Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Doãn Hạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết Doãn Hạo Vũ đặc biệt thích dính lấy Cao Khanh Trần, chỉ cần anh sơ ý cùng người khác nói chuyện quá lâu, cậu liền dùng đôi mắt cún con sũng nước nhìn chằm chằm anh. Doãn Hạo Vụ thực sự! Rất! Giỏi! Làm! Nũng!

Chia nhóm lần này hai người bọn họ lại không ở cùng một tổ, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần cười cười nói nói với Lâm Mặc thì không vui một chút nào, miệng bĩu ra dài đến cả thước. Cao Khanh Trần nhận ra đã quay hình xong, nhanh chân kéo Doãn Hạo Vũ vào phòng nghỉ an ủi cậu.

"Ai nha Paipai, sao em lại ghen nữa rồi ~" Cao Khanh Trần chọc chọc hai má Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ không nói lời nào, tiến gần đến Cao Khanh Trần, dừng lại ở cần cổ anh hung hăng hít một hơi. Cậu ôm chặt lấy anh, phát ra mấy tiếng hờn dỗi như một bé cún sữa. Doãn Hạo Vũ quay đầu, liếm liếm môi, "Không được hôn anh đâu Paipai." Cao Khanh Trần nhanh chóng cản cậu lại. Nghe anh nói vậy, Doãn Hạo Vũ lại bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ "Không phải lúc trưa anh còn cùng Lâm Mặc thơm thơm sao, Paipai rất không vui!", thế rồi liền dùng ánh mắt đáng thương nhìn Cao Khanh Trần. "Ôi sao em lại sắp khóc rồi", Cao Khanh Trần kiễng chân xoa đầu Doãn Hạo Vũ, "Được rồi, hôn hôn nào, đừng buồn nữa." Nói rồi liền hôn nhẹ cậu như an ủi. Doãn Hạo Vũ lập tức mỉm cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi phòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top