Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3: Ngày tháng sống thiếu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yahh, cuối cùng cũng xong hết rồi- Namjoon buông bút xuống bàn, vươn vai vài cái.

-Em xong rồi à? Vậy đi nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta về- Jackson xoa đầu cậu.

-Nae~- cậu dụi dụi mắt, cũng đã 5h sáng rồi, có sớm sủa gì nữa đâu nên cũng đi thay quần áo rồi ngủ 1 mạch đến trưa.

-Oáp~ Jackson hyung, mấy giờ rồi?- cậu bước ra từ phòng mình.

-Trễ chuyến bay rồi- anh nói tỉnh như sáo.

-Hả? Mới có 1h45 thôi mà? Ủa? Mà mấy giờ bay?- cậu nhìn đồng hồ.

-2h. Mà thôi, em cứ thông thả đi mua sắm gì đó đi. Ít nhất mang tiếng là đi chơi cũng phải có quà lưu niệm gì chứ, mắc công để nghi ngờ nữa- Jackson.

-Anh đi với em đi, 1 mình em làm sao xách nổi hết đống đồ đó- cậu kéo anh đứng dậy.

-Rồi rồi, chờ anh rhay đồ rồi chúng ta cũng đi- anh thở dài.

Và cảnh tượng ở khu mua sắm rất ư là dzui dzẻ...

-Trời ơi, tiểu mỹ thụ kìa mày ới. Chụp chụp lẹ lên- hũ nữ 1.

-Anh kia đẹp trai quá trời luôn kìa. Hình như là người Hàn đó. Ôi mẹ ơi tim tao- cô gái 1 ôm tim.

Bla...bla...bla...

-Joonie, chúng ta về được chưa?- Jackson tay xách nách mang đủ thứ loại đồ, bất lực nhìn đôi mắt sáng như đèn pha ôtô khi thấy 1 dãy cửa hàng quà lưu niệm, quần áo các thứ.

-Cũng 5h rồi, chúng ta về thôi- cậu tiếc nuối nhìn theo mấy bộ quần áo. Nhưng cũng sắp đến giờ ra sân bay rồi, cậu lại muốn về với các anh hơn a~

Tua qua thời gian đi máy bay của Jackson và Namjoon....

-Cả nhà ơi, em về r...- Namjoon vừa kéo vali vào đã thấy 1 cảnh tượng hết sức ấm áp.

Jungkook đang ôm bé RapMon ngủ gật trên sofa, kế bên là Luna đang nút ngón tay cái của mình 1 cách ngon lành, gối đầu lên đùi của anh.

Các anh khác ôm nhau mỗi người một góc nằm co ro vì lạnh.

-Thật là, sao không ai chịu lên phòng ngủ hết vậy? Ở đây lạnh bệnh đấy- cậu nhẹ nhàng trách mắng rồi bế RapMon với Luna lên phòng trước, còn mấy người kia cậu không vác nổi lên lầu nên đành đem chăn xuống đắp cho từng người.

-Em xin lỗi, thời gian qua các anh vất vả rồi- cậu hôn nhẹ lên trán của mỗi người rồi vươn vai vài cái...hmm...cũng sắp sáng rồi nên cậu vào bếp chuẩn bị bữa sáng thơm ngon tẩm bổ lại cho cả nhà mới được, nhìn ai cũng gầy đi hết mấy phần so với lúc cậu ở đây nhỉ?

-Mùi gì thơm vậy?- Jungkook bị đánh thức bởi tiếng leng keng trong bếp và mùi thơm của bữa ăn.

-Ây da, tối qua ngủ quên mất. Ủa?- các anh khác cũng lần lượt bị đánh thức và ai cũng ngạc nhiên khi trên người mình là chiếc chăn ấm.

-Các anh dậy rồi sao? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi kêu 2 đứa nhỏ dậy giúp em đi. Đồ ăn sắp xong rồi đấy- cậu từ trong bếp lo đầu ra khiến các anh ngạc nhiên.

-Joonie? Em về khi nào vậy?- Seokjin.

-Em về hồi tờ mờ sáng. Thật là, sao không ai chịu chăm sóc bản thân hết vậy? Ngủ quên như thế dễ bị cảm lắm đấy *chụt*- cậu hôn lên má mỗi người 1 nụ hôn chào buổi sáng khiến cả đám ngây người.

-Sao còn đứng đó? Mau đi VSCN đi rồi kêu 2 đứa nhỉ giúp em- cậu cằn nhằn.

-À..ờ...- các anh rồng rắn kéo nhau trở về phòng.

-Papaaa, huhu, bọn con nhớ người lắm- RapMon đeo tai cún trên đầu, chạy đến ôm lấy cậu, đằng sau là Seokjin đang bế Luna.

-Rồi, không khóc nữa. Papa về rồi này. Nín đi, papa có mua quà cho 2 đứa đấy.

-Yeahhh!! Papa là tuyệt nhất. Không ai như mấy người kia- nhóc liếc xéo về phía các anh.

-Con với chả cái. Dám nhìn appa bằng ánh mắt đó- Jungkook lạnh lùng.

-Aaa, huhu, papa ơi. Appa Jungkook định đánh con- nhóc nhỏ mè nheo, vờ sợ hãi nấp sau lưng cậu.

-Thôi nào, cả nhà vào ăn sáng đi- cậu phì cười.

Tua qua bữa sáng...

-Các chồng đi làm vui vẻ- cậu 1 tay ôm Luna 1 tay vẫy chào các anh.

-Tạm biệt em.

RapMon pov'
Hehe, bây giờ là lúc tui trả thù. Dám tét mông tui hôm qua hả? Hôm nay mấy người ngủ ngoài sofa cái chắc. Há há há hố hố hố
End RapMon pov'

Mọi chuyện vẫn diễn ra 1 cách bình thường trong căn nhỏ.

Chiều...

Namjoon đang nấu ăn thì...

-Papa ơi, con nói này cho papa nghe nè- RapMon giật giật gấu áo của cậu.

-Có chuyện gì vậy?- cậu tắt bếp, quay sang hỏi nhóc.

-Huhu, papa ơi, trong thời gian papa đi vắng, mấy appa ở nhà cứ ăn hiếp con suốt. Papa phải dành lại công bằng cho con😭😭- nhóc vờ thút thít. (Cỏ: cha truyền con nối -.-)

-Thật vậy sao?- cậu nghe nhóc nói và giận run cả người, dám ăn hiếp bảo bối nhỏ của cậu sao?

Vừa lúc ấy, ngoài cửa có tiếng xe chạy vào.

-Vợ ơi, bọn anh đã về rồ...- Jungkook vừa bước b ào nhà đã thấy có gì sai sai. Căn nhà đang ngập trong sát khí 😨😨

-Omeoi- các anh đi sau cũng bắt đầu cảm thấy run sợ hãi.

-Chào.các.anh.đã.về- cậu giật giật khóe môi, cố nở ra 1 nụ cười thân thiện.

-"Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật"- các anh rung sợ khi nhìn thấy cậu cầm dao tiến về phía mình.

-J...Joonie, có gì từ từ nói. B...bỏ dao xuống đi nào- Yoongi nuốt khan, cố gắng thuyết phục cậu.

-Quỳ xuống!

-Dạ- các anh nhìn ánh mắt sắt bén của cậu mà 2 chân run lẩy bẩy, nghe cậu nạt 1 câu liền làm theo.

-Biết tội của mình?- cậu vẫn cầm con dao quơ quơ trước mặt từng người.

-Dạ thưa, chồng có tội gì xin vợ tha cho- Taehyung sợ sệt hỏi.

-Vậy là vẫn chưa biết tội? Khi tôi đi mấy người đã làm gì RapMon yêu dấu của tôi hả?- cậu nghiến răng.

-"Thằng nhóc chết bầm. Xong việc thì mày chết với bố"- các anh nói thầm trong miệng nhưng không may đã bị cậu nghe hết.

-Nói gì đó hả?- cậu trừng mắt nhìn họ.

-Dạ thưa vợ không có gì- các anh đồng thanh.

-Mau đứng khoanh tay úp mặt vào tường. Nhanh.

-Chúng ta vào ăn tối thôi các con. Đứng yên đó nghe chưa, nhúc nha nhúc nhíc là tôi chém- cậu dữ dằn.

Cậu ngồi vào bàn ăn thì thấy trống trải sao ấy.

-Mau vô đây.

Các anh chạy te te vô.

-Ngồi xuống.

Các anh đống loạt ngồi xuống.

-Ăn lẹ rồi đi khoanh tay úp mặt vô tường tiếp.

-Dạ vợ...- các anh ỉu xìu, tưởng được tha chứ.

Cùng nhau tua đến giờ đi ngủ...

-Vợ à, anh mỏi chân...- Jungkook than thở.

-Mỏi hả? Tội nghiệp ghê a~ Mà kệ mấy người- cậu phũ phàng.

Các anh pov'
Chờ đó. Ngày mai em không xuống giường anh không phải đàn ông
End các anh pov'

Tối hôm ấy, có 6 con người đang bị bắt khoanh tay đứng phạt trước cửa phòng cậu đến nổi ngủ quên.

Sáng hem seo...

Namjoon vừa mở cửa thì đã thấy các anh nằm la liệt dưới đất nhìn đau lòng không thôi.

-Mấy tên ngốc!- miệng thì chửi nhưng lại đi lấy chăn gối cho từng người nằm.

-Vợ à~ Tha cho bọn anh đi~- Taehyung nói mớ

-Không tha đấy- cậu phì cười.

-Huhu, vợ không thương chồng~- Taehyung ôm lấy tay cậu làm nũng.

Gia đình là thế đấy. Gato quá đi~
_____Hoàn ngoại truyện______

Cái kết lãng xẹt. Vừa nhạt vừa nhảm :<<

Thôi dù gì cũng đã hoàn fic rồi. Cảm ơn các readers đáng iu của Cỏ đã ủng hộ fic trong thời gian qua~

Tưởng truyện viết ra không ai đọc mà tự nhiên mọi người ủng hộ Cỏ quá trời làm Cỏ cảm động đến nhảy dựng dựng trong nhà như con điên rồi bị người thân cách ly lun =.=

Cỏ sẽ ngưng đăng fic để chuẩn bị cho thi học kỳ nên mọi người nhớ đợi Cỏ đến Tết nha :<<

Đừng bỏ rơi Cỏ, Cỏ bùn đó~ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top