Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Tiếng điện thoại reo lên lúc 5h30 , Renjun nhấc máy lên nghe đầu dây bên kia hồi âm . Giọng nói nhẹ nhàng xen chút quen thuộc không ai khác chính là mẹ cậu . Giọng bà có hơi chút lo lắng mà hỏi :

Ten : Bánh gạo , rốt cuộc con đã đi đâu sớm vậy tại sao không nói cho ta một tiếng chứ , ta lo lắm đấy 

Renjun : Mama con xin lỗi , sáng nay con đi chạy bộ từ sớm thôi ạ . Chốc lát con sẽ quay về , mama không phải lo lắng đâu ạ 

Ten : Um , vậy chuẩn bị về ăn sáng nhé 

Renjun : Vâng 

Cúp máy xuống để vào túi quần , nhìn xung quanh căn phòng và nhìn cả Eunjae đang hôn mê nằm trên giường bệnh cậu khẽ dụi mắt tỉnh dậy sau cuộc gọi của mẹ . Cậu biết mình không còn nhiều thời gian để trở về liền viết một mẩu giấy đặt trên bàn , chạy về hướng cửa sổ cậu không quên nhìn Eunjae rồi nhảy qua cửa sổ để đi đến nhà xe nhanh chóng . Từ tầng 2 nhảy xuống tiếp đất một cách an toàn , cậu nhanh chân đi đến nhà xe đi đến chốt kiểm xe soát vé xong thì phi thật nhanh với tốc độ tối đa đến căn cứ , may mắn suốt đường đi đều vắng vẻ không gây cản trở cho cậu . Đến căn cứ cậu nhanh thay bộ đồ rồi cất đi thay lại là bộ đồ ngủ sau đó rời khỏi căn cứ chạy về nhà . Suốt quãng đường xung quanh ai cũng ngoái đầu nhìn cậu chạy rất nhanh với bộ đồ ngủ , cậu chẳng quan tâm mà chỉ biết rằng bản thân không còn thời gian nữa

Về đến cổng Huang gia cậu thở hổn hển gấp một hơi hai tay chống gối , lúc này đã là 6h tròn và mồ hôi chảy ròng trên trán cố lấy lại hơi thở là chuyện của lúc sau . Cậu bước vào nhà và coi như không có gì xảy ra vậy chào hỏi bố mẹ lịch sự sau đó chạy đi rửa tay ở chỗ gần đó rồi ngồi vào bàn ăn với họ một cách bình thường nhưng thứ cậu không ngờ tới đó chính là trên mặt cậu đăng dán miếng gô ở phần gò má và đã bị Ten với Kun phát hiện ...

Kun : Bánh gạo , nãy con chạy bộ có chuyện gì à ? Trên mặt con như vậy là sao ? Cả bộ đồ ngủ như này nữa ?

Renjun đứng hình trước câu hỏi của bố , đôi đũa cầm trên cũng từ từ hạ xuống cậu mím chặt môi không nghĩ tới việc này xảy ra . Cậu đang nghĩ mình thật ngốc và quả này hơi toang nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà trả lời ông :

Renjun : Nãy con vấp té vào bãi cỏ ở lề đường không may bị xẹt nhẹ chảy máu với lại ở đây con không tìm thấy quần áo thể thao nào cả nên con mới mặc áo ngủ ra ngoài thôi ạ *gãi đầu*

Ten : Con không sao là tốt rồi , mà cũng đúng trước giờ con hay ăn mặc kì lạ nên làm gì có nổi bộ đồ hẳn hoi huống chi là bộ đồ thể thao . Với lại trước giờ con luôn ngủ dậy trễ không thì chẳng bao giờ chạy bộ buổi sáng 

Renjun : Con thay đổi rồi mà , mama đừng trêu con nữa mà 

Ông và bà cười lên khi trêu trọc được cậu con trai mình còn Renjun thì thở phào trong lòng và bữa ăn tràn ngập không khí vui vẻ hơn 

Ten : Ta sẽ bảo người mua cho con bộ thể thao để cho con nhé
 
Renjun : Vâng , còn mấy bộ đồ quái dở trong tủ của con mama xem xét rồi vứt hết đi dùm con nhé rồi con mua mấy bộ khác về sau ạ 

Ten : Được rồi nghe con , giờ ăn đi rồi thay đồ đi học ha 

Kun : Sao hôm nay Eunjae không sang nhà ta nhỉ , đáng ra giờ này thằng bé đang ở đây chờ bánh gạo nhà ta đi học cùng rồi nhỉ 

Renjun : Aa...àaa Eunjae nói hôm nay nó việc ở phòng hội đồng trên trường nên không qua đón con được nên hôm nay con sẽ đi học một mình ạ 

Kun : Vậy sao , thôi ăn đi rồi ta bảo quản gia đưa con đi học 

Renjun : *gật đầu lia lịa* Vâng vâng vâng 

Renjun đổ mồ hôi hột trong lòng nhiều chút , xém chút nữa thôi thì hỏng bét mọi thứ . Cậu ăn nhanh chóng rồi lên phòng tắm rửa , trong lúc tắm cậu vẫn nghĩ mãi về cuộc đua đêm qua... cậu tắm xong quấn khăn qua hông nhìn bản thân trên gương , mái tóc ướt sũng tí tách rơi từng giọt nước xuống vào cả vết xước trên mặt đôi mắt thả lỏng trở lên lạnh lùng , không biết Eunjae có ổn chưa và chừng nào tỉnh dậy với một loạt suy nghĩ đêm qua về những lời bác sĩ nói cho cậu biết cứ chạy mãi trong đầu cậu nhưng sau đó cậu bỏ đi thay đồ rồi đi học ...

Đến trường học...Cậu đi từng bước chậm rãi vào lớp học rồi ngồi vào vị trí của mình , tay đặt lên trán đôi mắt thả lỏng . Cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về đêm qua và mọi chuyện 

# Tình trạng bệnh nhân đã qua nguy kịch không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng có khả năng hôn mê sâu chưa biết có thể tỉnh lại sớm không , các vết thương may chỉ bị bên ngoài nên cậu đừng lo lắng# 
#Nhưng nếu lần nữa ở hiện trạng hiện tại thêm lần nữa có thể nguy hiểm tới cả tính mạng mong cậu chú ý nhé#
( hồi tưởng và suy nghĩ của nhân vật ) 

Renjun vuốt kín mặt xuống mà suy , biết thế bản thân không vì sở thích mạo hiểm để ảnh hưởng tới Eunjae , cậu nhăn mặt lại rồi bực tức chính mình thật ngu ngốc và ích kỉ sau đó hít một hơi thật sau thở thật dài ra . Cậu nằm dài ra bàn rồi ngủ thiếp đi do quá mệt vì đêm qua ngủ ít 

Buổi trưa đến cậu bị đánh thức bởi các bạn cùng lớp gọi dậy , nheo mắt rồi vươn vai khục vài cái kêu răng rắc rồi nặng nề bước đến căng tin . Xuống đến nơi gương mặt của cậu vẫn hiện rõ nét mệt mỏi và buồn phiền , cậu đem đồ ăn ngồi một góc một mình , nhìn đối diện chỗ mình hôm nay thật trống rỗng làm sao... Cậu chọc chọc đôi đũa cầm trên tay mà không muốn ăn một chút nào haizzz . Cậu đưa hai tay che mặt mà vuốt đi vuốt lại gương mặt đến mức đỏ mặt đi rồi lại chống tay xuống bàn mặt cúi gằm xuống như một kẻ suy vậy... Bỗng có hai cánh tay chạm vào bả vai cậu làm cậu ngẩng đầu lên nhìn đó là Jaemin và Chenle đến 

Renjun : Hai người đi ra chỗ khác đi , tôi đây không có hứng tiếp chuyện đâu 

Jaemin : Cậu sao vậy , sao lại đuổi bọn tôi đi 

Renjun : Ừ đang đuổi đấy đi đi , đã bảo không có hứng tiếp chuyện mà 

Chenle : Ấy...anh đừng nói vậy , tụi em hứa ngồi yên không làm phiền anh mà đừng đuổi tụi em nhé 

Renjun ngoái mặt ra nhìn cả trước và sau đúng là không chỉ có Jaemin và Chenle mà còn hội anh em của họ ngoại trừ Mark ra ai cũng đứng đợi chờ cậu đồng ý cho ngồi chung với ánh mắt mong chờ , cậu chỉ biết thở dài rồi gật đầu nhẹ nhàng cho họ ngồi cùng . Cả đám vui vẻ ngồi xuống , Chenle với Jaemin thuận tiện ngồi bên cạnh cậu khiến cho những người còn lại cũng phải ganh tị 

Jisung : Sao anh không ăn gì vậy , mà sao mặt ủ rũ vậy 

Renjun không có ý định trả lời bất kì một ai và cũng nghe cậu mặc kệ hết , Chenle thấy vậy liền nhéo tay thật mạnh vào Jisung khiến hắn kêu đau rồi kêu hắn cùng mọi người đọc tin nhắn của mình nhắn 

*Đoạn chat*

Chenle :
 Anh ấy bảo bây giờ anh ấy không muốn tiếp chuyện với bất kì ai đâu  

Jeno , Donghyuck , Jisung :
Sao vậy ? Cậu / anh ấy có chuyện gì sao ?

Jaemin : 
Chắc là vậy , thấy đang suy lắm . Chắc đang buồn rồi :((
Không biết giờ làm gì để cho cậu ấy vui nữa 

Chenle : 
Hmmmm..... Mà ai làm cho anh ấy buồn vậy :)

Jeno :
Không biết , nhưng để tao biết là tao khoải đứa đó luôn :)

Jisung : 
+1

Donghyuck : 
+2 

Jaemin : 
Thôi , giờ nghĩ cách để làm cho Injun vui đi nhìn Injun buồn với suy như thế tao không nỡ đâu xót lắm 

Donghyuck : 
Ừ , xem cậu ấy thích cái gì với ăn gì tối về đợi cậu ấy rồi ăn chung 

Jeno , Jaemin , Chenle , Jisung đã thả cảm xúc tin nhắn của bạn
                 *********************

Họ lặng lẽ cầm đũa lên ăn , thi thoảng còn lén nhìn Renjun nhưng nhận lại vẫn là sự thờ ơ và tướng ngồi suy của cậu . Họ không biết làm gì để cho cậu vui lên cả , thấy cậu suy như vậy bọn họ cũng hơi có chút lo lắng vì cậu không chỉ không nói chuyện mà đồ ăn trên bàn của cậu sớm đã nguội chưa cả động một miếng nào

Renjun đang suy thì bỗng điện thoại rung lên , cậu chán nản cầm điện thoại nhấc lên nghe máy . Khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó cậu chợt tỉnh đứng dậy khiến cả nhóm kia giật mình

Renjun : Thật sao! A..à đợi tôi một chút nhé

Jeno : Renjun cậu sao vậy , sao tự nhiên lại...

Không để bất kì ai lên tiếng cậu liền chạy đi một mạch ra khỏi căng tin mặc kệ nhóm người kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu chạy xuống cầu thang thì bắt gặp Mark đang đi đến , cậu vội vàng muốn né tránh để đi nhưng bị hắn ngăn lại mà tra hỏi

Mark : Học sinh Huang , cậu giờ này còn đi đâu vậy

Renjun : Anh quan tâm làm gì , tôi đi đâu kệ tôi

Mark : Cậu xin phép tôi chưa mà đã đi như vậy ? Mà Eunjae hôm nay không đi học cùng cậu à ?

Renjun : Anh hỏi nhiều vậy , chiều nay lớp tôi cũng không có ca học . Vậy nhé chào anh

Renjun chạy nhanh lướt qua mặt hắn để đi còn hắn giờ mặt đã đen lúc nào rồi . Hắn nhăn mày vì sự ngang ngược của cậu khi né tránh câu hỏi và cách trả lời càng khiến hắn không thể không cáu . Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này cho cậu...

Còn phía nhóm người kia , sau khi Renjun rời đi thì tất cả ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy , Jeno lúc này đã sầm mặt lại tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn thành công khiến cả nhóm chú ý

Jeno : Huang Renjun , ai cho phép cậu dám lơ tôi chứ ! Đợi đấy , cậu về nhất định cậu sẽ biết tay tôi !

Renjun sau khi xuống nhà xe đã đi một cách nhanh chóng , phóng nhanh với tốc độ đáng sợ cũng may đường đi cũng khá vắng vẻ . Đến bệnh viện cậu nhanh chóng đi lên phòng bệnh 200 , đi đến nơi trước cửa phòng cậu đẩy mạnh cửa phòng rồi thở gấp và ngẩng đầu lên thấy bác sĩ đang kê thuốc còn Eunjae tỉnh dậy ngồi tựa lên giường bệnh để yên cho y tá tiêm thuốc . Cậu nhìn vậy không khỏi nhẹ nhõm trong lòng rồi đến bên cạnh giường bệnh , ôm trầm người anh em của mình

Renjun : Eunjae , tao xin lỗi mày rất nhiều....

Eunjae : Không sao không sao , không phải lỗi tại mày . Chính mày cũng cứu cả chúng ta mà

Renjun : Nhưng mà....

Eunjae : Không nhưng nhị gì cả ha , nghe tao

Renjun rời khỏi Eunjae ngồi xuống bên cạnh y , y xoa đầu cậu mà cười lên vì cảm  thấy cậu bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ đang nhận lỗi vậy , thật đáng yêu  . Y biết cậu vẫn là một đứa trẻ không chỉ ngoan mà còn nghe lời và tử tế nữa từ trước đến giờ nên dù cậu có sai trai hay ra sao y đều chờ cậu nhận lỗi và luôn sẵn lòng tha thứ cho cậu , bên cạnh cậu cùng cậu là người bạn mà cậu luôn có thể tựa vào

Còn Renjun cảm thấy bản thân được hồi sinh tại đây quả là một điều may mắn vì cậu không chỉ có gia đình biết yêu thương mình mà có cả người bạn bao dung sẵn sàng tha thứ cho mình , cùng mình vui cùng mình buồn . Đó là một sự trân quý khiến cậu biết ơn cả đời , nhiệm vụ tới đây không còn là nhiệm vụ nữa mà chính là cậu ở một bên thế giới khác và được hồi sinh để được tiếp tục được sống

Renjun nhanh chóng lấy hộp cháo mà bản thân nãy trên đường lên phòng bệnh mà tiện mua mang lên cho y . Cậu cẩn thận múc từng thìa cháo , thổi cho bớt nóng rồi đút cho y ăn . Y cũng ngồi hưởng thụ để cậu đút cho mình ăn mà không cằn nhằn hay nói gì cho đến thìa cháo cuối cùng . Cậu cẩn thận đưa nước rồi lấy thuốc mà bác sĩ đã kê đưa cho y uống . Sau khi uống xong thì cả hai đã ngồi nói chuyện , vui đùa cùng nhau như hai đứa trẻ vậy . Họ kể cho nhau về những kỉ niệm chơi với nhau , những thứ họ đã từng làm cùng nhau nữa .... Không khí trong phòng 200 chỉ có tiếng cười vui vẻ của hai bạn trẻ , cả hai đã nói chuyện cho đến khi đồng hồ 5h30 chiều thì cậu phải chuẩn bị trở về

Renjun : Bác sĩ nói bao giờ mày xuất viện vậy ?

Eunjae : Hai ngày nữa

Renjun : Ựa...lâu zị , không có mày chán lắm

Eunjae : Cáo nhỏ không sao mà , hai ngày nữa chúng ta lại chạy nhảy cùng nhau như mọi ngày mà , không phải buồn . Tao  sẽ sớm về thôi

Renjun chu mỏ phụng phịu gật đầu rồi đi ra ngoài mua đồ cho y trước khi rồi về , y gật đầu rồi cậu vui vẻ đi bảo chờ một lát cậu sẽ về

Eunjae nhìn theo bóng lưng cậu rời đi thì nụ cười cũng tắt , gương mặt cũng trở nên điềm đạm rơi vào trầm tư....

#Ren à , mày thật sự đang cho tao thấy mày đang trưởng thành theo hướng tốt , tao mong mày vẫn giữ được nụ cười ấy , giữ được nét thuần khiết của thiếu niên , hãy sống vì mình nhiều hơn nhé...#

Eunjae ngồi trầm tư nghĩ rồi nhìn qua hướng cửa sổ đang chiếu những tia ánh hoàng hôn một lúc . Renjun lúc này quay về đi rón rén chậm rãi rồi làm y giật mình mà khoái chí cười lên

Renjun : Đang nghĩ gì đó

Eunjae : Không có , đang đợi mày mua đồ về đây hihi

Renjun : À... Đây nhé , tao mua đồ đầy đủ nhớ ăn vào nha giờ tao phải đi về ktx rồi . Mai tao lại đến thăm mày nhé , tạm biệt gặp lại sau

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau , cậu rời khỏi phòng bệnh để lại y một mình trong phòng bệnh . Căn phòng lại yên tĩnh trở lại , một phòng một người bệnh

Renjun trở về đến ktx cũng là gần 7h tối , khoảnh khắc mở cửa ra thì chẳng có ai . Cậu bật đèn lên rồi tháo giầy ra đi vào theo hướng phòng của mình , lúc này Jeno bước ra từ phòng tắm quấn đúng chiếc khăn dưới hông để lộ phần trên cơ thể cơ bắp săn chắc , cao to . Hắn thấy cậu đang định về phòng liền đi đến rồi kéo tay cậu đến sofa đẩy cậu thật mạnh xuống sofa . Cậu ngã xuống ngồi trên sofa còn Jeno hắn áp hai tay xuống ghế làm cả cơ thể to lớn áp gần cậu với khoảng cách gần , mặt đối mặt gần nhau mắt nhìn nhau .

Renjun : Cậu làm cái gì vậy Jeno ?

Jeno : Sao cậu lại không trả lời tôi trưa nay ? Ai cho cậu cái cớ để lơ tôi ?

Renjun : Xin lỗi , lúc đó đang vội

Jeno : Xin lỗi là xong ?

Renjun : Ừ , tên biến thái nhà cậu mặc đồ vào dùm tôi và thả tôi ra để tôi đi

Jeno không nói nhiều nhanh chóng hôn lên trán cậu mà không nói trước một lời

Renjun : Đcm Lee Jeno

Jeno không nói gì mà mỉm cười sau nụ hôn rồi rời trong sự sảng khoái còn Renjun thì đã xì khói nhưng hắn mặc kệ mà trở về phòng để lại cậu ở đó . Cậu lấy tay phuổi đi di mạnh tay lên trán không ngừng vết hôn trên trán mình lúc nãy mà chửi thầm rất nhiều , hận không thể làm gì hắn mà chỉ biết ôm cục tức mà trở về phòng của mình với tiếng chửi tục không ngừng
 

Chắc quên toi r lên fic flop ẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top