Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu – Echizen Ryoma – từ bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của cậu trở về. Thực sự ồn ào, cậu ghét những nơi như vậy, tất nhiên ngoại trừ sân chơi của cậu – Tennis. Năm nay đã 25 tuổi, tính cách đã trầm ổn hơn trước rất nhiều, biết tự lo cho chính mình, hiện tại cậu có thể tự dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, nấu ăn, ... Không cần đến sự giúp đỡ của ai cả.

Với lấy quyển sách trên giá, bật đèn lên và ngồi trên giường đọc sách. Karupin không biết từ khi nào đã nhảy lên đùi cậu nằm, đòi cậu vuốt ve bộ lông mịn màng kia. Và sau khi đọc xong quyển sách nọ. Mặt cậu bắt đầu hoang mang, tức giận ném thẳng cuốc sách vào thùng rác. Dùng 1001 các từ ngữ rủa vị tác giả của cuốn sách hết sức cẩu huyết kia. Và đâu đó trên trái đất, có người đang  ngủ ngon bỗng nhiên hắt xì. Cậu bực mình thay cho đám nam chính/phụ trong truyện kia đấy. Đều bị sự giả tạo của cô nàng nữ chính kia làm lu mờ con mắt rồi. Hơn nữa nam phụ và đám nam chính lại trùng tên với cậu và các senpai chứ. Chán chẳng muốn nói thêm câu nào, cậu tắt đèn đi ngủ...

[Hệ thống, tự thiết lập. Kết nối với chủ nhân bắt đầu 1% ... 10% ... 50% ... 100%. Hoàn tất kết nối.] – Một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu cậu.

- Ưm... im lặng cho tao ngủ nào. – Ryoma kẽ cựa mình lẩm bẩm nói.

[Hệ thống chúc chủ nhân ngủ ngon.]

- Ngủ ngon...

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy lúc 5 giờ 30 phút, theo thói quen. Đập vào mắt cậu là trần nhà được trang trí kiểu hoàng gia, bật dậy nhìn xung quanh:

- Đây là đâu?

[ Trả lời: Thưa chủ nhân, ngài đã xuyên vào thế giới khác ạ. Đây là phòng của ngài, và ngài đang ở bên Mỹ. Hôm nay bắt đầu về Nhật ạ.]

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai. Tự nhủ là mình đang nằm mơ thì giọng nói kia lại lên tiếng nói.

[ Ngài không nằm mơ đâu ạ.]

- Ngươi là ai. – Cậu không chút hoảng mà hỏi lại giọng nói kia, dù sao sống cũng gần 26 năm trời rôi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

[ Thưa, tôi là hệ thống. Tôi có nhiệm vụ giúp đỡ ngài trong thế giới này. Nhiệm vụ của ngài ở đây là thay đổi số phận thế giới này.]

- Tại sao tôi phải làm vậy. – Ryoma nhíu mày.

Ngay lập tức trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện nhiều dữ liệu, điều này khiến cậu chóang váng. Sơ lượt qua đống dữ liệu kia, đầu cậu bắt đầu chảy ba vạch hắc tuyến. Cái gì mà vì một đứa con gái 'chân yếu tay mềm' mà chiến tranh lạnh với gia đình, vì một đứa con gái không yêu mình mà đưa cả tập đoàn mình ra chọi với gần chục tập đoàn khác, cái gì mà yêu nữ chính một cách say đắm, vì một đứa con gái mà phải chết một cách hết sức là điên rồ, ... Vâng, và đây là nội dung giản lược của cuốn truyện hôm qua cậu đọc.

 Khí lạnh bắt đầu tỏa ra xung quanh cậu.

- Chibisuke, em dậy c... 

Ryoga mở cửa phòng cậu, định tiến đến ôm lấy cậu, rốt cuộc lại bị khí lạnh quanh người cậu làm cho sợ hãi. Còn cậu, khi nhận thấy anh ở trong phòng, ngước mắt lên nhìn anh hỏi:

- Ryoga? Có chuyện gì sao?

- Chibisuke, em...

Cậu lúc này đãng bình tĩnh lại, xung quanh liền tỏa ra không khí ấm áp, đứng gần sẽ khiến cho người khác cảm thấy an lòng. Ryoga liền lập tức chạy tới ôm lấy cậu, nói:

- Chibisuke, nãy làm anh sợ hết hồn hà.

- Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở Nhật học sao?

- Hể... À, anh đến đón em về. – Ryoga cười cươi, xung quanh còn xuất hiện mấy bông hoa nhỏ bay bay. Cậu nhìn những bông hoa ấy, hình như hơi giống với những lát cam.

Cậu nhìn rồi nói:

- Vậy xuống nhà trước đi, tôi dọn đồ xong rồi đi xuống.

- Để cho người hầu dọn cũng được mà. Mà sao hôm nay em chăm đột xuất vậy? – Ryoga nhìn cậu.

- Không ý kiến. Xuống nhà! – Ryoma không thèm để ý đến anh, quay qua dọn dẹp đồ đạc của mình. Ryoga bất lực nhìn cậu em của mình. Có lẽ... thằng bé sống một mình 7 năm qua đã trưởng thành rồi. Anh cười nhẹ rồi xuống dưới nhà.

Còn cậu, khi mở cửa tủ quần áo, nhìn đồ đạc...

[ Chủ nhân, như trong truyện, hiện tại ngài đang ở tuổi 12.]

'Ừm.'

Xuống dưới nhà, cậu một lần nữa hoang mang. Rốt cuộc, nơi đây muốn giàu là có thể giàu sao.

[ Thưa chủ nhân, không phải đâu ạ. Người là con út của gia tộc Echizen, gia tộc đứng đầu trong top 3 gia tộc giàu có nhất thế giới.]

Cậu im lặng, đi xuống dưới ăn sáng cùng với Ryoga. Vừa kéo vali ra ngoài sân, lại một lần nữa bỡ ngỡ vì cái phi cơ ở trước nhà... à nhầm biệt thự này. Đúng là gia tộc giàu có.

Thời gian từ Los Angeles đến Tokyo mất gấn 10 tiếng lận, nên cậu quyết định đi ngủ.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top