Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến ác quỷ, ai cũng nghĩ nó sẽ rất đáng sợ, nhưng mà... tôi lại hẹn hò với ác quỷ.

__________________

"Em có nghĩ bị nhốt ở nơi này với anh là đáng không?" Hoseok để cô dựa vào người, tay nắm chặt lấy tay cô

"Anh đang nói cái gì vậy chẳng phải anh là kẻ đã nhốt em ở nơi này mà? hỏi thế này là đang hối hận ư?" cô cười, nhưng là nụ cười chua chát

"Chỉ là cảm thấy thật không xứng với cô gái còn có một tương lai rạng ngời ngoài kia, lại phải bị nhốt ở một nơi âm u như này với một thanh niên hơn nghìn tuổi cũng chả ra người chả ra quỷ"

"Anh còn nhớ lúc em van xin anh muốn thoát khỏi nơi này anh đã nói gì không? 'Có chết cô cũng phải ở nơi này, cô nghĩ sao mà dám xâm phạm vào địa bàng của tôi? con bitch ngu ngốc này' anh đã nắm đầu em thiếu điều mà đầu lìa khỏi cổ" cô vui vẻ kể lại quá khứ

"Aiguuu, thật sự là lúc đấy anh rất tức giận khi em bước vào nơi này, đặc biệt là con người, em biết mà mẹ anh là con người và bà đã đối xử với anh rất tệ bạc, bà chỉ dùng anh để được sủng ái trong thế giới ngầm vì bố anh đứng đầu nơi này..." Hoseok dùng ánh mắt hối lỗi nhìn về phía cô

"Jung Hoseok, vì vậy mà em chẳng muốn rời xa anh, khi nghe anh hỏi em tưởng chừng như anh đã ruồng bỏ em. Hoseok à, điều này thật xấu xa nhưng quá đỗi ngọt ngào" cô ôm chầm lấy Hoseok, kéo anh về phía giường, để hai tay của anh chống hai bên, hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp làm cho anh cũng cảm thấy khó chịu

"Là em dụ dỗ anh đấy nhé"

Và đó là đêm dài thật dài của cả hai....

_____________________

"Anh đã làm gì cô ta?" Hoseok bị chói, vùng vẫy không thành

"Hoseok, dừng ngay cái ý định nổi loạn đấy đi, anh không thể yêu được con người, cả đời là ác quỷ, đừng kéo cô ấy vào hố đen của chính bản thân" một nam nhân, tay cầm khẩu súng, xoay đi xoay lại

"Im mồm, đừng để tao phải dùng biện pháp với mày, thằng điên này tháo ra ngay" Hoseok như mất kiềm chế, nghiến chặt đến mòn răng

"Jung Hoseok, sắc thái chẳng giống như một kẻ đứng đầu thế giới ngầm gì cả, càng muốn tôi trở nên khinh bỉ anh. Nghĩ sao mà yêu một cô gái loài người chứ? Cùng lắm là tôi sẽ giết cô ta thôi mà" nam nhân đó thách thức anh

"Tao hỏi lại lần nữa: cô ấy đâu? Người phụ nữ của tao đâu?" Hoseok không còn chút vùng vẫy, giọng trầm ổn hơn hẳn

"Tao giết chết con đấy rồi"

Hoseok như máu dồn lên não, mắt anh bỗng chuyển đỏ, tiếng thét của anh chói cả tai khiến cho những thứ thuỷ tinh xung quanh vỡ vụn, nước mắt anh loạn màu từ xanh đến đỏ như cảm xúc hiện giờ của anh vậy. Lưng anh được nứt ra làm hai, một chiếc cánh màu đen to lớn mọc từ lưng của anh, nó to đến nỗi dây thừng có chặt đến mấy cùng tự động đứt ra, anh đã luôn nghe lời cô giữ sự kiềm chế hết mức để không hiện ra thứ này nhưng giờ anh không thể chịu được nữa. Anh không muốn cả đời lại cô đơn nữa

"Haha, cuối cùng thì...Jung Hoseok, mày hiện nguyên hình rồi, đến lúc đôi cánh quyền lực của tộc chim cũng phải là của tao"nam nhân đó cười điên loạn, tay giơ khẩu súng trước mặt anh

"Em biết không, anh đã luôn luôn ghét đôi cánh này"

"Tại sao vậy? Nó rất đẹp mà, còn hiện được bản chất cool ngầu của anh nữa"

"Cool cool cái shit í, nó làm anh từ bé đến lớn sống xong sự truy đuổi phiền phức, anh đã trải biết bao vụ bắt cóc vì cái đôi cánh này rồi. Thề là anh muốn hiến luôn đôi cánh này cho chúng nó, mà khổ nỗi là hiến xong thì cũng chết mẹ nó luôn"

"Haha, vì em và vì bản thân anh nữa, đừng ghét bỏ nó nhé, vì nó hiện ra đúng bản chất của anh mà" cô trèo lên lưng anh, ôm lấy thơm lên má anh thật nhẹ nhàng

"Nhưng mà em à, có lẽ cả đời anh vẫn mãi mãi ghét đôi cánh này thôi"

Một phát súng nổ lên, lập tức Hoseok biến mất, là biến mất dạng luôn. Không còn thấy anh ở căn phòng đó, nam nhân kia cười thích thú

"Quả là không hổ danh đôi cánh trong truyền thuyết...."

Hoseok bay xung quanh tìm cô, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi vô vọng cuối cùng cũng đủ làm anh hạnh phúc. Anh đáng nhẽ đã phải lường trước được chuyện này chứ,  quá bất cẩn rồi. Anh cảm nhận được điều gì đó, liền nghiêng người một chút, một viên đạn của loại súng âm, vẫn có thể theo dõi được anh sao..

"Hoseok, dừng lại đi. Ngươi không thể tự hiểu sao, ngươi sống quá lâu rồi" vẫn là nam nhân đó, hắn ta có rất nhiều hàng hoá cấm, là muốn liều mạng với anh đến cùng mà

Bỗng anh nghe thấy tiếng lạ, là tiếng của cô, chắc hẳn đã bị hắn thả lạc trong rừng rồi. Thề là đến khi nào xong vụ này anh sẽ xé xác, sả mắm ớt tên khốn nạn đấy

"Hoseok.....đừng lại gần chỗ em" cô thấy được anh, ánh mắt vui hơn hẳn nhưng lại muốn dừng lại

"Sao vậy?" dù cho cô có nói thế Hoseok vẫn tiến đến gần cô

"Hoseok đừng" vừa dứt lời, một viên đạn đã nhắm đúng vào cánh của Hoseok, bị hạ thủ anh liền ngã xuống đất, cô chạy tới nhưng các dây thừng của hắn ta xiết lấy cô, dù có gồng tới cỡ nào cũng bị níu lại, cô đau đớn ngã quỵ xuống, nhưng liệu có đau đớn bằng nhưng gì anh trải qua

"Xin lỗi anh Hoseok, chỉ là do em quá yếu đuối..."

"Mày hết tác dụng rồi" hắn ta ném con dao về chỗ cô, không thể phản kháng, cô nhìn con dao càng ngày càng gần rồi nhắm chặt mắt....nhưng chả có chuyện gì sảy ra cả, cô chẳng thấy đau đớn, cô mở mắt ra bỗng hiện lên gương mặt của Hoseok. Anh thở một cách nằng nề, đôi cánh anh vươn hết cỡ để che chắn cho cô, điểm yếu của anh là đôi cánh đó, bị một con dao trực tiếp phi thẳng vào nơi đó, cảm giác sẽ đau đớn tột cùng như nào. Ấy thế mà anh vẫn nhìn cô, cố gắng cười, rồi gục lên vai cô

"Em à, anh thương em như vậy, nhưng mà lại không bảo vệ nổi em, tha lỗi cho anh nhé...."

"Hoseok, Hoseok à! tỉnh dậy đi, anh nói thế nào, không bao giờ bỏ rơi em cơ mà, bây giờ thì anh đang nói trăn trối cái gì chứ? Hoseok...." tim cô đau quặn lên, cảm giác thật khó thở, lúc đó tên kia đang tiến gần đến anh và cô hơn

"Dừng lại!"

"Đạo gia?" hắn ta dừng lại mọi hành động

"Ngươi là đệ đệ của cửu vĩ hồ,đã có thành công 4 đuôi, hẳn là đã giết anh chị em mình. Thế mà vẫn mơ tưởng đến cánh của tộc chim, con yêu quái xấu xa" đạo gia rút một lá bùa, nhẩm câu thần chú và phi về phía của tên đó. Vốn yêu quái nào cũng sợ đạo gia, vì căn bản những bảo bối của họ đều là bậc nhất khi diệt trừ yêu quái, hắn ta biến thành 'cáo lòi đuôi', trong trạng thái 'chết dần chết mòn', từ từ đau đớn

"Ông à..." cô nhìn đạo gia, ánh mắt đầy hối lỗi

"Con bỏ nhà đi biền biệt bao nhiêu năm, ta tưởng con đã đi đâu đó luyện những lá bùa mới để bảo vệ bản thân, ai ngờ là đi hú hí với người của tộc chim, đã vậy lại là con trưởng. Gan con lớn bằng trời, thế sao tình cảnh như này lại không lôi những cách phòng vệ ta dạy con để bảo vệ bản thân? Hay là con bị tên kia thôi miên nên quên hết rồi? Con có còn nhớ mình là đạo gia không? Hả?" người đàn ông nổi giận đùng đùng làm cho cô lúng túng khó xử "Đi về"

"..." cô đứng dậy, người trĩu nặng, nhìn về Hoseok

"Còn đứng đờ ra đấy...à mang thằng đấy về, để ông xử lí cho" ông cô nói với người của mình, cô nhìn họ khiêng Hoseok đi với vẻ mặt bất ngờ "Ta không ăn thịt nó đâu, đừng có mà nhìn ta với ánh mắt đấy" cô chạy đến chỗ ông, ôm thật trặt

"Ông à, con xin lỗi về mọi chuyện"

"Aiguuuu, con tránh ra, người đầy máu mà đòi ôm ta" cô cười ngây ngốc, ông của cô tính vẫn vậy, siêu siêu đanh đá

Về đến nhà, ông đặc biệt chữa trị cho anh ở căn phòng riêng, cô ở ngoài cứ mong ngóng đứng ngồi không yên. Bao nhiêu người khuyên nhủ cô ăn một ít gì đó hay là về phòng nghỉ mệt cô đều từ chối, lòng cô nóng như lửa đốt thế này tâm trạng đâu mà ăn ngủ nghỉ? Vài tiếng sau, ông ra ngoài, thấy mặt cô xanh xao liền thở dài

"Ta biết ngay là con lại không ăn uống gì, thôi rồi vào thay lại trang phục cho nó, rồi ra ngoài ăn sau cùng được"

"Cảm ơn ông....ơ nhưng mà sao lại thay trang phục?"

"Ta không chơi geii, con không thay cho nó thì ta nhìn thấy hết hàng họ nhà nó à? Ngu ngốc nó vừa thôi, ta cũng già cả cả rồi, đừng để ta nhức đầu, ta búng trán cho bây giờ cái con này"

"Ơ ơ vâng" cô chạy vào bên trong, ngây ngây thơ thơ không biết là đã tự dâng hiến vào hang cọp "Hoseok à, anh ổn chứ?" cô rón rén vào trong, thấy Hoseok đang nằm trên giường, bỗng nhiên lại có chút rung động

"Aiguuu, đau muốn chết đây nè" Hoseok rên rỉ, điệu âm cứ như một ông lão

Cô sốt sắn chạy tới, đỡ anh ngồi dậy, đồng thời cái chăn bị tụt xuống, lộ ra cơ thể của anh, cơ bụng hiện rõ. Nhưng ở với anh nhiều cũng thấy quen, cũng chẳng còn ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu anh, giờ cảm giác cứ như mẹ anh vậy....à nhầm người mẹ theo đúng nghĩa

"Anh xem này, nhìn có xót không chứ? Để yên đấy để em lau qua rồi bó bột lại" cô nhanh nhảu lấy một ít nước ấm lau qua người anh, rồi chăm sóc kĩ càng những vết thương "rồi nhé, vậy là Jung Hoseok sẽ bên em đến cuối đời" sau đó lấy một cái áo cho anh

"Từ từ..." anh kéo lấy tay cô

"Sao vậy?"

"Không cần mặc áo, mặc xong lại cởi phiền phức lắm" Hoseok kéo cô về phía mình thật mạnh, làm cô ngã vào lòng anh, Hoseok ôn nhu hôn lên trán cô

"Thật là ngày nào cũng làm, anh thật sự dư thừa nặng lượng đấy. Mà anh mới hồi sức đừng có mà hành động bậy bạ, với cả đây là nhà ông em, ông rất khó tính lại còn nhà của đạo gia nữa, lằng nhằng là anh chết lúc nào không hay đấy" cô cười trêu trọc anh, vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Hoseok, sợ đến tái mép luôn kìa

"À đúng rồi, sao em dám giấu anh em là người đạo gia? Em sợ anh sẽ chạy trốn khỏi em sao? Trong mắt em anh yếu đuối hèn nhát thế à?"

"Thật ra thì...anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" cô nằm trọn trong vòng tay của anh

"Là không muốn tin" Hoseok đặt cằm mình lên cô

"Tại sao?"

"Vì anh sợ sẽ yêu một ai đó lỡ bước qua cuộc đời anh, đem lòng nhớ thương đến nỗi, chỉ cần người ấy không cần biết đến mình cũng được.."

"Vậy là em không phải là tình đầu của anh?"

"Không có, chỉ là anh sợ sẽ như vậy, em là tình đầu cũng như tình cuối của anh"

"Thật ra thì em đã yêu anh tự cái nhìn đầu tiên"

"Kể cả khi anh đánh đập em?"

"Lúc đó em chỉ nghĩ, anh là bị kìm hãm đến nổi điên, là một con sóc đang không tìm thấy hạt dẻ của mình đâu á, thế là em không muốn ra tay với anh, muốn ở bên anh lâu một chút nên mới không nói với cả lúc đấy anh như mấy thanh niên bốc đồng ngoài kia vậy, làm em thấy vừa trẻ con vừa ấu trĩ, em mà nói á có khi em vừa mất tình yêu vừa mất luôn mạng sống của mình" cô vừa nói vừa cười cười

"...."

"Ủa không phải sao? sao anh im lặng vậy?"

"Đáng nhẽ anh không nên nói chuyện nghiêm túc với em..."

_________________

"Jung Woo Hye, cố lên nào con sắp bay được rồi đó" Hoseok đang đứng đối diện con gái mình ủng hộ hết mình

"Jung Daehyun, đừng ỷ anh bay được mà trêu tức emmmmmmm" Woo Hye gào ầm lên với một cậu bé đang bay vòng vèo trước mặt nó

"Woo Hye, baboo" Daehyun lè lười

Đúng. giờ cô và anh có một cặp song sinh trai gái, nhưng mà khổ nỗi anh em cứ chí choé nhau mãi, làm loạn nhà loạn cửa

"Hoho, Woo Hye đanh đá giống hệt con hồi bé" ông đến gần vỗ vai cô

"Ông à" cô cười trừ nhìn ông mình đang chạy trốn khỏi sự tức giận của cô

"Vậy là do em mà Woo Hye trở nên thật bướng bỉnh" Hoseok đến tiếp thêm, chép chép miệng

"Anh còn nói? Em sẽ khô máu với anh" cô chạy theo Hoseok

"Được rồi Woo Hye, Dahyun không trêu nhau nữa về nhà nghỉ, chiều nay còn về biệt thự của chúng ta nữa" Hoseok một tay bế Woo Hye một tay bế Dahyun

"Waeee, không được ở lại chơi với cụ sao?" Woo Hye giọng mè nheo

"Hai chúng mày thì chơi cái đếch gì với tao, chỉ đi phá nhà tao là giỏi" ông giọng cằn nhằn

"Nhưng mà bọn con quý cụ mà" Dahyun gật đầu đồng tình với Woo Hye

"Tao không cần"











(Min:ờ thì...chắc hết rồi á :))) )

______________________

đang bận vlive nè :))

18021994-18022019
jhs
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top