Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SugiNirei] Mưa Rào Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mới chớm vào đầu đông, ấy mà cái giá lạnh, khô khan đã bao trùm lên hết toàn bộ không gian của khu rừng rồi. Thời gian này trong năm luôn sẽ là khó khăn nhất, nên đã có rất nhiều động vật sẽ tích trữ thức thức ăn. Đặc biệt phải nhắc đến là những động vật gặm nhấm, chúng dù là sinh vật nhỏ bé nhưng lại rất siêng năng tích trữ lương thực từ thuở đầu thu, chăm chỉ vun vén chẳng kém gì những con ong thợ.

Nhờ vậy, những người bạn nhỏ này luôn có thật nhiều đồ tích trữ, để có thể sẵn sàng đối mặt với những ngày đông giá rét kéo dài hàng tháng trời.

Nghe cũng có vẻ dễ thương, nhưng sự thật thì môi trường của động vật vốn luôn khắc nghiệt hơn cả loài người. Vào cái ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, bé sóc Aki đã bị cướp mất ổ và đá khỏi cây Du em ấy ở bấy lâu. Thậm chí còn khó chịu hơn, khi cây Du ấy chính là chỗ em đã chăm chỉ tích trữ các hạt dẻ.

Đói rét, kiệt quệ, không lương thực và bị bắt nạt bởi đồng loại, một viễn cảnh cái chết của chú sóc Aki trong mùa đông này đã được vẽ lên một cách rõ ràng. Và nó sẽ thật sự như thế, nếu như...không có sự xuất hiện của báo đen Kyo. Một chú báo đen kì lạ đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện ở một khu rừng phương Bắc Nhật Bản như vậy.

Rồi còn kỳ lạ hơn khi Kyo đã mang Aki về chăm sóc, ngày ngày tìm hạt dẻ còn sót lại cho Aki ăn và lặng lẽ canh chừng Aki khi sóc nhỏ rơi vào những giấc ngủ sâu trong vài ngày. Cứ như thế, một tình bạn đã nảy nở giữa báo đen và sóc.

"Em cứ tưởng Kyo thích mấy bé sóc dễ thương giống em nên mới chăm sóc Aki, nhưng hoá ra không phải. Vậy tại sao báo đen lại chỉ chăm sóc cho mỗi Aki vậy anh Sugishita?"

Cô bé nhỏ bé xíu, vung tay chạy nhảy dọc đường về nhà. Hana vừa nắm lấy tay Sugishita vừa nói liên hồi, nhưng chút chút em sẽ lại ngước đầu lên hỏi gã mấy câu ngây ngô.

Trái với vẻ năng động hoạt bát của cô bé 4 tuổi, cái cậu trai thanh niên 16 này lại trầm tính hơn rất nhiều. Sugishita lầm lì kiệm lời vốn đã là bản chất, nhưng trước mặt đám trẻ con, cái cách cư xử của gã còn kì cục hơn nữa. Cũng có thể do không biết chăm trẻ, gã cũng chỉ có thể trả lời đôi ba câu cộc lốc nhạt nhẽo.

"....Ai mà biết."

Nhưng Hana không quan tâm lắm, cô bé cũng gật gù lắng nghe câu trả lời của gã. Vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu một hồi lâu, rồi em sau đó lại bật cười ngây ngô.

"Đúng! Em cũng không biết, hì hì."

"Nhưng dù không rõ lý do thì Kyo vẫn là một chú báo tốt anh nhì? Cậu ấy đã cứu mạng Aki kia mà."

"...Chắc vậy." Lại nữa, một câu trả lời nhạt nhẽo. Có vẻ như Sugishita cũng không hề thích thú cái công việc đón trẻ này là cam, chỉ kỳ lạ là, dù không thích thì lần nào vào hôm thứ sáu gã vẫn rất xung phong nhận việc.

"Ủa.... nhưng tại sao chỉ là Aki mà không phải chú sóc khác anh nhỉì? Aki có gì đặc biệt ạ?"

Chịu, ai mà biết được chứ. Sugishita cơ bản chẳng quá quan tâm mấy chuyện lặt vặt Hana kể. Chính gã ngần này tuổi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại đặt camera quay lũ động vật đang chết đói vào mùa đông rồi đặt tên cho chúng, để tạo nên một câu chuyện tình sâu nghĩa nặng nữa.

Bé Hana thấy gã im lặng, cho rằng chắc gã đang nghĩ. Nhưng mẹ đã đứng đón trước cửa rồi, mẹ lại gọi em, thế nên em đành quay đi. Nhón chân, đặt vào tay gã một chiếc kẹo dẻo việt quất và một chiếc nữa vị chanh. Cô bé nhí nhảnh vẫy tay chạy đi.

"Em phải đi rồi, nhưng em vẫn không biết đáp án. Lần sau anh Sugishita nhớ tìm cho em lời giải nhé!"

Nhìn vào đống kẹo dẻo trong tay, rồi lại liếc chiếc đồng hồ điểm 17 giờ đúng. Gã quyết định đứng đợi dưới tán cây ở công viên và cứ thế đứng đợi ai đó, cứ như này thôi, giống một thói quen đã diễn ra khá thường xuyên rồi.

Và quả không sai, vài phút sau đã có một cậu trai nhỏ con bước gần tới cây rẻ quạt gã đứng, tóc thiếu niên vàng óng trong phút chốc lại rực rỡ dưới hoàng hôn mùa hạ. Dưới con ngươi của gã, cậu càng trở nên mê hoặc vô cùng. Nirei Akihiko.

Luống cuống phủi bụi mấy vết bẩn trên người, Sugishita tươm tất đến tiến đến chỗ cậu thiếu niên. Trong tay vẫn hoài mân mê hai chiếc kẹo dẻo, liếc mắt qua thôi cũng đoán được gã ta đang rất căng thẳng rồi.

"Ê...Nirei."

Giọng nói trầm nổi bật thu hút lấy sự tập trung của cậu thiếu niên, Nirei ngước thấy Sugishita liền lập tức vui cười rạng rỡ.

"Ah, Sugishita. Cậu xong công việc được phân công cho rồi sao? Nhanh nhẹn thật đấy."

Gã khẽ gật đầu nhưng không nói gì, cái tính lầm lì này cũng là gã khó khăn trong việc mở lời. Thôi thì...thà rằng cứ làm liều còn hơn.

Nghĩ là làm, Sugishita cứ thế dúi thẳng vào tay Nirei mấy viên kẹo dẻo. Không ít không nhiều chỉ nói hai từ cộc lốc "Cho mày!"

"Wow, kẹo dẻo. Cậu cho tớ sao? Cảm ơn cậu nha Sugishita."

Nirei mắt sáng rực lấp lánh hân hoan nhận lấy những viên kẹo, thật tuyệt là, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhưng Sugishita đã cho Nirei loại kẹo cậu thích nhất.

Và dù người kia đang hân hoan thì lại nữa, Sugishita chẳng quá mặn mà đáp lại và gã ta một lần nữa rơi vào im lặng. Thú thật là gã rất muốn nói chuyện gì đó với Nirei, nhưng mà gã chẳng có gì để nói. À đâu, mà dù có thứ để nói, gã cũng đâu biết phải bắt chuyện như thế nào. Thành ra luôn rơi vào im lặng như này, ngượng nghịu vô cùng.

Có lẽ vì háo hức, cũng có lẽ vì đó là quà của Sugishita tặng nên Nirei rất phấn khích mà bóc nhanh chiếc kẹo chanh bỏ vào miệng. Vị ngọt ngọt của đường được phủ bao quanh nhanh chóng nhòa đi sau khi được tan ra bởi nhiệt nơi lưỡi mềm, bất ngờ với vị chua chua kích thích từ nhân trong chảy ra, hương vị mới lạ khiến Nirei phải rùng mình.

Ngon, quá thực chiếc kẹo này rất ngon.

Dựa trí nhớ đã tốt vốn có, Nirei vẫn nhớ rõ ràng bản tin dự báo thời tiết sang nay. Không quá khó khăn để chú chim sẻ nhỏ này đưa ra một lời khuya hữu ích.

"Cảm ơn vì chiếc kẹo, đổi lại thì tớ sẽ nhắc nhở Sugishita vài thứ vậy. Trời sắp mưa rồi đấy, thời tiết bất thường mà, bầu trời sẽ đen sầm lại thôi. Cậu hãy mau về sớm đi nhé."

Sắp mưa sao? Hình như là thế thật. Gió thổi khá mạnh và ai biết được thời tiết mấy ngày hạ này còn chuyển biến đường đột ra sao.

Thoáng trầm ngâm suy nghĩ, âu cho cùng gã vẫn quyết định ưu tiên chim sẻ nhỏ này trước. Đặt tay sau lưng Nirei rồi đẩy nhẹ để hướng cậu về phía trước, gã đằng hắng, ngập ngừng mãi mới nói lên câu

"Tao...tao sẽ đưa mày về trước."

Gãi má ngại ngùng, Nirei khựng người tựa lưng vào tay Sugishita khiến cho gã dừng đẩy cậu. Cậu thiếu niên có chút ngượng ngùng không dám nói ra, và dù cho rất muốn cúi mặt che đi sự xấu hổ này thì vết đỏ ửng e thẹn vẫn hiện hữu sau gáy cậu thiếu niên.

"Không....không cần mà, nhà tớ xa với nhà Sugishita lắm. Nếu...nếu đưa tớ về cậu sẽ mắc mưa đó....Nếu thế sẽ bị ốm mất."

Đỏ ửng e thẹn, ngại ngùng né tránh và luống cuống che đi hơi sương hồng đang càng ngày hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi dấu hiệu dù quá rõ ràng nhưng có một tên ngốc nào kia vẫn chưa nhận ra, Sugishita im lặng chưa đến nửa phút sau đó đáp lại như một tên ngốc không hiểu chuyện.

"Ốm? Tao làm gì có thể ốm chỉ vì trận mưa nhỏ nhặt này. Mày là đồ ngốc á, rõ ràng mày yếu hơn tao mà, chỉ cần gió thổi mạnh mày cũng rùng mình hay tí nắng đổ cũng bị say nắng."

Nói đến đây, giọng gã lại nhỏ lại hơn, càng đến cuối câu lại càng ní nhí vô cùng "....Và vì mày rất yếu, thế nên cứ để tao đưa mày về như mọi khi đi....Mày khỏe mạnh thì tao mới an tâm."

"Đúng là không nói lý được với cậu mà."

Chính xác là Sugishita nói đưa cậu ấy về 'như mọi khi'. Thế nên ta có thể ngầm hiểu lời đó chính là, thứ sáu nào gã cũng nhiệt tình đưa cậu về như thế này. Thật là, một hành động quá đỗi kỳ lạ với một người vốn có tính cách thờ ơ như gã, âu cho cùng cũng có thể hiểu tại sao Nirei lại quá sức ngại rồi.

Vậy là hai người im lặng suốt dọc đường đi về nhà, dù là đi song song nhưng tấm mắt của cả hai lại đặt ở hai hướng khác nhau. Người thì chăm chăm nhìn đường phía trước, còn kẻ thì chỉ chăm chăm ngắm người kia.

Càng nhìn Nirei, Sugishita lại càng nhớ câu hỏi của bé Hana:

'...tại sao chỉ là Aki mà không phải chú sóc khác? Aki có gì đặc biệt?'

Sugishita không dám nói là gã thật sự đúng, nhưng gã đoán là....con báo đen Kyo đã bị chú sóc Aki thu hút.' Đúng rồi, chính là bị thu hút đấy. Nhưng đây không phải là kiểu thu hút bởi sắc đẹp hay sức mạnh đồng loại. Có lẽ nói một cách khó nghe, chắc con báo Kyo đó thấy Aki thú vị nên đã duy trì sự sống cho nó chăng?

Dù gì chắc chắn nó cũng chẳng tốt bụng cho cam. Bởi nếu thật sự tốt đẹp, nó đã nhảy lên cây để đòi lại nhà cho sóc nhỏ, nếu tốt đẹp thật sự thì nó đã tìm nhà mới cho sóc cùng với vô vàn hạt dẻ, chứ chẳng phải mang sóc về hang mình và chỉ tìm cho sóc con một số lượng hạt vừa đủ cầm chừng.

Dù gì cũng là suy bụng ta ra bụng người, Sugishita nghĩ thế vì với gã Nirei cũng thế. Cậu ấy rất thu hút gã.

Bắt đầu từ lúc nào? Cậu ấy đã làm gì mà khiến gã bị rung động? Hay đơn giản hơn là tại sao lại Sugishita hứng thú với một người không nổi bật như Nirei?...thôi đi, ai mà biết chứ. Thu hút thì thu hút thôi, chính Sugishita cũng đâu hiểu tại sao gã lại thấy mê hoặc bởi cậu thiếu niên này đâu.

Chắc cũng có thể là do Nirei rất dịu dàng ân cần chăng? Cậu có cái nét nào đó giống Umemiya ở khoảng chăm sóc người khác. Nhưng mà Nirei là Nirei và Umemiya là Umemiya, dù có thế nào cậu ấy cũng rất khác.

Và sẽ khá buồn cười khi nói rằng, gã cảm thấy khao khát và mong có được sự chú ý từ Nirei còn cao hơn Umemiya - thần tượng của gã. Một cách bất thường, mỗi lần đi tuần chung với Nirei và được cậu khen ngợi, gã thấy rất vui, cũng như mong cầu được nghe lời công nhận từ cậu trai nhỏ.

Mải mê đặt tầm mắt ở cậu trai trước mặt, Sugishita trong vô thức đã không nhận ra có một cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ đến. Chỉ đến khi Nirei kéo tay gã chạy nhanh tìm chỗ trú thì gã mới bừng tỉnh lấy tâm trí.

"Mưa đến sớm quá! Nhanh hơn tớ nghĩ, ra kia trú mưa thôi Sugishita."

Trú dưới một mái hiên, người Nirei và Sugishita đã có chút lạnh. Mà có khi gã còn đỡ, vì gã có áo khoác. Còn Nirei, cậu chỉ độc nhất mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, nay bị mưa làm ướt sũng, chiếc sơ mi bó sát lấy cơ thể nhỏ bé, làm gã liếc mắt qua nhìn cũng thấy có chút bỏng mắt.

Cởi áo khoác rồi chẳng nói gì mà cứ dúi vào người Nirei. Đúng quả thật gã rất kiệm lời, nhưng không phải vì thế mà gã không nói. Chỉ là lúc này, sau khi thấy cơ thể bị bó sát bởi chiếc sơ mi ướt sũng kia, gã chẳng thể bỏ được cái vẻ ướt át đó ra khỏi đầu. Nếu nói thành tiếng chắc sợ sẽ vì tâm trí bất ổn mà nói lắp bắp mất.

Nhận lấy chiếc áo khoác, Nirei có chút lúng túng. Thấy Sugishita né tránh không nhìn thẳng mặt mình cậu có chút thắc mắc, sau cùng vẫn là quyết định nói ra suy nghĩ suốt mấy tuần qua.

"Sao....sao dạo này Sugishita hay để ý tớ vậy? Cậu....cần nhờ vả tớ làm gì à? Hay cậu muốn biết thêm thông tin về Sakura hay Suo?"

"Tớ sẵn sàng giúp Sugishita mà, nên cậu không phải cố gắng quan tâm tớ nhiều đến thế đâu. Cơ mà thông tin điểm yếu của Sakura hay Suo, tớ không chắc là tiết lộ cho cậu được–"

"Không.... không phải là nhờ vả. Tao không cần giúp đỡ gì cả, tao chỉ muốn.... được thân thiết hơn với Nirei thôi."

Ngại chết! Nhưng dù bất ngờ thì gã vẫn phải lập tức thừa nhận thôi. Tuyệt đối Sugishita không thể để Nirei suy nghĩ lệch đi so với tình ý của gã.

Cơ mà, câu phủ định ấy nói ra còn khiến cho Nirei sốc hơn. Suýt rơi tay giữ áo khoác của Sugishita, cậu lắp bắp hỏi lại.

"Hả....hả?! Là thân thiết hơn với tớ chứ không phải Suo hay Sakura sao?!"

Như chọt vào chỗ ngứa, Sugishita nhướng mày, giọng bỗng chốc lại cọc cằn ngay tức khắc "Sao tao phải thân thiết hay tìm hiểu thông tin về thằng Sakura?!"

Gãi đầu cười trừ, giờ thì biết ý định thật sự của Sugishita, Nirei còn bối rối hơn bội phần.

"À không, chỉ là tớ có hơi ngạc nhiên. Thế...cậu muốn bọn mình thân thiết hơn, nhưng thân thiết hơn bằng cách nào thế?"

À câu hỏi này. Sugishita đã từng suy nghĩ tất nhiên hàng trăm cách để có tiếp cận và thân thiết hơn với Nirei, nên nói ra lúc này cũng không khác là có chuẩn bị trước.

"Ngoài thứ sáu ra, nhưng ngày khác hãy đi tuần cùng tao nữa nhé? Không phải là mỗi người một việc mà là đi chung với nhau í."

Có vẻ dễ, Nirei gật gù lắng nghe "Được rồi, đi làm việc phân công và đi tuần chung với nhau. Còn gì nữa không?"

"Kyotaro...tên tao là Kyotaro. Hãy gọi cả tên tao nữa."

Hả? Gọi tên á?! Cái này Nirei còn chưa làm với Suo hay Sakura. Làm như thế này có phải là quá quá quá thân thiết rồi không?

Có lẽ câu trả lời là có. Nhưng mà, nhìn cái khuôn mặt van nài kia xem. Ai mà có thể từ chối được bây giờ? Âu cho cùng Nirei vẫn phải thở dài chấp nhận điều kiện này.

"Ah.... được rồi. Nhưng tớ sẽ chỉ gọi khi có hai đứa thôi đấy nhé, Kyotaro."

"Còn cái cuối cùng nữa Akihiko, bắt tay..."

"À được...cái này dễ mà."

Uồi, cậu ấy cũng gọi thẳng tên mình luôn kìa.

Dù nội tâm thét gào Nirei vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa tay ra bắt lấy tay của Sugishita. Nhưng mà...có ai chỉ Sugishita bắt tay không thế? Tại sao khi chạm vào tay của người kia rồi là lại đan tay mình vào tay đối phương? Đây là nắm tay mà. Bộ cậu bị gã lừa à?!

Nội tâm bằng hoàng là một chuyện còn cơ thể lại làm một nẻo. Nirei dù biết có gì đó sai sai vẫn chẳng thả tay Sugishita ra. Trong âm thầm, cả hai đã nắm tay nhau đến lúc tạnh mưa.

Và trời sau cơn mưa sẽ khá lạnh, Nirei có cũng hiểu điều đó nên đã thử quay sang gã hỏi nhỏ.

"Trời tạnh mưa rồi, nhưng người cậu ướt đồ thế này sẽ lạnh lắm. Cậu có muốn ghé qua nhà tớ để thay quần áo không Sugishita?"

Á, khuôn mặt ỉu xìu kìa.

Nirei nhận ra mình vừa rồi có chút nói sai. Nhón chân lên rồi xoa đầu nhẹ nhàng Sugishita, cậu khúc khích cười nhỏ.

"Ah, tớ lại nhầm rồi. Là Kyotaro chứ nhỉ."

Tên đô con kia nghe vậy thì gật gù, ngoan ngoãn như một chú chó thuần hoá. Vui vẻ chạm vào chỗ vừa được xoa đầu rồi mỉm cười ngờ nghệch, ngoan ngoãn đi theo Nirei về nhà.

________________

Kết cục có thể đoán ra là , khi tới nơi, bố mẹ Nirei có ở nhà. Sugi sau khi mượn đồ của bố Nirei là bị tống về sớm. Và ừ, dù hứa hẹn với sẻ nhỏ là sẽ đi tuần thì, sáng hôm sau gã phải nghỉ học vì ốm quá trời quá đất. (chẳng biết là cảm cúm hay 'cảm nắng' nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top