Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Làng Ogre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một thời gian từ cái ngày cậu đến Lục Địa Băng Giá. Mọi người ở đây cũng rất tốt và thân thiện với cậu, nói chung chỗ này cậu rất thích nếu như không có tên chủ mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai hở tí lôi cậu ra tập đánh nhau. Ủa alo!? Cậu đâu phải bao cát đâu! Ủa gì kì dợ! Nhưng cậu chỉ đành nuốt những lời lẽ 'tốt đẹp' đó về tên Guy trong bụng thôi.

-------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày địp trời! Nên anh-Guy sẽ đến rủ Muru đi đâu tập tiếp. 'À đúng rồi nhỉ! Còn phải nói cho Muru vụ mình định thành lập hội ma vương và mời cậu ấy luôn. Không biết cậu ấy đã thức tỉnh ma vương chưa nhỉ? Nhưng mà với cái sức mạnh khủng bố đó thì chắc rồi nhỉ...haha...' Anh vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã đến phòng của Muru.

"Muru à! Tôi vừa định thành lập hội ma vương đó cậu có muốn tha-" Đang nói anh bỗng khựng lại. Xung quanh chống không, không một bóng người.

"Muru nè cậu đâu rồi" Anh liền chạy lại chỗ giường cậu, trên giường cũng không một bóng người. Đặt tay lên giường để cảm nhận hơi ấm, thứ truyền đến tay anh là một cảm giác lạnh lẽo không lấy một chút hơi ấm nào.

"Cái-! Chết tiệt Muru cậu đâu rồi!" Anh không tự chủ mà chửi thề lên một tiếng. Anh chạy ra ngoài kiếm cậu, chạy đến hỏi lính canh gần phòng cậu.

"Nè! Người ở đây nãy giờ có thấy Muru đâu ko"

"Hả..à..dạ không ạ. Thần canh ở đây nãy giờ không thấy ngài ấy bước ra ạ"

Nghe được câu trả lời không mong muốn trong lòng anh bèn chử thầm một tiếng.

'Chết tiệt Muru! Cậu liệu mà trốn cho kĩ'

--------------------------------Ở chỗ cậu-------------------------------

Cậu đang cảm thấy ông trời đang chơi đùa số phận của cậu. Rõ ràng cậu còn nhớ khi cậu đi ngủ là trên chiếc giường mềm mại và ấp áp. Thế quái nào! Mở mắt ra lại nằm trên bụi rậm mà còn có GAI nữa! Đậu cuộc đời. Khỏi nói cậu cũng biết là mình lại bị dịch chuyển rồi, nhưng cậu chưa kịp viết thư cho tên kia, có sao ko ta? Chắc không sao đâu nhỉ...ừ không sao đâu...

"Ciel đây là đâu vậy?"

[Thưa chủ nhân đây là khu vực gần rừng đại ngàn Jura ạ]

"Ồ vậy sao!"

[Hây! là vậy đó ạ]

"Cô coi xung quanh đây có gì không Ciel"

[Rõ! Thưa chủ nhân gần đây có làng Ogre ạ]

"Hể làng Ogre sao!?" Tự nhiên nhắc đến Ogre làm cậu nhớ mọi người quá. Huhu nếu không phải tại cái kĩ năng chết tiệt kia là cậu chắc đang ngồi ăn điểm tâm của Shuna làm rồi huhu.

Đang mãi suy nghĩ, bỗng có một giọng nói phát ra làm cậu hoàn hồn mà nhìn nơi vừa phát ra tiếng.

"Nè cậu gì ơi" Người kêu cậu là một Ogre! Người đó rất đô, làn da có màu đỏ cùng mái tóc xù màu đỏ nốt. Đặt biệt là chiếc sừng đen, đặt trưng của Ogre. Làm cậu cảm thấy hơi quen quen...

"À..xin lỗi tôi bị lạc ấy mà" Cậu kiếm đại một cái lí do nào đó.

"Thế cậu có muốn đến làng của tôi để tá túc không" Nhìn người phía trước không phân biệt được trai hay gái đã thế còn đeo mặt nạ. Nhưng mà nhìn dáng người nhỏ nhắn, gầy gò đó khiên anh thấy cậu hơi tội nghiệp liền mời cậu về làng.

"Thật sao!? Tôi có thể đến làng anh chứ" Cậu hai mắt sáng lên như nhặt được vàng. Liền hỏi để cho chắc. Thấy người kia gật đầu, cậu nhảy cẫn lên vì vui và cũng lật đật theo sau người kia về làng.

Trên đường hai người cũng có giới thiệu sương sương cho nhau. Anh chàng kia là trưởng làng của tộc Ogre. Hôm nay anh ấy có ý định đi săn nên mới vào rừng, sau khi săn được khá nhiều lợn rừng định quay về thì nghe thấy tiến nói liền lại gần thì thấy cậu. Cậu cũng giới thiệu tên của mình cho anh ấy biết. Lúc đầu thấy người kia có hơi ngạc nhiên khi cậu nói tên, nhưng khi nghe Ciel nói lại về việc các quái vật cấp thấp thường không có tên cậu mới vỡ lẻ.

------------------------------------------------------------------------------------

Một hồi sau cũng đến làng, ngôi làng không quá nghèo nhưng cũng không quá giàu. Hầu như mái nhà của toàn bộ ngôi nhà trong làng đều làm bằng rơm, mặt sàn ngỗ trông rất chi là hồi xưa luôn. Ủa....

Bỏ qua việc cậu cảm thấy suy nghĩ của mình hơi sai sai qua một bên. Bỗng một giọng nói vang lên, cậu nhìn về phía trước. Một thằng bé Ogre có làn da màu đỏ và mái tóc đỏ nốt cùng hai chiếc sừng đen nhỏ trông rất giống anh chàng đó. Chắc hẳn là cha con đi ha.

"Ba ơi! Ba về rồi ạ" Cậu bé đó chạy lại, mừng rỡ giang hai tay ngụ ý muốn anh bế. Anh cũng không từ chối mà từ từ bế cậu con trai hiếu động của mình lên.

"Ừm ba về rồi. Hôm nay làng ta có khách đấy"

"Ai vậy ba" Cậu bé ngây thơ hỏi.

"Kia kìa, lại chào anh đi con" Anh vừa nói vừa chỉ về người khách kia.

Cậu bé theo hướng tay của ba mình mà nhìn. Một người con trai nhỏ nhắn, có mái tóc màu xanh trời tuyệt đẹp, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ có nhiều đường nét. Hiện giờ anh ấy đang đứng ngược chiều với ánh bình minh nên xung quanh anh ấy như có vần hào quang màu cam sáng chói. Ngẫn người một lúc, cậu bé mới chợt hoàn hồn vì tiếng chào hỏi của người đó.

"Chào em, anh tên Muru. Sẽ không phiền nếu anh ở lại làng vài hôm chứ" Giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ, đôi bàn tay trắng hồng đưa ra với ngụ ý bắt tay làm quen.

"Dạ chào anh, không phiền đâu ạ" Lương tâm của cậu bé không cho phép người anh kia chờ quá lâu liền bắt tay và trả lời lại.

"Vậy sao cảm ơn em." Cậu bé có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của người anh mới quen trước mặt. Tuy anh ấy đeo mặt nạ nhưng cậu bé có thể tượng tượng được gương mặt của anh ấy khi nở nụ cười mỉm, chắc chắn là rất đẹp.

Cậu-Rimuru-hay còn có tên khác là-Muru đang cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ thật đấy. Vừa nãy còn than bảo nhớ mọi người xong cái giờ được gặp Benimaru phiên bản nhỏ luôn. Đúng vậy, nhìn vào mặt chả của thằng nhóc này khác gì mặt chả của Đại tướng quân nhà cậu đâu. Nếu vậy thì chắc hẳn Shuna, Shion, Souei (đúng không nhỉ), Hakuro và Kurobe cũng ở đây nhỉ. Muốn nhanh nhanh gặp mọi người lúc còn nhỏ quá.

Sau một hồi nói chuyện, cậu được trưởng làng là cái anh hồi nãy đưa về nhà và cho cậu một phỏng ngủ. Đến tối, Benimaru phiên bản chibi lên gọi cậu xuống dưới ăn tối.

"Anh Muru ơi! Ba em kêu anh xuống ăn tối chung với gia đình em luôn ạ"

"Ồ anh biết rồi, em xuống trước đi anh xuống liền"

Khi xuống dưới phòng khách cậu đã thấy một bàn đầy đồ ăn, Benimaru thì đang dọn chén đũa cùng với một cô bé. Cô bé đó có làn da màu hồng và mái tóc màu hồng anh đào cùng với cặp sừng màu trăng tính...Shuna!!! Cô bé này chắc chắn là Shuna. Thấy anh cứ nhìn em gái mình, Benimaru cũng giới thiệu. 

"Anh Muru, đây là em gái của em ạ" Thấy mình được nhắc đến, cô liền vội núp sau lưng người anh của mình.

"Ồ vậy sao chào em" Thấy Shuna lúc nhỏ có vẻ khá nhút nhát nên cậu cũng từ từ chào hỏi rồi từ từ đưa bàn tay của mình ra.

Cô bé như cảm thấy người trước mặt không có ý làm hại mình liền rụt rè giơ tay ra nắm chặt tay cậu. Bên ngoài do đeo mặt nạ vậy thôi chứ trong lòng cậu vui như mở hội. Thử nghĩ mà xem, thấy thuộc hạ của mình trong dạng chibi rất chi là kawai!!! Rồi còn cái kiểu dù rất sợ nhưng vẫn thò tay ra cầm lấy tay cậu như phép lịch sự tối thiểu ấy thì... ÔI MẸ ƠI MOE CHẾT CON RỒI!!!

                                                 ( ảnh minh họa biểu cảm)

Bình tĩnh nào Rimuru! Không được làm con bé sợ!

Không được làm con bé sợ!

Không được làm con bé sợ!

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

                                        (ảnh minh họa biểu cảm)

Sau khi ăn tối xong Benimaru rủ cậu đi tham quan làng nhưng cha cậu ấy lại từ chối vì cậu đã đi bộ cả ngày chắc đã mệt nên cần cho cậu nghĩ ngơi, sáng mai hẳn đi. Benimaru-phiên bản chibi tuy không muốn lắm nhưng đành phải chấp nhận.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi, cảm ơn các con đã đọc :>

Mẹ đang phân vân không biết có nên ra bão chap hay không, nếu mà ra bão chap thì cũng phải gần cuối tuần mẹ mới ra vì mẹ vẫn chưa thi xong. Các con thấy sao? Cho mẹ xin ý kiến nhé :3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top