Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

 Renjun mím môi chặt hai má phồng ửng hồng không dám nhìn 2 con người kia , còn 2 người kia mỉm cười nhìn cậu khiến cậu khó xử . Huang Renjun đỏ mặt ăn đống đồ ăn trong im lặng còn 2 người kia nhìn cậu một cách ôn nhu .  Jeno dơ tay lên xoa đầu cậu nhưng cậu không còn phản ứng lại như trước mà cứ cầm lấy đồ ăn trên tay ăn . Ăn xong 2 người kia dọn đồ cậu muốn dọn nhưng  Jaemin đã ôm cậu vào trong lòng hắn còn Lee Jeno thì đi vứt đống đồ sau khi ăn .  Renjun hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy Na Jaemin nhưng do cậu quá nhỏ trong lòng người kia 

 Jaemin : Ngồi yên 1 chút được không ? Injun

Renjun : Này , cậu vừa nói tôi là gì vậy !?

Jaemin : Injun ~? ngước nhìn nghiêng 

 Renjun : Tôi có tên nhé Na Jaemin 

 Jaemin : Tôi không thích gọi cậu như vậy ?

 Renjun chính thức im lặng  Jaemin cười tươi nhéo lên cặp má hồng kia ,  Renjun nhăn mặt lại quay người ra cốc nhẹ đầu người kia  Jaemin khẽ nhăn mặt lại nhìn người đang ngồi trong lòng mình rồi nhéo chiếc mũi xinh của ai kia ,  Renjun nhăn mặt quay ra nhìn người kia nhanh chóng đứng dậy nhưng không may lại trượt chân thành công ngã vào lòng  Jaemin . Cả 2 nằm trên giường Huang Renjun nằm đè lên  Jaemin , Jaemin nhanh chóng đè người kia xuống ôm vào lòng không để người kia có cơ hội . Renjun giẫy dụa trong bất lực 

 Jaemin : Không , tôi không để Injun đi đâu hết 

 Renjun : Chẳng phải tôi vẫn ở đây và hiện đang nằm trong lòng cậu đây sao ?

 Jaemin ngẩng đầu lên sát mặt Renjun mỉm cười , *chụt..* 1 âm thanh bên má phải phát ra từ má Renjun .  Renjun đơ người nhìn Jaemin còn hắn  nhìn cậu không khỏi nhảy dựng trong lòng vì sự đáng yêu của cậu , lúc nàyJeno bước vào phòng thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt , mắt hắn hiện lên những tơ đỏ bàn tay nổi gân xanh . Renjun thấy vậy cậu đứng dậy chạy đến núp sau tấm lưng lớn của  Jeno 2 tay bám lấy cánh tay săn chắc của người kia 

Renjun : Cậu ta bắt nạt tôi 

Jaemin phải trố mắt lên nhìn vì hành động không ngờ đến từ Renjun , hắn khẽ nhăn mày nói 

Jaemin : Này tôi bắt nạt cậu bao h , tôi chỉ mới chụt má cậu 1 cái thôi mà 


 Jeno lần này đã căng , gương mặt sầm tối lại , 2 bàn tay nắm chặt lại . Huang Renjun thấy tình hình bất ổn , cậu liền nhảy lên lưng  Jeno cười tươi nói 

 Renjun : Cún bự xù lông kìa , đáng yêu thật đấy 

 Jeno bỗng tỉnh bơ , gương mặt ngơ ngác , gân tay vs bàn tay thả lỏng . Hắn vừa được khen là đồ đáng yêu , ôi trái tim  Jeno đập một lúc nhanh bất thường . Hắn hạ lưng xuống , Renjun theo bản năng bỏ mình ra khỏi người kia . Nhưng điều cậu không ngờ đến là sau khi rời khỏi người kia thì Jeno đã kéo người cậu xuống giường rồi ... cún bự bobo má chún nhỏ .  Renjun lần nữa lại đơ người ra , Lee Jeno ôm cậu chặt trong lòng . Jaemin xuống nằm bên phải Renjun ôm cậu , 1 chún nhỏ bị kẹp bởi cún bự và thỏ bự .  Renjun giẫy dụa muốn thoát khỏi 2 cơ thể lớn này nhưng kết cục như 1 không thể thoát được .  Renjun nhăn mặt môi hơi chu chu lên 

 Jeno : Cậu nằm im đi , giờ chúng ta ngủ 

Renjun : Giờ còn sớm , mắc gì tôi phải đi ngủ ?

 Jeno : Injun a , nghe tôi đi . Để 2 bọn tôi ôm cậu ngủ đi mà đừng quậy nữa 

Jaemin : Đúng rồi đấy , Injun ngoan đi mà ~

Renjun thở dài trong bất lực nhưng vài phút sau đó cậu nhắm mắt ngủ từ bao h không hay , cứ như vậy chún nhỏ nằm gọn trong lòng cún và thỏ bự say giấc nồng . Đến khoảng 14h chiều , Jeno và  Jaemin tỉnh dậy trước Renjun do có việc đột xuất nên đã rời đi sau đó . Sau một hồi 2 người kia rời đi  khá lâu Huang Renjun tỉnh dậy vươn vai 1 cái rồi chỉnh đầu tóc gọn gàng đi ra khỏi phòng , ktx lúc này rất trống không bóng người , cậu an tĩnh ngồi cầm quyển sách đọc trên tay 

*Cạch* 
 Donghyuck : Huang Renjun 

 Renjun ngẩng đầu lên nhìn người kia với ánh mắt vô thường không can tâm rồi cậu lại thu mắt mình xuống đọc tiếp trang sách đang dở dang .  Donghyuck cảm thấy người kia ngó lơ mình , hắn nhăn mày trực tiếp đến chỗ ghế sofa nơi cậu đang ngồi dựt quyển sách cậu đang đọc ,  Renjun ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người kia không hiểu gì cả 

Renjun : Trả sách đây 

 Donghyuck : Cậu ngó lơ lời tôi nói ?

 Renjun : Thì sao ? 

 Donghyuck : Cậu dám ngó lơ tôi sao 

Renjun : Cậu là gì của tôi mà tôi không dám ?

Không khí trong ktx lại im lặng như vẻ trước đó ,Donghuyck về phòng của mình tắm rửa còn cậu ngồi tiếp tục đọc sách . 1 lúc sau khi Donghyuck bước ra khỏi phòng vẫn nhìn thấy cậu ngồi đọc sách không 1 chút cảm xúc j trên gương mặt , hắn cảm thấy nhàm chán nên đã lên tiếng phá tan bầu không khi yên lặng này 

 Donghuyck : Này....Huang Renjun 

Renjun ngẩng đầu lên nhìn Donghuyck rồi sau đó trả lời 

Renjun : Có chuyện j sao ?

Donghyuck : Cậu có thể bỏ quyển sách xuống nói chuyện với tôi được chứ 


Renjun khá ngạc nhiên khi người mà nguyên chủ cũ từng si mê , mọi chủ động với đối phương đều do nguyên chủ cũ chủ động còn mấy người kia đều ngó lm lơ coi cậu như vô hình h lại chủ động bắt chuyện . Có lẽ do sự thay đổi của cậu về nguyên chủ nên họ đã có cái nhìn khác về cơ thế này 

 Renjun : Cũng có ngày này sao , tôi được người mình" từng thích" chủ động bắt chuyện với tôi cơ đấy . Thật vinh dự 

Donghyuck : Cậu có ý gì

 Renjun : À...không , thân phận nhỏ bé như tôi làm gì có ý gì xấu với thiếu gia tài phiệt như cậu 

Donghyuck : Cậu không cần phải ăn nói lịch sự quá mức như vậy , được chứ ?

 Renjun : Vậy sao , mà cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ?

Donghyuck : Cậu là ai , đây không phải là Huang Renjun tôi từng biết ...?

Donghyuck ghé sát mặt cậu truy vấn , cậu không hề do dự hay lo sợ 1 điều j cả . Vì sao ư , vì giờ cơ thể này không còn là cơ thể của linh hồn kia nữa , linh hồn kia giờ đã chết không còn tồn tại ở thế gian này nữa giờ nó là của cậu 

 Renjun : Tôi vẫn là tôi thôi * nhún vai *

 Donghyuck : Cậu thay đổi quá nhanh chỉ sau vụ việc ngày hôm đó , rốt cuộc cậu thay đổi là có ý gì , hay là chỉ để lấy lòng chúng tôi thêm lần nữa ...

Renjun nghe được bỗng phì ra cười , cậu cảm nhận con người này đang muốn truy vấn mình nhưng cậu đã từng là ai , 1 điệp viên chuyên nghiệp với đa thần thái xuất sắc trong mọi tình huống 

 Renjun : Cậu đang làm người chủ tòa và tôi là bị cáo sao , haha vui thật đấy 

 Donghyuck : Cậu ...

Renjun : Tôi thay đổi chỉ đơn giản là thay đổi thôi , có ảnh hưởng gì tới mấy người sao ?

Donghyuck không còn truy vấn cậu nữa , hắn im lặng nhìn cậu . Đồng hồ lúc này đã điểm 16h30 phút , bụng hắn bỗng kêu lên khiến hắn xấu hổ quay mặt đi , Renjun mỉm cười đến gần chỗ hắn cầm tay hắn đi ra khỏi ktx không quên khóa phòng lại , Donghyuck ngơ ngác chạy theo người kia cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay người kia tim hắn bắt đầu đập nhưng hắn đã lấy lại bình tĩnh và hỏi 

 Donghyuck : Cậu đưa tôi đi đâu vậy ?

 Renjun : Cậu có vẻ đang đói đúng chứ 

 Donghyuck : Tôi không đói 

Renjun : Bụng cậu có vẻ trung thực hơn cậu nhỉ , haha .Giờ tôi đưa cậu đi ăn lẩu lót dạ được chứ ....Không nói gì là đồng ý đấy nhé 

Donghyuck theo người kia đến halidao ăn , Renjun chọn bàn và gọi đồ ra còn hắn ngồi theo số bàn mà cậu đã chỉ . Xung quanh nơi đây khá đông đúc hắn nhìn không quen mắt , Renjun đi ra ngồi rồi cùng hắn chờ đồ ăn ra . Khi đồ ra  đến nơi hắn nhìn chúng với ánh mắt khó tả rồi nhìn cậu pha chế nước lẩu hắn khẽ nhăn mặt , vì hắn quen ăn những món hạng sang không quen khẩu vị của lẩu thường hạng này . Renjun bỏ đồ ăn vào khay lẩu sau quan sát rồi gắp vào bát hắn 1 miếng thịt bò vừa nóng , hắn có vẻ không ưng nhưng cậu đã nhìn thấu tất cả im lặng bỏ thịt bò vào bát hắn thu đũa của mình lại rồi lên tiếng 

 Renjun :  Có vẻ như cậu không thích chúng vì đó là món thường hạng . Nếu cậu không thích có thể tự mình đi ăn chỗ khác , tôi gọi cho Eunjae đến ăn thay phần của cậu . Dù gì đồ mới gắp ra cậu cũng chưa đụng đũa 

Renjun không do dự từ trong quần rút ra chiếc điện thoại , lướt vào màn hình lấy số gọi cho Eunjae . Donghyuck trong đầu sôi sục lên khi nghe tên người nào kia , hắn lập tức dật điện thoại Renjun rồi tắt cuộc gọi dở kia , vứt điện thoại xuống ghế Renjun ngồi . Hắn im lặng ngồi xuống trở lại ghế của mình cầm đũa lên ăn miếng thịt cậu vừa gắp lên miệng ăn , nhưng ăn rồi hắn lại thấy ngon đến lạ thường . Donghyuck lấy đũa gắp thêm vào bát mình những món khác quả nhiên chúng rất ngon , Renjun nhìn người kia ăn không khỏi phì cười vì sự đáng yêu của hắn 

 Renjun : Lần đầu cậu mới ăn chúng sao , mà nhìn cậu đáng yêu thật đấy ~

Donghyuck bỗng mang tai cùng với hai má đỏ ửng tiếp tục ăn , Renjun nhìn hắn rồi mỉm cười cầm đũa lên ăn không quên bảo hắn ăn từ từ cẩn thận . Cả hai nhìn nhau cười với ánh mắt vui vẻ xuyên suốt bữa ăn , khi ăn xong cả 2 vui vẻ rời đi đến hội chợ chơi . Nơi đây không khí thật náo nhiệt và cũng là lần đầu tiên cả 2 mới tới ; họ cùng nhau chơi đùa , ăn vặt , không quên chụp vài tấm ảnh cùng nhau 

 Renjun : Cheese nào * tách *


Sau một hồi đi đây đi đó họ cùng nhau dừng lại ở vòng quay mặt trời ngắm hoàng hôn sắp xuống , ngắm nhìn thành phố tấp nập bên dưới , gương mặt ai cũng thỏa mãn nhìn ngắm cảnh . Đến đỉnh vòng quay Renjun mỉm cười mỗi lúc tươi hơn , gò má có chút ửng hồng nhẹ hai bàn tay trên cạnh thành mặt nằm xuống ngắm nhìn , Donghyuck cũng nhìn chúng với ánh mắt thư dãn rồi quay sang nhìn người kia , đôi mắt mỗi lúc trìu mến nhìn người kia . Trong đầu hắn lại nhớ tới 1 hình bóng của 1 cậu bé trước kia khi hắn và cậu bé đó mới chỉ chập chững 4 tuổi đang chơi đùa cùng hắn trong khu vườn đầy hoa bướm , người con trai nhỏ bé đó có vẻ đẹp trong sáng với gò má ửng hồng , nụ cười rạng rỡ có chiếc răng khểnh nhỏ xinh . Là người đã cho hắn cảm giác ấm áp hạnh phúc , cứu hắn khỏi sự tăm tối của cuộc đời nhưng rồi sau đó cậu bé ấy đã biến mất khỏi hắn không dấu vết . Hắn luôn nhớ tới người con trai đó và đến tận bây giờ trong lòng hắn luôn muốn tìm lại bóng dáng cậu con trai ấy  , muốn yêu , bên cạnh với người ấy  và Renjun chính là người con trai năm ấy đã chơi cùng hắn nhưng hắn không hề hay biết ... Renjun đã biết nhưng cậu không mấy để tâm chuyện ngày xưa đó nữa là bao 

 Renjun : Khung cảnh đẹp chứ ~

Donghyuck : Đẹp...nhưng cậu đẹp hơn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top