Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|ReoNagi|: Em thương của Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh không biết hắn ta đối xử với em như thế nào đến mức em trở nên sợ hãi như thế*

Chủ tịch Reo Mikage có một em người yêu rất hiểu chuyện nhưng sự hiểu chuyện này khiến anh không khỏi đau lòng

Anh gặp em trong một đêm mưa em bị gã người yêu em ruồng bỏ ngay giữ phố. Em cố gắng níu tay gã nhưng vô dụng không những thế còn lôi em vào góc phố mà đánh đập. Hành hạ em một lúc lâu rồi vứt áo ra đi để lại câu "Chia tay đi"

Em bị đánh đến bầm cả mặt chân tay cũng in hằng giấu dây nịt của gã, em thu người lại trong góc phố mặc kệ cơn mưa đang ngày một lớn. Bỗng một chiếc ô xuất hiện giúp em che mưa cảm giác không bị mưa rớt xuống tóc nữa em ngước nhìn

Anh mặc kệ bộ vest sang trọng bị ướt mà nghiêng ô về phía em

-"Tôi giúp cậu được chứ?"_ anh nhẹ giọng hỏi em

-"..."

-"Trông cậu không ổn lắm"

-"Tôi ổn..cảm ơn anh"_ nói rồi em từ từ đứng dậy muốn bỏ đi nhưng khi chưa đi được mấy bước đầu óc đã choáng váng mà vô lực ngã xuống. Anh nhanh chóng bước đến đỡ lấy thêm thể nhỏ gầy của em - em ngất rồi

Không còn cách nào khác anh bế em vào xe mình rồi lái về nhà. Về đến nhà liền vội bế em lên phòng giúp em thay đi bộ quần áo đã cũ và ướt sũng. Đặt em lên giường mình rồi lấy khăn ấm đắp lên trán em

Dầm mưa lâu khiến em có dấu hiệu sốt nhẹ rồi. Không hiểu sao anh lại tình nguyện thức đêm chăm sóc một người xa lạ như thế. Chỉ là khi nhìn thấy em trong hẻm nhỏ ấy thật sự rất tội nghiệp

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở một nơi xa lạ nhưng rất sang trọng trên trán em còn có một chiếc khăn ấm. Còn người đang ngủ nửa thân trên giường nửa thân ngồi dưới đất kia là ai thế? Trong đầu em hiện lên vô vàn những câu hỏi

Em bật dậy khiến anh tỉnh giấc thấy em tỉnh lại anh liền hỏi

-"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

-"Cảm ơn anh tôi khỏe rồi"

-"Nhà cậu ở đâu tôi có thể giúp đưa cậu về"

-"Tôi..tôi không còn nhà nữa.."_ căn nhà đó là của em và gã giờ chia tay rồi em cũng không muốn trở về nơi địa ngục đó nữa

-"Vậy cậu có thể ở nhà của tôi cậu chỉ cần nấu ăn cho tôi mỗi tối thôi, cậu biết nấu ăn chứ?"

-"Tôi biết cảm ơn anh đã chứa chấp tôi"
Từ hôm đó tới nay cũng đã hơn 2 tháng em ở lại cùng anh mỗi ngày chỉ nấu ăn rồi đợi anh về. Anh rất dịu dàng với em không giống như gã đàn ông kia cứ mỗi tối về là kiếm cớ đánh đập em

Hôm nay cũng như mọi ngày em vẫn nấu ăn đợi anh về

7:15

Anh về đến nhà trên tay là bó hoa hồng rất đẹp em đến mở cửa cho anh vào nhà

-"Mừng anh về"_ lúc đầu em gọi anh là ông chủ nhưng anh không thích như thế nên em mới gọi theo ý anh

-"Tôi về rồi, Nagi"

Anh lên phòng thay đồ còn em thì hâm lại thức ăn cho nóng khi anh xuống thì thức ăn đã chuẩn bị xong. Anh ngồi vào bàn đồng thời vẫn gọi em ăn cùng như mọi khi

Em ngồi xuống bàn ăn cùng ăn với anh. Reo nhìn em trông em thật sự rất ốm thấy thế liền gấp nhiều thức ăn vào chén của em

Ăn xong anh lên phòng còn em thì dọn dẹp chén bát nhưng không lâu sau anh trở lại với bó hoa lúc nãy. Em thì vẫn trong nhà bếp cặm cụi rửa bát mà không biết anh đang đến gần. Anh chạm nhẹ vai em khi em quay lại thì

-"Tặng em, Nagi"

-"Tại sao lại tặng em ạ, bó hoa này hẳn mắc tiền lắm em không dám nhận đâu ạ"_ em rụt rè tử chối

-"Em cứ nhận đi xem như quà báo đáp công sức 2 tháng qua em nấu ăn cho tôi"

-"Chẳng phải Reo cũng đã trả tiền cho em mỗi tuần rồi đó sao ạ. Vì em nghe bảo chỉ có người yêu mới tặng hoa thôi"

-"Đúng thế, tôi thích em Nagi em có thể làm người yêu tôi không"

-"D..ạ??"_ em ngỡ ngàng trước câu nói của anh nhưng sau một lúc nghe anh tâm sự thì em cũng gật đầu đồng ý. Thật ra em cũng rất thích anh nhưng lại sợ bản thân không xứng với anh nên đành giấu trong lòng

Cái bóng đen của gã kia và những đau khổ hắn mang cho em lúc trước khiến em sợ hãi. Tuy em biết Reo không bao giờ làm thế với em. Bây giờ chỉ một chút sai nhỏ em lại xin lỗi anh rất lâu. Em sợ anh lại bỏ rơi em

Anh làm cho em một chiếc thẻ ngân hàng cứ mỗi tháng anh lại chuyển 1 triệu yên cho em nhưng em trước giờ vẫn chưa dám sài. Em chỉ dùng số tiền lúc trước anh trả lương cho em để mua ít vật dụng cá nhân

Tối hôm ấy anh về nhà sớm em vẫn đang trong bếp nấu ăn. Anh đến gần rồi ôm phía sau em rồi nhẹ nhàng nói

-"Nay em đi ăn tiệc với tôi nhé, tôi muốn giới thiệu em với mọi người"

-"Nh..nhưng mà"

-"Không được từ chối đâu đấy, em lên thay đồ đi tôi chờ"

Anh nói thế em cũng chẳng dám không nghe liền lên phòng thay đồ nhưng em chẳng có bộ nào ổn cả vì đồ em toàn là đồ thường ngày mà thôi

Xuống lầu anh nhìn thấy em ăn mặc đơn giản liền hỏi

-"Em định ăn mặc đơn giản như thế thôi hả, em không có quần áo khác sao?"

-"Em xin lỗi mặc như này không được sao, trông xấu anh nhỉ"

-"Chẳng phải anh luôn chuyển tiền vào thẻ mỗi tháng cho em mua sắm sao?"

-"Em xin..lỗi anh đừng cáu"_ em bắt đầu sợ mà nắm lấy tay anh mà xin lỗi

-"Thôi không đi tiệc nữa anh dẫn em đi mua đồ"_ không cần em trả lời anh liền kéo em ra xe để em ngồi ghế phụ lái kế bên anh

Đến nơi mua sắm là một hiệu thời trang có tiếng tại Nhật. Anh nắm tay em đi vào trong nhân viên sắp hàng cúi đầu chào anh và em

-"Em cứ mua đi anh sẽ lo hết"

Em chẳng nói gì chỉ gật đầu với anh. Reo vẫn đi theo em để giúp em chọn đồ, mỗi khi em cầm 1 bộ quần áo lên anh luôn nói nó hợp với em nhưng em thì chỉ ngắm nghía một lúc rồi trả về chỗ cũ - thật ra em cầm lên chỉ để xem giá như nào thôi

Em cứ đi quanh cửa hàng mà mãi chẳng bỏ được bộ nào vào giỏ cả. Nhân lúc không thấy nhân viên em kéo anh đến một góc cửa hàng rồi kéo nhẹ tay áo anh bảo

-"Reo ơi, hay là thôi đi em không mua đâu"_ em nói nhỏ mong nhân viên không nghe thấy

-"Sao thế đồ ở đây không hợp với em sao? Hay tôi đưa em sang tiệm khác nhé"

-"Không phải ạ, quần áo đẹp lắm nhưng giá thì.. Anh xem bộ rẻ nhất cũng hơn 400.000 yên rồi. Em không muốn Reo tốn tiền vì em, không đáng đâu"

-"Em nói gì thế, dù có tốn hết tiền anh cũng sẽ chi cho em"_ nói là em anh gọi nhân viên đến nói là mua hết tất cả trang phục đẹp nhất trong cửa hàng cho em

Em cố gắng níu lấy tay áo anh mà ngăn cản nhưng không kịp rồi thẻ đã thanh toán xong. Anh bảo nhân viên gửi về nhà sau vì quá nhiều xong anh nắm tay em ra xe

Trên xe em luôn tỏ ra lo lắng không biết đống quần áo đó đã tốn bao nhiêu tiền của Reo rồi. Thấy em như thế anh hỏi

-"Nagi em sao thế, khó chịu ở đâu sao?"_ anh luôn nhẹ nhàng với em như thế

-"Xin lỗi R-eo lại khiến anh tốn tiền rồi"_ em cúi đầu nhỏ giọng

Anh chỉ cười nhẹ xoa tóc mềm của em nhẹ giọng bảo "Anh không tiếc tiền với em"

.

Một hôm anh có cuộc họp đột xuất đến khi họp xong đã gần 10 giờ đến lúc bước ra cửa công ty chuẩn bị về nhà với em anh mới chợt nhớ mình quên dặn em ăn trước không cần chờ anh nhưng anh cũng nghĩ bụng em cũng sẽ ăn trước thôi

Lái xe về nhà khi trời đã tối đen, bước vào nhà đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ đang ngủ gục trên sofa. Anh đến gần hôn nhẹ lên má em khiến em tỉnh giấc
Em bật dậy khỏi sofa dụi dụi mắt hỏi anh

-"Reo về rôi! Chúng ta cùng vào ăn tối nhé"

-"Em chưa ăn sao?"_ anh bất ngờ thật sự anh không nghĩ em sẽ nhịn đói để đợi anh

-"V..âng em đợi Reo về ăn cùng"

-"Lỗi tôi, sau này tôi thấy tôi về quá 7 giờ thì em cứ ăn trước không cần đợi tôi"_ anh hơi cau mày khiến em sợ

-"Em..xin lỗi nhưng em không muốn ăn một mình, có phải anh ghét em rồi không?"

-"Kh..không tôi không ghét em nhưng cứ nhìn em nhịn đói chờ tôi thế này, tôi xót lắm"

.

22:48 ngày 1/4

Hôm nay là cá tháng tư anh muốn trêu bé yêu của anh một chút anh nghĩ em biết hôm nay là 1/4 rồi nên sẽ không bị lừa. Nghĩ là làm về đến nhà anh bày ra bộ mặt khó chịu

-"Reo, anh về rồi em có nấu.."

-"Cậu thôi đi tôi không cần cậu nữa"_ cậu chưa kịp nói xong anh đã nói trước

-"Dạ..sao ạ?"_ Reo đổi cách xưng hô với em khiến em bắt đầu lo sợ

-"Tôi nói cậu bị điếc hả"_ anh với tay cầm lấy chiếc ly rồi quăng xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh

-"Anh đừng cáu, có phải em làm sai gì không Reo nói đi em sẽ sửa mà"_ nước mắt bắt đầu rưng rưng nơi khóe mi nhưng em không dám khóc sợ anh sẽ ghét em hơn

-"Phiền quá rồi đó"_ thấy em sắp khóc anh cũng muốn đến dỗ nhưng đã làm thì làm cho tới nên anh tiếp tục nói lời khiến em đau lòng

-"Em xin lỗi! em đi ngay..em không làm phiền Reo nữa"_ em nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ của bản thân vào một chiếc balo rồi xuống lầu. Vừa xếp đồ nước mắt em vừa rơi 'Reo không cần em nữa, anh nói em phiền phức - Reo bỏ em rồi'

Xuống lầu thì thấy anh đang ngồi ở sofa em tiến lại gần anh rồi nói

-"Thưa Reo em đi, em chỉ lấy đồ cũ lúc trước thôi đồ Reo mua cho em không đem theo đâu ạ. À còn cái này nữa thẻ ngân hàng này trước giờ em vẫn chưa xài đồng nào cả Reo đừng lo nhé"_ em dúi thẻ vào tay anh rồi quay đi

Vừa đi ra đến cửa anh đã đến ôm em vào lòng cúi xuống tựa đầu lên vai em khiến Nagi giựt mình

-"Xin lỗi em Nagi, tôi cứ nghĩ em biết hôm nay là cá tháng tư"_ anh xoay người em lại tay nhẹ nhàng miết lên má em lau đi giọt nước mắt cho em

-"Em sợ lắm,,sợ Reo không cần em nữa"_ vỡ lẽ ra anh chỉ trêu em nên em cứ thế ôm lấy anh mà khóc lớn

-"Ngoan.. Tôi luôn cần em và tôi cũng yêu em nữa Nagi"_ anh hôn lên trán em để an ủi

-"Em..cũng yêu Reo"
.

Eirly
_________________________
Cuối tuần vui vẻ nha các reader dễ thương của tui
.
Đánh giá ⭐ cho tui đi m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top