Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KookMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, anh lại làm hư đồ rồi. Mau lên ghế ngồi đi để em dọn.

- Ừm.

...

- Namjoon, sao cánh cửa lại bị hỏng rồi?

- Anh xin lỗi...

Kim Namjoon cứ hết lần này đến lần khác khiến vật dụng trong nhà có vấn đề, và mỗi lần như vậy là Jeon Jungkook phải ra tay sửa chữa.

Thực ra Namjoon biết mình hậu đậu lại vụng về, vốn muốn khắc phục khuyết điểm này của mình để không làm Jungkook yêu quý của hắn thấy phiền phức nhưng mà... cứ mỗi khi hắn cố gắng cẩn thận hết mức có thể thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.

Đêm hôm nay hắn nằm nghĩ về chính mình, sau đó vì không ngủ được bèn rón rén mở cửa ra ngoài đi dạo. Rốt cuộc lại chỉ loanh quanh trên phố được 10 phút, xong thì bị cậu trai to cao không kém mình nắm tay kéo về.

- Cái tên ngốc này, đêm rồi còn đi lung tung ngoài đường. Nhỡ bị bắt đi mất thì em không tìm lại được đâu.

- Anh xin lỗi... Này, em có thấy anh rất phiền không?

Jungook đang hung hăng đi đằng trước, nghe thấy câu hỏi từ phía sau liền giảm tốc độ rồi dừng hẳn, quay đầu lại nhíu mày nhìn người kia.

- Sao anh lại hỏi thế?

- Vì... vì lần nào anh cũng bất cẩn làm hỏng đồ trong nhà. Đã thế... đã thế vừa nãy còn lén ra ngoài để em phải dậy tìm anh giữa đêm.

Namjoon không kìm được tủi thân mà cúi đầu, giọng nói bình thường to là thế vậy mà giờ đã nhỏ đến nỗi thật khó để nghe rõ.

Jungkook mới đầu khi nghe câu trả lời thì ngạc nhiên, nhưng vài giây sau đã bật cười, ôm đối phương vào lòng.

- Ngốc ạ, em chưa bao giờ thấy anh phiền cả. Em chỉ sợ một điều thôi.

- Sợ gì thế?

- Mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top