Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.Kaiser x Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo đứng trú trong mái hiên của một quán nào đó đang tạm nghỉ bán,mùa đông nước Đức lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết rơi dày cộm lên,cậu lo lắng nhìn những bông tuyết nhỏ đang thi nhau rơi xuống đất. Kiểu này thì làm sao cậu về nhà được đây?
- Cho cậu mượn ô này.
Người đứng cạnh cậu chìa ra một cái ô màu xanh đậm. Reo ngây ngốc nhìn anh,chàng trai tóc hai màu tiếp tục nói.
- Cho cậu mượn đấy đứng chờ mãi chắc cậu chết cóng mất.
Reo khẽ nhìn gã trai vừa tốt bụng đưa ô cho cậu. Gã trai người Đức có vẻ ngoài cao ráo cùng khuôn mặt điển trai,hai hàng lông mày của gã ta nhíu lại ra vẻ không còn kiên nhẫn.
- Cầm lấy.
Gã dúi cái ô vào trong tay cậu rồi đội tuyết bỏ đi mặc kệ Reo ú ớ:
- Này..anh gì ơi...
-•-
- Nhường cho cậu đấy. Lấy trước đi.
Reo tròn mắt nhìn gã trai đứng trước mặt vừa mới nhường em cốc cacao nóng bóc khói nghi ngút. Ra là tên này học cùng trường với cậu,khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế gỗ trải thảm ủ ấm Reo vội rút cái ô ra.
- Hôm qua thật cảm ơn anh nhé.
Gã ta nhấp một ngụm cacao nóng khoai khoái cảm nhận từng dòng nước ấm áp thấm vào từng tế bào,Kaiser nhún vai:
- Không có gì,nếu để cậu đứng ở đấy đến lúc tuyết ngưng rơi thì quả là độc ác.
Rồi, không gian lại tiếp tục chìm sâu vào im lặng. Reo đang định rời đi thì gã cất giọng:
- Chiều nay cậu Reo đây có rảnh không? Cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ hoá học của tôi không?
Em hỏi lại:
- Câu lạc bộ hoá học?
Gã trai gật đầu xác nhận,chống cằm đợi chờ câu trả lời từ mồm xinh trước mặt. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Được,tôi sẽ tham gia.
Mắt Kaiser Michael sáng rực lên.
- Thế hẹn cậu vào 2 giờ chiều nay nhé.
- Vâng.
-•-
Trời chiều nay tuyết rơi đặc biệt nhiều. Thế là Reo đành phải ở nhà thế nào lại ngu ngốc đến mức quên xin cả số điện thoại của gã trai tên Kaiser kia. Báo hại cậu phải lội tuyết đến trường tìm gã mong thương lượng chiều nay nghỉ.
- Hắt xì! Chết thật,cảm...
- Ồ,bị cảm rồi.
Giọng nói trầm ấm vang lên. Reo quay về phía sau nhìn chủ nhân của giọng nói,gã ta cầm ô ung dung đứng quan sát cậu.
- Hắt xì!!!
- Về thôi,cảm mất rồi.
Đoạn,gã xách cổ áo cậu vứt lên xe.
- Ở nhà có thuốc không?
Cậu lắc đầu quầy quậy gã chỉ nhún vai.
- Nhà anh có thuốc đến nhà anh đi.
Chẳng đợi cậu kịp thời phản ứng xe gã bắt đầu lăn bánh.
- Mời Reo đến nhà anh chơi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top