Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tuổi tác giả tự bịa, có thể gây khó chịu,tình tiết vô lý,...
___________________________________

! Cho kẹo nè !
___________________________________

Candy
___________________________________

'Trẻ nhỏ thích kẹo vậy bé Rin có thích không nào ? '

'Không em không thích'

'Thật chứ '

Anh hàng xóm lại đang dụ dỗ bé Rin bằng mấy chiếc kẹo đường trước cửa nhà. Bé nói không làm giá thế thôi, chứ bé mê kẹo đường lắm. Vị ngòn ngọt thì trẻ nào chẳng thích. Bé Rin 8 tuổi mê mấy cái kẹo của anh Isagi 11 tuổi lắm.

Chả là, hè này anh Isagi về quê chơi có mang theo mấy cái kẹo đường trên xì phố mới có. Thế là bé con nào cũng mê anh lắm, mê anh thật không thì chưa biết chứ mấy bé mê kẹo của anh lắm. Mấy bé trong xóm bé nào cũng mê anh, bé Rin cũng không ngoại lệ.

Bé Rin này là tín đồ kẹo ngọt, tất cả loại kẹo trong tiệm tạp hóa đầu xóm bé được thử hết rồi. Kẹo đường trên xì phố thì bé chưa thử qua. Nên bé cũng mê anh chẳng kém. Mặc dù là 9 tuổi rồi đấy nhưng bé vẫn mê kẹo.

Đám trẻ trong xóm, bé Rin là dễ thương nhất với 5 cọng lông mi đặc biệt. Nhà bé gần nhà Isagi nhất nên anh nhớ mặt bé nhất. Bé Rin tuy là mê kẹo thế thôi chứ bé cũng làm giá lắm á nha. Biết bé hay làm giá nên anh Isagi hay ghẹo lắm. Ghẹo thì ghẹo thế thôi mà anh Isagi cho bé nhiều kẹo nhất. Mỗi lần bé xin là anh sẽ cho hẳn 5 cái, à còn bonus thêm một câu ghẹo bé nữa.

Anh và bé nhà cạnh nhau nên ba mẹ khá thân thiết. Cứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần là hai nhà tụ họp, ăn uống cùng nhau. Hôm nay cũng là thứ 6, tối nay anh và bé lại gặp nhau.

'Bé! Đi xem anh đá bóng không? '

Thấy bé Rin vừa đi chơi về, trùng hợp anh cũng đang định đi đá bóng. Isagi định rủ rê bé đi cổ vũ anh, thừa dịp thể hiện cho bé tài năng siêu cấp của mình. Nhìn mắt em thấy có vẻ từ chối. Isagi liền lấy kẹo ra dụ dỗ.

'Bé mà đi xem anh đá bóng thì anh cho bé 10 cái kẹo đường'

Mặt em có vẻ chần chừ, anh liền dỗ ngọt tiếp. Em bé thì mê kẹo, em bé Rin thì càng mê hơn. Vậy nên anh Isagi thành công rủ rê bé đi xem anh đá bóng. Trước giờ em chỉ xem anh hai đá bóng thôi, hôm nay bé sẽ đi xem Isagi. Tay anh nắm tay bé, đến sân cỏ.

Sau cỏ nhiều người, anh dẫn bé đến chỗ đẹp nhất. Đương nhiên phải chọn chỗ để bé thấy rõ anh nhất rồi. Miệng bé vẫn ngậm viên kẹo đường ngọt ngào. Anh dặn dò bé không được đi theo người lạ. Bé dễ thương như này, không thiếu người dụ dỗ.

'Bé ngồi đây, đừng đi theo người lạ nha'

'E iết òi ( Em biết rồi) '

"Tuýt tuýt tuýt"

Trọng tài thổi còi, anh phải ra sân. Trận đấu có vẻ căng thẳng, em thấy mọi người chuyền đi chuyền lại miết. Cả hai đội đang tỉ số hòa, thời gian ít ỏi trôi qua từng giây một. Bóng hình mắt em lại xuất hiện một ngôi sao, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Bóng hình đó sút thẳng bóng tới khung thành.

'Vào'

Tiếng hò hét, với mừng. Khi anh ăn mừng chiến thắng, đôi mắt anh nhìn về phía bé một cách đầy tự mãn . Ngôi sao em thấy được hẳn là Isagi, một ngôi sao lấp lánh. Trận đấu kết thúc, anh tạm biệt đồng đội và huấn luyện viên, người lấm tấm mồ hôi tiến tới phía Rin.

'Anh giỏi không? '

'Không bằng anh hai'

'Anh hai em là số 1 thế giới'

Isagi phải cạn lời với Rin, đúng là em mê anh hai thật. Isagi tự nhủ Sae siêu giỏi anh không giỏi bằng vậy là bé cũng khen anh giỏi rồi. Bàn thắng hôm nay quá rực rỡ nên anh rộng lưỡng đãi bé Rin kem.

'Đi ăn kem nhé'

Anh dẫn bé tới tiệm tạp hóa đầu xóm. Chọn đúng loại kem em thích thêm một chia soda cam mát lạnh. Cả hai cùng ra công viên nhâm nhi. Isagi không ngờ Rin lại may mắn như vậy, bé ăn que đầu đã trúng một que kem đặc biệt rồi. Còn anh Isagi được hẳn "Chúc bạn may mắn lần sau". Isagi đưa bé về tận nhà. Tạm biệt bé rồi sửa soạn sang nhà em.

Trong suy nghĩ của một đứa trẻ như em lúc này lại có suy nghĩ là lẫm. Bé vẫn chọn kem và anh hay ăn nhưng cảm giác khác lắm, không giống khi ăn với anh hai. Cảm giác ăn với anh hai hoàn toàn khác với ăn với anh Isagi. Trẻ con suy nghĩ đơn giản, bé cũng chỉ nghĩ vị giác mình có vấn đề thôi.

Mặt trời chẳng mấy đã nhường cho mặt trăng. Màn đêm buông xuống, hai là Itoshi và Yoichi tụ họp. Bây giờ là mùa hè, mấy chú ve cất tiếng ca vang hẳn góc vườn nhà. Dịp tụ họp này, hè tới hai nhà lại gặp nhau.

Ăn uống cùng nhau xong, hai mẹ dọn dẹp hai bố uống trà. Cả ba anh em ra sau vườn chơi. Mấy đóm sáng nhỏ xuất hiện trong sân vườn. Rin thích thú lắm, em có thể nắm lấy ánh sáng này.

'Là đom đóm'

Đóm đóm thắp sáng sân vườn, lấp la lấp lánh. Em mê lắm. Mấy con gió thổi qua man mát. Mùa hè này cũng thật tuyệt. Mẹ em lấy ra một túi pháo hoa tia lửa và pháo hoa sasaki từ kho ra cho ba anh em đốt. Nhìn những tia lửa bắn ra ai cũng thích thú. Mặc dù thất tịch đã qua nhưng nhà em vẫn dư chút pháo hoa. Là lần hai thấy pháo hoa em vẫn thích thú lắm nên có khua tay múa chân một chút. Anh Isagi thấy vậy liền dặn.

'Rin cẩn thận kiểu bóng nhé'

'Isagi đúng là ra dáng anh lớn nhỉ'

Nghe xong cả nhà cũng nhau cười. Ăn chút bánh ngọt cùng chút trà. Đêm hè không thể quên của Rin.

Thoáng chốc hè đã qua. Đã đến lúc anh Isagi phải lên xì phố rồi. Mọi người ra tiễn nhà anh. Mấy đứa trẻ con trong xóm tiếc hùi hụi, anh đi rồi kẹo cũng đi. Vị ngọt hảo hạng đó chúng không được thưởng thức nữa. Rin cũng ra đón anh, nhìn anh từ đầu cho đến khi anh lên xe tay Rin vẫn cầm cả nhúm kẹo. Trước khi tạm biệt anh có lấy hết kẹo đưa cho bé dặn dò.

'Bé! Cho bé kẹo nè! '

'Ăn dè ra nha! Năm sau mình lại gặp'

Tạm biệt anh trong lòng còn tiếc nuối. Nhìn đống kẹo trong chẳng còn phấn khởi như trước, vị chắc sẽ chẳng còn ngon.

Trẻ còn dễ nhớ, dễ quên. Mỗi năm qua đi Rin nhìn Isagi như lần đầu mới gặp vậy. Năm nào em cũng có cả đống kẹo đường. Nhưng mùa hè năm đó là đẹp nhất, kẹo đường lúc đó là ngon nhất.

___________________________________

Hello mấy bộ ngen. Mình quay trở lại rồi nè. Mấy bồ khỏe không đó? Khỏe thì đọc truyện của mình nè. Bồ nào không khỏe thì nghỉ ngơi đi hen.

Mấy nay ăn chay nhiều rồi, sắp tới ăn mặn ha.

Bồ SeRn thì đón xem chuyện mới nha.

Mình có nhận viết theo yêu cầu theo kiểu allRin mọi người có thể bình luận plot hoặc đăng tin ở trang của mình hay là liên hệ qua Fb với mình (đã để ở phần tiểu sử) . Thân mến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top