Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Người bạn vừa cũ vừa mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi nghĩ, cậu không để ý đến Milim, cô đã nhìn cậu từ bao giờ. Thấy vậy cậu cũng bay xuống chỗ cô. Ánh bình minh chiếu xuống, một người có mái tóc xanh biển nhạt tựa như bầu đang bay phấp phới, gương mặt bị che do đeo một chiếc mặt nạ nhưng cũng không thể khiến người ta chê được.

Từ lúc bắt đầu phá hủy nơi này đến giờ, cô không hề thấy sự hiện diện của cậu. Cho đến khi kết thúc mọi thứ cô mới nhìn lên bầu trời thì thấy có người. Càng ngạc nhiên hơn, cô không thể nhìn thấy lượng ma tố của người này. Đây là lần đầu tiên 'long nhãn' của cô không có tác dụng. Cô thiết nghĩ người này không hề dễ đụng.

Cậu sau khi đứng trước mặt cô liền thấy cô bất động. Cậu khẽ gọi.

"Này cậu gì ơi"

Milim cuối cùng cũng hoàn hồn. Thấy người ta kêu mình cô cũng lịch sự chào lại.

"A..xin chào, cậu kêu tôi sao?" 

"À ừm đúng vậy" Cậu không ngần ngại trả lời.

Thế rồi cả hai im lặng, không ai nói gì hết. Cậu thầm nghĩ 'bầu không khí quái quỷ đây! Đây có phải Milim mình quen không vậy, bầu không khí gượng gạo quá!"

"Cậu là Milim nhỉ" Để tránh sự gượng gạo ban đầu cậu buột phải nói chuyện. Với một người đã trải qua một kiếp bán hàng đa cấp như cậu thì nói chuyện với người lần đầu bắt chuyện thì quá dễ rồi!

"ừ đúng vậy, cậu tên gì" Milin hỏi.

"À tớ là Muru, rất vui đc làm quen Milim" Giờ cậu chx muốn nói tên thật đâu nên đành lấy tên khác vậy. (Rimuru)

"Ừm tôi cũng vậy"

"Nè Milim, cậu không thắc mắc tại sao tôi lai bắt chuyện với cậu hả"

Cậu nhắc cô mới để ý. Cô chắc chắn đây là lần đầu cô và cậu gặp nhau nhưng khi nói chuyện với cậu, cô lại có cảm giác thật thân thuộc. Cứ như kiểu cô và cậu đã thân nhau từ rất lâu rồi ấy.

Thấy cô không trả lời cậu cũng không nói gì.

"Nè Milim, tôi kể cho cậu một câu chuyện nhé" Cậu chẳng cần đợi câu trả lời của cô mà bắt đầu câu chuyện luôn. 

"Tôi có một người bạn, cậu biết không, trước khi gặp cậu ấy tôi không biết gì về cô ấy cả. Lúc đó tôi đã nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là một cô bé tinh nghịch và có một sức mạnh kinh khủng thôi nhưng tôi đã lầm. Cô ấy từ nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, không còn người thân. Người bạn duy nhất cũng bị giết đi. Cô ấy cô độc trên con đường đó. Một ngày, cô nhìn thấy được một người có mái tóc đỏ, cả hai người đã giao chiến với nhau, không ai chịu thua ai. Cũng từ lúc đó cô gia nhập vào hội ma vương. Hội dành cho những ai đã thức tỉnh thành ma vương. Dần dần, cô ấy cũng có nhiều người bạn hơn và trong đó có cả tôi. Tôi tự hỏi  cô ấy đã phải gánh nhiều sự bi thương như thế mà vẫn tươi cười như thường. Tôi cảm thấy thật nễ phục cô ấy. Tuy nhiều lúc cô ấy hơi trẻ con thật đấy nhưng lại là một người rất quan tâm bạn bè của mình..." 

Nãy giờ cậu thấy người bên cạnh khá im lặng nên thử nhìn qua thì thấy Milim đã ngủ mất từ khi nào trên vài mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ, vỗ về mái tóc của cô ấy.

"Cậu đã vất vả rồi Milim" 

Thế rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

----------------------Sáng hôm sau-------------------------------------

Cô tỉnh dậy thấy xung quanh không có người. Tự nghĩ do bản thân vì mất đi người bạn duy nhất và muốn có người nữa nên đã tự tạo ra một ảnh ảo vô hình. Nhưng từ xa, một người không biết là trai hay gái, thân hình nhỏ nhăn cùng mái tóc màu trời đẹp đẽ hét to gọi tên cô.

"Milim, cậu dậy rồi hả" Sáng sớm cậu tỉnh dậy đi kiếm đồ ăn. Vì không muốn phá giấc ngủ của Milim nên cậu di chuyển hết sức nhẹ nhàng. Vừa về thì thấy cô đã dậy cùng gương mặt có hơi tiếc nuối?

Sau nhiều lần dụi mắt, thấy người phía trước không phải là ảo ảnh cũng liền tươi cười chào lại.

"A Muru, tôi dậy rồi, sáng cậu mới đi đâu vậy"

"À tôi đi lấy đồ ăn ấy mà. Nè của cậu" Cậu vừa nói vừa đưa ra phần đồ ăn cho Milim.

----------------------------------------------------------------

Cả hai xong khi ăn sáng xong liền đi chơi, hết nơi này đến nơi nọ. Họ đi băng qua một con sông.

"A Milim đừng tạt nước vào người tôi chứ"

"Há há Muru! Cậu ướt nhẹp rồi kìa"

"Còn ko phải tại cậu sao MILIM!!" Vừa hét lên, cậu liền phun ra nước với số lượng rất nhiều vào người của Milim.

"AAAA Muru cậu chơi xấu AAA"

Họ lại tiếp tục đi chơi tiếp. Mỏi chân quá thì họ bay, nóng quá thì tắm suối, đói thì ăn, buồn ngủ thì tìm một bóng cây lăn đùng ra ngủ.

Cứ thế cậu và Milim chơi với nhau rất vui. Tính cách của Milim giờ đây y như trong trí nhớ của cậu. Nhưng người ta vẫn thường nói 'cuộc vui nào cũng phải có lúc ngừng'. quả thật, sáng nay cậu mới nghe báo cáo về tịnh trạng của kĩ năng 'dịch chuyển tức thời', rằng nó sẽ đưa cậu đi tiếp về quá khứ. Cậu cũng không ý kiến gì quá nhiều nhưng còn Milim thì sao. Cô ấy đi về mà ko thấy cậu chắc chắc sẽ sang phẳng cả thế giới này mà đi tìm cậu mất. Nói thế thôi cậu cũng đành viết một tờ giấy nhắn gửi lại Milim.

Milim vừa đi về, cô định kể cho Muru về chuyện cô đi trên đường gặp được người xấu và tẩn chúng. Nhưng khi về đến nơi, cô không thấy bóng dáng của Muru đâu. Tìm quài vẫn ko thấy, thiết nghĩ cậu đã bỏ rơi cô, lòng cô bỗng chốc quặng đau. 

"Huhu Muru cậu đừng bỏ tôi mà, xin cậu đó. Tôi hứa sẽ ngoan mà hức...hức...Muru à hức.."

Bỗng một tờ giấy rơi vào lòng bàn tay của cô, cô hiếu kì mở nó ra. Bên trong có nội dung như sau:

Gửi Milim, bạn tôi!

Tôi rất xin lỗi vì ra đi mà ko nói cậu, do tôi có chuyện gấp nên ko kịp thông báo, chỉ có thể viết một lá thư mong cậu hiểu cho.

Milim à, dù tôi ko ở bên cạnh cậu thì cậu cũng phải biết tự chăm sóc cho mình biết chưa, và đừng có gặp người khác hở tí là đánh nữa, đồ ăn thì tôi có để ở trong balo đó, có đói thì lấy ăn nhé.

Tôi và cậu vào một ngày không xa, chắc chắn sẽ gặp lại nhau Milim. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu thật nhiều bánh kem nhé. Vậy hẹn gặp lại cậu Milim.

                                                                                                                Ký tên

                                                                                                                MURU 

Đọc hết bức thư, cô mới thả lỏng. Trong lòng gào thết lên rằng cậu không bỏ mình. Vừa gấp tờ giấy lại một cách tỉ mỉ vừa nói "Muru, tôi mong đến ngày gặp đc cậu". Vừa gấp đến mặt cuối tờ giấy cô bỗng thấy chữ  Ừm, tôi cũng rất mong ngày gặp lại cậu Milim!. AAA cậu thật hiểu tớ Muru.

---------------------------------------------------------------------------------------

Còn ở chỗ cậu thì đáng thấy rất hoang mang. Hồi nãy cậu chưa kịp chuẩn bị thì lại bị hút bất chợt. vừa mở mắt ra thấy xung thật hoang tàn như vừa có một trận chiến. Cậu như cảm nhận được có ánh mặt nhìn mình thì quay qua quay lại. Có hai người nhìn cậu, bên trái là một người có mái tóc mày xanh đậm cùng đôi con người vàng đậm, còn bên phải là một người có mái tóc đỏ, thân hình rắng chắc, cùng đôi mắt đỏ nốt. Mà khoan! nhìn người bên phải có chút quen mắt nhưng lại ko nhớ là ai, là ai ta???

------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết lộ chap tới:

Gặp gỡ đấng sáng tạo Veldanava và ma gương Guy Crimson.

'Cái quần què gì dạy, sao lại gặp tên Guy kia ở đây'

'Ủa khoan! Veldanava á! Đây chẳng phải đấng sáng tạo, cha của Milim sao!!!'

"Guy! Anh có thôi hở tí là ôm tôi ko vậy!!"

"Ngài Veldanava làm ơn đừng xoa đầu tôi nx! Tôi trọc bây giờ a!!!!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi nha :>

Cảm ơn các con vì đx đọc.

Mẹ viết hơn 1500 từ đấy. Khen  i :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top