Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hopemon ~2~

Hoseok biết mình không còn đường chối cãi, liền ngoan ngoãn nghe theo, đến trước cửa phòng Namjoon, anh chừng chừ một lát rồi gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- Namjoon anh vào được không?

-...

Không có tiếng trả lời, Hoseok liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, vừa mở ra thì thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường hiện ra trước mắt, cánh vai rung lên từng đợt, tiếng thút thít cứ vang khắp phòng, lòng Hoseok một trận xót xa đến đau lòng, coi bộ lần này là mình sai quá rồi, làm cho vợ nhỏ thành ra thế này, Hoseok này quả thật tệ hại quá đi! Lúc đó không biết đã nghĩ gì mà lại đi nói thế chứ, đã vậy còn liên tục một tuần không quan tâm vợ nhỏ...

Trời đất ơi!!!

Anh tiến lại gần ngồi lên khoảng trống trên giường, phần nệm bị lúng xuống khiến Namjoon giật mình nhưng không dám quay đầu lại. Hoseok càng cảm thấy tội lỗi chồng chất, tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác muốn tát bản thân. Anh nhẹ nhàng ngả người xuống giường, tay luồng qua ôm lấy người kia, mà hình như...gầy thêm mất một vòng. Lòng Hoseok gào thét không thôi!

Hoseok!!! Lát nữa liền tự tát bản thân 999 cái!!!

Ôm được cậu vào lòng, Hoseok bắt đầu thủ thỉ.

- Joonie, trứng nhỏ, Seokie xin lỗi, 1 tuần nay là tớ sai, sai rất sai, hôm đó là tớ hơi nóng giận, trong lòng thật tình không hề muốn nói vậy, thấy cậu vậy tớ xót lắm, đừng khóc nữa quay lại nhìn tớ đi! Joonie~

Namjoon nghe Hoseok nói thì nước mắt trào ra nhiều hơn, tiếng thút thít trong phòng cũng dần to hơn, nhưng cậu vẫn không quay lại, điều đó khiến anh hơi khó chịu. Anh dùng tay của mình xoay người cậu lại, lực hình như hơi mạnh khiến Namjoon "A" một tiếng, không hiểu sao vào tai Hoseok lại thành tiếng rên...[Au: Hưm...đáng nghi vấn, mấy cô nghĩ coi anh ngựa có cần đi khám tai ko :v]

Vừa xoay cậu lại, đập vào mắt anh không phải là gương mặt thiên thần thường ngày, thay vào đó là gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, đôi môi không còn hồng hào như trước, nhìn thấy cậu lúc này, có trời mới biết anh đang cào xé lương tâm đến mức nào. Anh đau lòng lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng thả từng chiếc hôn lên khắp gương mặt của cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Xin lỗi". Dừng lại ở bờ môi kia, anh không nhịn được mà ấn cậu vài một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, tiếng nút lưỡi ma mị vang lên khắp căn phòng khiến người nghe khong khỏi đỏ mặt. Mãi đến khi thấy người trong lòng mình đánh nhẹ xin tha, anh mới luyến tiếc rời khỏi nơi ngọt ngào kia. Namjoon vừa được tha, miẹng không ngừng hớp những ngụm khí ít ỏi, gương mặt lúc nãy xanh xao giờ phủ lên một mảng hồng, trông thật câu dẫn a~ Nhưng anh phải nhịn lại, đợi cho dỗ bảo bối xong rồi ăn cũng được, rồi một nụ cười nham hiểm thoáng xuất hiện trên gương mặt anh. Namjoon cảm thấy nguy hiểm liền có ý định rời khỏi vòng tay kia, không ngờ lại khiến anh tưởng mình vẫn còn giận cố tình né tránh cái ôm của anh mà hoảng cả lên, tay vô thức siết chặt thêm.

- Namjoon tớ biết lỗi rồi mà, đừng rời xa tớ, xin cậu đó!_ Anh vừa nói, cánh vai vừa run rẩy, trông anh lúc này thật yếu đuối làm sao. Namjoon thấy thế, lòng lúc này dường như đã mềm bây giờ nhũn ra luôn rồi! Tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt kia, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Tớ không giận nữa, không giận nữa đâu._ Cậu lắc nhẹ mái đầu nâu nâu của mình._ Nhưng tớ muốn biết, sao cậu lại tặng con gấu Ryan kia cho cô ấy mà không phải là cho tớ...

Nói tới đây, Namjoon nhỏ giọng, đôi mắt sưng húp liền cụp xuống, mặt thấy rõ sự buồn bã, anh thấy vậy liền hôn nhẹ  lên trán cậu, cất giọng nhẹ nhàng nói, từng lời từng câu từ anh nói đều khiến sự hạnh phúc của cậu tăng lên, nụ cười nở rộ trên môi cậu, cái lúm đồng tiền đáng yêu xuất hiện không biết là lần thứ mấy lại mang trái tim anh đi.

- Joonie, thật ra tớ chỉ nhờ cô ấy thêu tên tớ và cậu lên con Ryan đó thôi, chứ nó vẫn là của cậu mà, tớ định giữ bí mật làm cho cậu bất ngờ thế mà giờ lại lộ hết rồi!

Namjoon vui vẻ cười tít cả mắt, hai tay vòng ra ôm lấy Hoseok, hôn lên môi anh cái chụt rồi lại vùi vào lòng anh.

- Yêu Seokie nhất trên đời luôn!

- Seokie cũng thế, yêu Joonie nhất!

Từ ngày hôm đó, Hoseok bồi bổ Namjoon hết mức, nuôi cậu giờ mũm mỉm đáng yêu cực kì, nhưng ai biết được, nuôi là có ý định hết, phải khỏe mạnh mới có thể mần thịt đúng không? Và tương lai  của cúc hoa Joonie không hề tươi sáng tí nào cả, con sói Hoseok kia chắc chắn đã lên kế hoạch ăn sạch Namjoon vào một ngày đó không xa...

____Hết Hopemon ~2~____

#Coffee_Cofe_3_8

*****

Tui thật lòng xin lỗi vì chap này không nấu thịt cho mọi người, chap sau tui hứa sẽ trả

Chap này quá trong sáng toàn là đồ chay với đậu hũ nên không thể thêm thịt vào, tui thật lòng xin lỗi

Chap sau hứa bù cho.

À mà các cô muốn SM ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #allmon