Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, cảm ơn, tạm biệt
___________________________________

Tear
___________________________________


Anh hai với nó chưa thể làm lành.

Vẫn có một bức tường cứng ngắc giữa nó và anh hai. Anh hai thật tệ, nó từng nghĩ vậy đấy. Nhưng trái tim nó không cho phép nó cuối bỏ tình yêu của nó dành cho anh hai. Thật lòng mà nói, nó vẫn muốn vẽ lên giấc mơ cùng anh hai, muốn nằm mơ cùng anh hai.

'Rin nhớ anh hai'

Không biết là nó đã nói câu này với chính bản thân nó bao nhiêu lần chỉ biết là nó đã nói rất nhiều.

Đúng là nhân gian thật biết trêu đùa. Tình là gì ? Đó là một câu đó nhân gian đưa ra cho người phàm đi tìm câu trả lời. Nhưng suốt hàng thập kỷ trôi qua không ai có thể trả lời chính xác được.

Vốn tình vẫn chỉ là thứ mây trôi, vô vọng thế mà người trần cứ thích dính vào. Điển hỉnh chắc là nó rồi. Hi vọng nhỏ nhoi luôn thắp lên trong lòng nó nhưng chưa bao giờ nó thừa nhận.

Nó ngu ngốc thật.

Nhân gian vốn đã đưa câu trả lời trước người trần nhưng họ vẫn sĩ mê đi tìm thứ trầm bổng, vô vọng.

Người trần là vậy cứ hết hi vọng rồi lại thất vọng như một vòng lặp không hồi kết.

Nó vốn tưởng anh hai với nó sẽ làm lành sớm thôi nhưng không, anh hai chỉ làm nó thất vọng, người anh hai chọn không phải nó. Người anh hai chọn là một con dế, một mầm cây. Mãi mãi anh hai sẽ chẳng chọn nó.

Rin hận anh hai lắm

Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt một đời."

Tháng sáu trời xanh lam (Tâm Văn )

Nó hận anh hai. Anh hai bỏ rơi nó vào trời tuyết lạnh lẽo, rồi một lần nữa giết chết nó vào ngày trời quang. Nó hận anh hai nó lắm. Nó hận anh hai nó tới tận xương tủy, hận suốt một đời người. Thậm chí qua cả kiếp sau kiếp sau nữa. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện trong cuộc đời anh hai nó, nó vốn chỉ là vết nhơ may mắn được xuất hiện trên nhân gian này. Những hạnh phúc trước đây cũng nhờ có may mắn, đến khi nó dùng hết thì bi ai vồ vập nó, đem nó làm con mồi.

Hẳn bi ai thích lắm, được nhìn thấy sự thống khổ tột cùng của nó, sự bất hạnh xui xẻo của nó.

Rin yêu anh hai lắm

Nó rất thích việc anh hai mua kem cho nó. Kem ngòn ngọt lành lạnh làm đầu lưỡi tê tê. Thích cả việc anh hai cũng nó chơi đá bóng. Thích giấc mơ mà nó luôn mơ tưởng về một tiền đạo số 1 thể giới cùng anh hai. Thích lắm, nó thích lắm. Chỉ mong giây phút đó quay lại với nó.

Rin mắc bệnh nan y rồi.

Nó mắc chứng bệnh nào đó, cái tên dài ngoằng khiến nó chẳng thể nhớ nổi. Bác sĩ có bảo rất ít người mắc căn bệnh này nên không có thuốc chữa, chỉ có nằm mà chờ chết thôi.

Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút thậm chí mỗi giây nó có thể chết bất cứ lúc nào. Người có quyền kiểm soát không phải là nó mà là căn bệnh đấy. Căn bệnh như một con lốc đang làm càng trong cơ thể nó. Căn bệnh khiến cho nội tạng nó đau không thể tả, không có lúc nào là không đau. Chỉ là nặng hay nhẹ thôi.

Hôm qua, Rin vừa đi khám định kì bác sĩ có bảo nó chỉ sống được trong tầm 2 ngày thôi. Trong hai ngày tiếp theo bất kì lúc nào nó cũng có thể chết. Rin biết đây là quãng thời gian cuối đời nó.

Nó chuẩn bị hết rồi, thư tạm biệt cho ba mẹ, di chúc luật sư đã giữ, tiền lo tang sự cùng các chi phí phát sinh nó cũng chuẩn bị hết rồi, tất cả nó đã xử lí hết nhưng nó đang băn khoăn về việc có nên làm lành với anh hai không.

Nó nhớ rằng "À, anh hai không cần mình nữa". Nếu không cần nữa thì thôi nó sẽ chủ động mà từ bỏ.

Cơn đau lại hành hạ nó, thậm chí trong hai ngày cuối còn kinh khủng hơn nhiều. Chả lẽ ông trời thấy đời nó chưa đủ đớn đau hay sao. Nó chẳng thể làm gì với con đau hành xác ngoài việc uống thuốc giảm đau, ngoài ra nó còn sử dụng thuốc an thần dành cho việc ngủ nữa. Mấy viên thuốc đắng ngét, màu sắc sặc sỡ như sợi dây vô hình gắn liền với nó.

Buổi tối ngày đầu tiên sắp chết. Rin ngồi vào bàn và viết bức thư cuối cùng của đời nó. Nó viết hết tờ này đến tờ khác, tờ mà viết sai sẽ bị nó vò không thương tiếc, thoáng qua có vẻ nó đã vò hẳn 10 tờ rồi. Không biết nó viết cái gì, viết cho ai mà không chịu đi nghỉ ngơi. Ánh đèn phòng nó sáng đến hẳn 1 giờ sáng, tắt được một lúc rồi lại mở cứ thế kéo dài đến nửa đêm.

Sau khi viết xong nó ra ban công ngồi. Trăng hôm nay đẹp và sáng. Ánh trăng tỏa ngời soi sáng cho cuộc đời nó chăng ? Mà nó sắp chết rồi thì soi sáng cái nỗi gì. Nó nào hiểu được đến trăng cũng phải tỏ ra thương xót cho nó. Đến trăng cũng thấy đời nó thật bi ai.

Mong sao kiếp sau nó sẽ hạnh phúc hơn.

Buổi sáng ngày cuối cùng, không khí trong lành mát mẻ. Sáng nay, mẹ có gọi cho nó bảo nó khi nào rảnh thì về thăm gia đình. Nó chủ có thể ầm ừ cho qua. Hẳn đây là lần cuối nó nói chuyện được với mẹ. Qua hôm nay thôi thế giới sẽ không còn Itoshi Rin.

Lòng nó nặng trĩu, phải chăng sâu thẳm trong nó có nỗi niềm gì. Chẳng mấy chốc hoàng hôn buông xuống, mặt trời rời khỏi, trăng sao rủ nhau lên cai trị bầu trời.

___________________________________

Xin chào !

Bạn ổn chứ ? Mình đã quay lại rồi đây. Trước tiên đó là mình sẽ tạm hoãn phần Eight lại hoặc là mình sẽ ngừng đăng tại luôn. Tại mình khi đọc lại thì thấy lúc đó mình viết xàm quá.

Mình có quay trở lại với chiếc fic mới có tên

[ AllRin ] 21 corazones

Rất mong được các bạn ủng hộ. Cùng mình đi tiếp chuyến hành trình tiếp theo. Mình đã viết Fairylove để mở đầu cho chiếc fic này.

Rất mong được mọi người ủng hộ

Mình có nhận viết theo yêu cầu theo kiểu allRin mọi người có thể bình luận plot hoặc đăng tin rồi tag mình vào hay là liên hệ qua Fb với mình (đã để ở phần tiểu sử) . Thân mến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top