Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yêu kiều của kẻ điên


đặng thành an - omega ( pheromone hương bạc hà )

phạm bảo khang - enigma ( pheromone hương hổ phách )

trần minh hiếu - enigma ( pheromone hương rượu vang đỏ )

nguyễn thái sơn - alpha trội ( pheromone hương vanilla )

phạm lưu tuấn tài - alpha ( pheromone hương cà phê )

trần đăng dương - enigma ( pheromone hương tuyết tùng )

nguyễn quang anh - alpha trội ( pheromone hương biển )


trần minh hiếu và phạm bảo khang có cùng một nỗi ám ảnh mang tên đặng thành an. bởi không có em thì họ cũng chả được ai cưu mang trong những tháng ngày rong ruổi nơi đầu đường xó chợ, không nhà không cửa, nơi tá túc hàng đêm cũng chỉ là cái bãi rác thối nát hay cái sạp thịt trong lòng chợ cũ

còn nhớ như in ngày hôm đó, em đã tiến lại gần cả hai với bộ dạng của một đứa trẻ mười hai tuổi được sống trong nhung lụa khi trên người mang toàn đồ hiệu, từ giày, áo, mũ, quần, đến cả chiếc đồng hồ bé bé xinh xinh trên tay nhỏ cũng đã đạt bằng số tiền mua một căn hộ cấp ba trong lòng thành phố. còn hai đứa nhóc đó? thảm hại! quần áo rách nát, dơ bẩn, chỗ lành chỗ khâu, có nơi còn rách toan cả ra thành mảng lớn. đầu tóc rối tung, chân chẳng có lấy một đôi dép

minh hiếu nhìn con người cao quý trước mắt rồi nhìn lại bản thân, sau cụp mắt xuống, đầu gục chẳng dám nhìn đứa trẻ kém mình hai tuổi và thấp hơn bản thân cả một cái đầu. kẻ hèn mọn như hắn nào dám nhìn con người cao sang quyền quý này?

nhưng em không cao ngạo như những đứa trẻ con nhà giàu khác, đối diện trước hai đứa trẻ nghèo khó đáng thương đấy, em chưa một lần tỏ ra khinh thường, cũng chẳng lấy đó mà giữ khoảng cách với họ. ngược lại, em đã rất niềm nở tiến lại gần hai đứa trẻ, môi xinh khẽ nâng, đôi mắt với hàng lông mi dài rũ xuống cong lên tạo thành nụ cười thật dễ thương, thật hồn nhiên vào trong sáng

tựa tiểu thiên thần từ thiên đường lạc xuống chốn trần gian...

đặng thành an chỉ tay vào hai đứa trẻ trẻ và quay đầu về hướng người phụ nữ đứng đằng sau em, cất giọng:

"mẹ, hai anh này trông tội nghiệp quá. hay mình nhận nuôi hai anh nhé?"

người phụ nữ đứng trước lời đề nghị của đứa trẻ non nớt đó, không những không phản đối, bà đã gật đầu đồng ý ngay và mỉm cười thật hiền từ với hai đứa trẻ

em nghe được sự chấp thuận của mẹ lấy làm vui lắm, nhảy cẩn lên chạy lại cầm tay của bọn hắn. vui vẻ giới thiệu tên mình

"em tên đặng thành an, từ nay hai anh sẽ là anh trai của an"

em lại nở thêm một nụ cười xinh trước mặt hai đứa trẻ vừa có gia đình đó, phạm bảo khang và trần minh hiếu chỉ gật đầu thật nhẹ. tự nói ra tên họ của mình một cách thật ngắn gọn, cuối cùng là âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của tiểu thiên thần trước mắt này. nhớ thật kỹ, thật rõ ràng, tự dặn với lòng sẽ vì nó mà cố gắng vương lên, dẫm đạp lên bất kỳ thứ gì chỉ cần bảo vệ được nó, hoặc điên rồ hơn là muốn giữ nó làm của riêng

còn đứa trẻ ngây thơ ấy nào có nhận ra, một cái lồng sắt, một mối đe dọa đến bản thân đã bắt đầu hình thành và trỗi dậy trong tương lai....?


năm đặng thành an tròn mười tám tuổi, em đã phân hóa thành một omega mang nét đẹp kiều diễm, hoa lệ đúng bản chất của đứa trẻ lớn lên trong sự đùm bọc, bảo vệ vô điều kiện của một gia đình giàu có bậc nhất sài thành. gấm vóc lụa là em mang trên người là để tô điểm thêm nét xinh đẹp của em chứ chẳng phải nhờ có nó mà em mới trở nên lộng lẫy xinh đẹp

và có trời mới biết được, hắn và gã khi biết được tin này đã vui sướng đến độ nào

trần minh hiếu và phạm bảo khang sau khi được gia đình em mang về cưu mang đã học tập rất chăm chỉ, hết lòng trả ơn cho gia đình em và phân hóa thành enigma, đấng tối cao trong cái thế giới vốn đã phức tạp giờ lại phức tạp hơn khi có thêm phân loại giới tính alpha, beta và omega cho cả nam lẫn nữ khi cả hai mười sáu tuổi

trần minh hiếu lớn lên đẹp lắm, rất rất đẹp, vừa nhận chức phó tổng giám đốc chi nhánh một ở công ty đã làm biết bao cô gái, chàng trai điêu đứng bởi nét điển trai của mình. một ngày không biết nhận bao nhiêu cuộc gọi hẹn đi ăn, đi uống cà phê của mấy em xinh tươi nhưng toàn bộ đều bị hắn gạt qua một bên, không thèm để tâm đến. vì trong tâm trí hắn, trái tim hắn chỉ có mỗi mình em - đặng thành an

là nội tâm, cũng là lí trí cuối cùng của hắn

tuy ngày thường hay tỏ ra khó ở khó tính, hay quản lý, giáo huấn và tra hỏi em đủ điều. nói trắng ra là hắn gia trưởng. hắn cũng là người khiến đặng thành an em phải e dè, sợ sệt nhất, bởi khi hắn tức giận thật sự rất đáng sợ. nhưng ai biết được hắn thương em nhiều đến nhường nào? khao khát có được em biết bao?

về phần phạm bảo khang, gã chiều em lắm, chiều đến mức em sinh hư mà xưng hô mày - tao với gã luôn rồi! gã cũng chẳng để tâm mấy đâu, em xứng hô như vậy vì em thấy thoải mái khi ở cạnh gã, vì em biết chỉ cần là em thì cho dù em có làm sai cả trăm lần đi chăng nữa gã cũng sẵn sàng dung túng cho em, bỏ qua hết tất cả lỗi lầm của em chứ không như tên họ trần nào đấy

nhan sắc của phạm bảo khang cũng nào có thua gì trần minh hiếu khi lần đầu gặp mặt đã khiến chị giám đốc chi nhánh hai đỗ cái rầm rồi ngày đêm mong nhớ mộng tưởng, sáng pha nước, trưa mang cơm, chiều mang hẳn xe mình đến rước? mất giá đến thế là cùng...

gã cũng như hắn thôi, có bao nhiêu bông hồng vây quanh cũng chỉ hướng về đúng duy nhất một người. như hướng dương hướng về mặt trời vậy

nói là trả ơn cho có lễ nghĩa thế thôi, thật chất mẹ của em với đầu óc kinh doanh được mài dũa bài bản từ nhỏ cùng hơn chục năm kinh nghiệm lăn lộn một mình trên thương trường, chồng mất vẫn trụ vững được đến ngày hôm nay đâu phải đơn giản? nhận nuôi thêm hai miệng ăn mà nói nhận là nhận ngay như vậy? không, đâu dễ, đời mà. chỉ khi có giá trị lợi dụng họ mới có thể đồng ý một cách dễ dàng như thế thôi

ngay khi gặp hai đứa trẻ bần cùng đó, bà đã luôn âm thầm đánh giá và quan sát tụi nó, kết quả mà bà phân tích ra được chính là hai đứa nhóc này rất có tố chất làm lãnh đạo, chỉ trách số phận đã vùi dập, làm lu mờ đi những điểm nổi bật, thiên phú của tụi nó. còn những thứ dơ bẩn thể hiện bên ngoài theo thời gian lại càng rõ ràng hơn nên mấy ai nhận ra chứ? đó cũng chính xác là nguyên nhân dẫn đến việc bà đồng ý với đứa con trai cưng của mình việc nhận nuôi hai đứa nhóc này

như một cuộc giao dịch, tôi cho hai cậu chăn êm nệm ấm, được sống trong nhung lụa và ăn uống no đủ. ngược lại, hai cậu phải dùng hết phần đời còn lại của mình để làm việc cho tôi, theo sự chỉ dẫn của tôi và phải nghe theo lời tôi

cả bảo khang, minh hiếu đã nhận ra điều này từ khi lên mười bảy. gã và hắn đều chấp nhận điều đó, bởi mang ơn gia đình em, mang ơn em và vì muốn ở bên em nên họ chấp nhận hết tất cả mọi sự đến với mình...


năm đặng thành an hai mươi ba tuổi đã có rất nhiều vị tinh tú vây quanh mình khiến gã và hắn đôi lần phải đau đầu. ngoài cả hai ra, xung quanh em luôn là những con sói săn mồi, và em chính xác là con mồi béo bở trong mắt bọn sói đói đó. tính tình em từ nhỏ đến lớn đều rất dễ gần nhưng lại không dễ làm thân, mà một khi đã thân sẽ bám dính lấy người đó. em cũng là một con người rất thích skinship, dù việc đó rất nguy hiểm đối với một omega như em

đã có lần em qua quán cà phê đối diện nhà của người anh thân thiết - phạm lưu tuấn tài chơi đã quên dán miếng ngăn mùi. thật xui rủi làm sao khi trùng hợp thay hôm đó em đang trong kì phát tình, hương bạc hà dễ chịu cứ thế mà nồng hơn mọi hôm đã vô tình đập thẳng vào khứu giác của anh. báo hại phạm bảo khang vừa từ bước ra khỏi cửa nhà phải nhanh chân chạy đến mang em nhỏ về, nhỡ chậm trễ thêm một giây nào nữa thì người thương của gã chắc chắn sẽ bị thịt ngay khi chút lí trí cuối cùng của tuấn tài bay sạch. trong mắt phạm bảo khang cùng trần minh hiếu, anh chính là con sói đầu đàn trong đám sói săn, là một mối nguy hại cần đề phòng nhất

chính tuấn tài cũng chẳng nhận mình tốt lành gì đâu, bởi anh cũng yêu em mà? khát vọng chiếm lấy em cũng không thua kém gì hắn và gã. ngay khi pheromone bạc hà đó xông vào mũi, anh đã sớm muốn đè em ra, khiến em cùng hòa làm một với mình từ lâu rồi. nhưng vì do dự, sợ sau khoảnh khắc hoan ái đó đặng thành an em sẽ ghét anh mà để vụt mất cơ hội ngàn vàng đấy, nghĩ lại vẫn thấy cay cú làm sao

người bạn thân của em - trần đăng dương và nguyễn thái sơn - thầy dạy thanh nhạc do chính mẹ của đặng thành an mang về cũng mang trong mình tham vọng chiếm lấy em. thật đáng ghét làm sao khi họ chẳng bao giờ có không gian riêng tư cùng em

bởi nếu em đi chơi cùng đăng dương, phía sau em luôn có một trong hai kẻ điên phạm bảo khang hoặc trần minh hiếu. nếu em học thanh nhạc cùng nguyễn thái sơn, không cặp mắt âm thầm giám sát y của trần minh hiếu thì cũng những trò đùa vô tri của phạm bảo khang thu hút em

đúng là hai kẻ điên đáng nguyền rủa!

cả cậu và y đều biết rõ, hai con người trên danh nghĩa "anh trai" đang sống cùng nhà với đặng thành an em không chỉ muốn dừng lại ở hai chữ "anh trai". họ xem trần đăng dương cậu là con sói, xem nguyễn thái sơn y là một mối nguy cần đề phòng thì ngược lại, cậu và y cũng xem hắn và gã là hai kẻ điên khốn nạn đang cản trở họ đến bên em


năm đặng thành an hai mươi lăm, người mẹ đáng kính của em đã sắp đặt cho em một cuộc hôn nhân chính trị mà trong đó, người có lợi chỉ có một mình bà ta. còn em? chẳng có lợi gì cả!

với một người từ nhỏ đã bị chính cha ruột của mình nhồi nhét những thứ "kiến thức" độc hại về kinh doanh như bà thì mọi thứ xung quanh, dù nhỏ nhặt nhất như hạt cát cũng có thể là mục tiêu làm giàu cho bà ta. có con trai thì đã sao? đó cũng chỉ là một món vật phẩm đính kèm trong hôn nhân mà thôi, còn nhỏ thì nuông chiều hết mực, đòi gì cũng đáp ứng, lớn lên thì cứ dựa vào giới tính của nó để mang về lợi ích cho mình thôi. đến cả cái thiêng liêng nhất là "tình mẫu tử" bà còn xem rẻ thì người chồng đã mất trong cuộc hôn nhân chính trị đó đã là cái gì?

cái đám tang của ba năm em lên mười, em đã khóc nhiều đến bao nhiêu. vì ở thời điểm đó, chỉ có ba em là thật lòng yêu thương em, muốn mọi thứ tốt đẹp đến với em và không bao giờ nhồi nhét những thứ độc hại vào đầu một đứa trẻ non nớt như em, ông không giống mẹ. em đã phải khóc đến xưng đỏ hết cả mắt, còn mẹ em lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào...

bởi bà đâu có yêu ba em?

ba em mất chính là cơ hội tốt để bà cố gắng nhồi nhét mọi thứ nhớp nháp, dơ bẩn đó vào đầu em. suốt hai năm kể từ ngày ba em mất chính là những năm tháng ngục tù đen tối của em khi ngày ngày phải nghe những thứ đáng nguyền rủa, đầy méo mó đó

lí do em muốn mẹ nhận nuôi phạm bảo khang và trần minh hiếu? vì em muốn gã và hắn bị ám ảnh bởi em, bởi một đứa trẻ ngày ngày bị tiêm nhiễm những "chất" độc hại vào đầu, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng dù có phản kháng bao nhiêu. em biết một đứa trẻ luôn bị bỏ rơi, hắc hủi và thiếu thốn tình thương lần đầu nhận được cho kẹo, được ban phát tình thương sẽ cảm kích và vui vẻ đến nhường nào. nó sẽ hết sức nâng niu viên kẹo đó, ghi nhớ vị chủ nhân đã cho nó kẹo thật kĩ và hết lòng trung thành với vị chủ nhân đó

em muốn hắn và gã phải luôn ghi nhớ, khắc sâu vào xương tủy hình bóng của em. em muốn họ trung thành với em, em muốn họ luôn đặt em lên làm sự ưu tiên hàng đầu của họ, đặng thành an muốn hắn và gã phải phát điên lên vì em. em muốn họ ngăn mẹ em ngừng tiêm nhiễm những thứ dơ bẩn đó vào đầu em...

và thật sự, mẹ em có vẻ đã nhìn trúng phạm bảo khang với trần minh hiếu, có vẻ bà ta thấy em vô dụng quá, không mang lại lợi ích cho bà ta nên đã chuyển hướng sang hai họ. vậy cũng tốt, năm tháng sau này của em đã yên bình, luôn được an toàn dưới sự bảo hộ của hắn và gã, dưới đôi cánh to lớn đó

có vẻ như bảo khang và minh hiếu đều phát hiện ra ý định đó của thành an từ lâu rồi, nhưng họ không phản ứng gì cả. bởi em đã thành công với mục đích của mình, họ bị ám ảnh bởi em nặng nề, họ yêu cái cách em cười với họ, về cách em tin tưởng họ mà kể ra hết những chuyện xảy ra xung quanh em hàng ngày từ vui vẻ đến buồn chán. họ yêu cái dáng vẻ vô tư của em khi ở bên họ, yêu sự dịu dàng của em đối với họ. yêu tất cả mọi thứ có liên quan đến em, và vì yêu em nên họ chấp nhận để em lợi dụng, chấp nhận làm kẻ điên đâm đầu vào thứ tình cảm độc hại nhưng đầy ngọt ngào...

mẹ thật khéo chọn đối tượng để kết hôn cùng em, khéo đến mức chọn ngay tên em ghét cay ghét đắng - nguyễn quang anh, tên alpha trội hương biển luôn tranh vị trí nhất khối với em siêng suốt năm cấp hai, cấp ba. tên đó luôn châm chọc em vào những lúc nó hơn em không phẩy hai điểm, hay những khi không có gì để trêu nữa thì liên lôi chiều cao của cả hai ra rồi so sánh

"dù chúng ta cùng chiều cao nhưng tiếc thật! tớ là alpha, còn cậu là omega... nhỉ?"

em vẫn luôn thắc mắc, omega thì đã sao? giết chết dòng họ nhà nó chắc? nó cũng chỉ là cái giới tính thôi mà?

bao lần em bị nó ghẹo đến khiến em muốn chạy về nhà yêu cầu minh hiếu giết nó oách đi cho xong, nhưng vì lòng từ bi vốn có được di truyền từ ba nên em đã không làm vậy

giờ thì hay rồi, em và nó sắp trở thành người một nhà, sống cùng một mái ấm với nhau luôn. thế quái nào nó lại đồng ý với cuộc hôn nhân này? chẳng phải gia đình quang anh rất chiều ý nó sao? phần em thì em không đồng tình với cuộc hôn nhân này tẹo nào, và em cũng chẳng thể phản kháng... mẹ em sẽ chịu nghe em sao? sẽ nghĩ đến cảm xúc sao? không bao giờ!

em chỉ còn nước trông chờ vào hai gã đàn ông của em thôi

không phụ lòng mong đợi của em, gã và hắn đã tức điên lên khi biết được chuyện này, càng phản ứng mạnh hơn khi biết em không phản kháng lại. ngay tối hôm đó họ đã xông vào phòng em, làm một trận lôi đình, trách móc em tại sao không phản kháng dù họ chẳng là gì của em ngoài hai chữ "anh em". em chỉ bình tĩnh đáp lại:

"an có sự lựa chọn nào khác à? an được quyền quyết định của sống của mình sao? hiếu với khang quên những gì an từng kể rồi à?"

em bắt đầu rưng rưng, gã và hắn khựng lại giây lát rồi nhào đến dỗ dành em như dỗ em bé. em được đà bắt đầu khóc to lại càng to hơn, quẫy đạp lung tung hết cả lên, hết đánh rồi lại đấm vào ngực của bảo khang và minh hiếu. cũng vào tối hôm đó, em đã trót trao lần đầu của mình cho gã và hắn....

vài ngày sau đó mẹ em mất, bà mất vị bị trần minh hiếu lái xe đâm chết. hôm đám tang của bà em đã khóc, khóc không phải vì buôn hay xót thương, mà khóc vì vui mừng, vì được giải thoát

thế còn hôn sự đó? bị gã hủy bỏ tất rồi, gia đình bên đó và nguyễn quang anh không đồng ý cũng mặc kệ, phạm bảo khang gã nói hủy là hủy. làm lớn chuyện thì gã cho chết hết dòng họ

đặng thành an bây giờ đã thuộc về gã và hắn, đừng ai mong cướp được

dù mẹ ruột của em bị chính trần minh hiếu em cũng chẳng tức giận, phạm bảo khang hủy hôn giúp em em lại càng cảm kích. thật tuyệt khi có những người sẵn sàng vì mình mà làm mọi thứ, kể cả giết người

em cũng chẳng mấy bất ngờ khi trần minh hiếu giết người đâu, trước đó hắn cũng đã giết nhiều người rồi. những người bị hắn giết không vì đắc tội với em thì cũng vì có ý định xấu, muốn tiếp cận em. trần đăng dương, nguyễn thái sơn hay phạm lưu tuấn tài được hắn cho sống đến tận ngày hôm nay, mục đích cốt yếu cũng chỉ để chứng minh. người thành công có được em chính là hắn, và gã cũng như trần minh hiếu. cả gã và hắn đều thành công có được em rồi

em biết hết, em biết tất cả nhưng em vẫn làm ngơ, xem như chưa biết gì

bởi em nào có phải con mồi bị thợ săn lừa vào bẫy - Đặng Thành An em là con hậu của hai vị vua

gã và hắn không phải thợ săn - phạm bảo khang gã và trần minh hiếu là vua trong cả bàn cờ


- vui lòng không mang fic ra khỏi Wattpad

- trừ tên nhân vật ra thì mọi thứ trong đây đều không có thật, đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả

- hãy là người đọc văn minh, không toxic

- góp ý thẳng thắn nhưng không thô tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top