy đang có tiệc gì ấy nhỉ? Thấy người yêu mình đậu xe ở đằng trước biệt thự, lần này cậu thật sự tò mò rồi. Mitsuya nghiêng đầu ra ngoài, bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Ran, như là vệ sĩ hộ tống hoàng tử của chàng, thắc mắc: 

" Ơ, anh quen biết chỗ này hả? " 

" Ừ, không chỉ quen biết, mà còn mối quan hệ đặc biệt nữa. Lại đây, theo anh. " 

Ran vừa nói vừa dắt Mitsuya đi theo lối mòn đến cổng sau, biệt thự bây giờ tắt đèn tối thui, căn bản chỉ thấy được mờ mờ ảo ảo, hắn cũng biết ý mà kéo eo cậu sát vào hắn, cúi xuống nói nhỏ: 

" Đứng chỗ này đợi anh nhé " 

*** 

Bảy giờ rưỡi, gần đến giờ rồi. 

Rindou nhìn đồng hồ, gã vừa nghe MC giới thiệu đủ thứ linh tinh, vừa nghe mẹ gã đứng kế bên dặn dò, vừa nắm chặt bàn tay của Souya tình tứ. Sau khi nghe lời dặn của mẹ xong, gã hỏi: 

" Mẹ, con đem Souya ra mắt mọi người được không? " 

" Con bị khùng hả, mẹ ra mắt thằng bé với người quen hết rồi. Lát nữa đừng có làm mấy trò mất mặt đấy. Souya đi thôi con. " 

Bà Haitani khẽ nhẹ lên mu bàn tay gã, sau đó nắm tay em đi ra khuôn viên. Souya quay mặt nhìn Rindou, vẫy vẫy tay. Gã cũng đáp lại em, rồi bước đến sân khấu, đối mặt với mọi người, tràn vỗ tay dành cho gã theo đó mà lớn dần. Rindou cúi chào mọi người, sau đó đọc bài diễn thuyết đã được chuẩn bị sẵn, cũng chỉ đơn giản là những lời cảm ơn gì gì đấy. Sau khi Rindou đọc đến dòng cuối cùng, thì bỗng dưng có một cái bóng đứng kế bên gã, nhanh chóng giật phăng mic hô to: 

" Chúc mừng sinh nhật em trai yêu quý của anh nhớ. " 

Khỏi cần hỏi Rindou cũng biết chính xác người đấy là ai, Rindou nhìn hắn, gằn giọng nói nhỏ: 

" Ông anh giả bộ đi ra chỗ khác giùm em đi. " 

" Rindou làm anh buồn quá, nhưng mà không sao, như lời đã hứa, anh sẽ tặng nhóc và cả gia đình mình một món quà không bao giờ quên được hi hi. Mẹ yêu ơi, ba yêu ơi, hai người có thấy con hông? " 

Ran cố tình không nghe theo lời Rindou, vẫn tiếp tục oang oang cái giọng hắc dịch đấy. Bà Haitani đứng gần chồng nhận ra con trai nhắc đến mình, liền đưa tay vẫy vẫy đáp lời hắn. Ran xác định cả hai đều đã thấy mình, liền đi xuống khán đài, kéo theo một người đi ra trước mọi tò mò của những người có mặt trong đấy, ngoại trừ một số người quen thuộc. Ran quàng lấy eo người kia, hôn lên thái dương phải, sau đó dõng dạc nói trong mic:

" Món quà anh tặng cho mày chính là..Anh sẽ công khai người yêu trước mặt mày. Ha ha ha ha ha, ơ sao mọi người im lặng thế? " 

Sau câu nói của Ran, mọi người bất động, chỉ có giọng cười hắc dịch của hắn vẫn còn đó. Mitsuya đen mặt, không nói không đành trực tiếp đấm vào mặt hắn một cái thật đau. 

" Anh đi chết đi cái đồ đáng ghét này !!!! " 

*** 

Mọi chuyện bây giờ vượt sức tưởng tượng của Rindou rồi, mọi sự chú ý không còn dồn vào cái sinh nhật của gã nữa mà chính là con người tóc tím đang đứng trước mặt gã đây. Mitsuya thật sự muốn chôn mặt xuống đất, cái tên người yêu ngu ngốc này làm cậu thật sự xấu hổ chết đi được, cũng may là có Souya đứng kế bên an ủi cậu, chứ không cậu có lẽ đã khóc nấc lên rồi. Mitsuya nhìn Mikey đứng trước mặt, cậu ta gầy quá, không nói một lời cậu tiến đến ôm chặt Mikey, anh cũng nhẹ nhàng xoa lên lưng và eo cậu, trấn an. 

" Dừng đi. " 

Mikey ra lệnh, mọi người trong nhóm lập tức dừng lại hành động đạp lấy đạp để Haitani Ran. Biết là hắn vô tư đến vô lo, nhưng lần này thật sự là " món quà khó quên " dành cho tất cả mọi người rồi. Hắn bò dậy, ôm lấy chân em người yêu, than khóc: 

" Tình yêu ơi, anh thật sự không cố ý mà. Tình yêu tha thứ cho anh nha. " 

" Đừng nói chuyện với em nữa, em ghét anh. " 

Mitsuya buông lỏng Mikey, liếc xuống tên người yêu đáng ghét đang hôn chụt chụt đùi mình, thẳng tay đá vào người hắn cho bỏ tức. Ran đứng thẳng người, ôm đằng sau Mitsuya, cúi người hôn lên gáy cậu, giọng nói nhõng nhẽo điệu chảy cả nước: 

" Anh biết tình yêu thương anh mà, anh cũng thương em. Nè sếp ơi, sếp né người yêu tôi ra một xí đi. " 

Ran nhìn vào Mikey, hiện tại anh vẫn đang ôm lấy Mitsuya của hắn không buông, người yêu hắn thậm chí còn quàng lên vai anh nữa, đúng là đáng ghét hết sức. Hắn giật mạnh người yêu về phía mình, siết chặt lấy người cậu không buông. Sanzu lúc này tỉnh cả rượu vì câu nói chấn động hồi nãy, hắn ta phởn phởn choàng vai Rindou: 

" Quả như Kokonoi nói ha, anh mày rõ ràng đi hú hí với trai đẹp mà. " 

Rindou thở dài, liếc nhìn qua tên anh trai đang uốn éo trước người yêu của chả, cái mặt trông muốn đấm hết sức. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng tới chỗ gã và mọi người đang đứng, gã thật sự bất lực trước hành động chiếm spotlight hồi nãy rồi. 

" Hế, có phải là cháu không Mitsuya-kun? " 

Giọng nói cắt ngang tất cả mọi thứ lại, mọi người quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy, ai ngờ lại là ông bà Haitani. Mitsuya ngạc nhiên, tiến đến gần bà ấy, hai tay xoa xoa vào nhau, lễ phép cúi chào. Bà Haitani lúc này mới nhìn thấy rõ hơn, vẻ mặt cực kì vui sướng. 

" A, quả nhiên là cháu rồi này, hèn chi hồi nãy bác thấy quen quen. " 

" Bác Miko cũng đến tham dự buổi tiệc sao ạ? " 

" Hả? Tham dự cái gì? Bác là chủ bữa tiệc mà. " 

Kì này là Mitsuya Takashi chết lặng. Cậu thấy bà rất tốt với cậu, cũng hay đặt hoặc mua những bộ đồ do cậu thiết kế, thậm chí nhiều khi còn đem quà bánh qua chơi với cậu nữa. Bà hay bảo cậu xưng bằng tên, nên Mitsuya không nghĩ bà chính là mẹ ruột của người yêu cậu, không ngờ trái đất thật là tròn đến thế. 

" Ủa mẹ, mẹ quen em ấy hả? " 

Ran bước đến, đứng sát bên Mitsuya.

" Quen chớ, mẹ hay đặt đồ của thằng bé mà. Bộ đồ ngày hôm nay Rindou mặc cũng do Mitsuya-kun may đấy. Mà nè mẹ hỏi thiệt nha, bộ hai đứa đang thật sự quen nhau hả? " 

Nghe bà Haitani nói thế, Ran liền ôm eo người yêu mình kéo sát vào, hôn lên tóc đối phương, giơ ngón cái đầy tự hào cho cha mẹ hắn xem. Xác nhận lời của con trai mình, bà Haitani chắp hai tay vào nhau, gương mặt tỏ ra đầy vui sướng. 

" Hể, vậy là mẹ có thêm đứa con rể nữa sao? Cô thích cháu lắm Mitsuya, không ngờ trái đất tròn thật đấy. Được rồi, đi với mẹ đi con. " 

Vừa dứt lời, hai tay của bà nắm chặt lấy tay của Souya lẫn Mitsuya, kéo hai người đi ra chốn đông người ấy, bỏ lại hai thằng con bơ vơ vì mất người yêu. Quả nhiên người hạnh phúc nhất buổi tiệc ngày hôm nay không phải là Rindou gã nữa mà chính là người mẹ vĩ đại kia, vừa mới công khai Souya với thiên hạ xong, lại công khai thêm Mitsuya con trai cưng mới nữa. Nhìn bà đang ríu rít với mấy người bạn của bà, đằng sau là hai cậu trai mặt mày  xinh trai, lại còn nhìn ngoan ngoãn nữa chứ. 

Anh em nhà Haitani đứng nhìn người mẹ thân thương của mình, không cùng hẹn mà quay sang nhìn nhau, mặt trong ngố vô cùng. Lúc này, Mikey mới mở lời, phá hủy bầu không khí im lặng nãy giờ: 

" Sao anh quen được Mitsuya vậy? " 

Nghe thấy có người nhắc đến mình, Ran tựa người vào em trai mình, tỏ vẻ đăm chiêu. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top