Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Ryoma đang ở trong phòng y tế ngủ. Lí do á hả?

Tua lại nửa tiếng trước.

Lớp 1-2.

- Chibisuke~~. - Cái giọng nói kia cùng với cái biệt danh kia, không nói chắc các bạn cũng biết là ai rồi phải không. Vâng, không ai khác ngoài Echizen Ryoga. Ông anh trai trời đánh của Ryoma.

- ... - Ryoma chẳng thèm để ý đến giọng nói kia. Vẫn cứ im lặng mà đọc sách. 

[Chủ nhân.]

'...'

[Chủ nhân ơi.]

'...'

[Chủ nhân đừng bơ hệ thống mà. Làm ơn đó chủ nhân, hãy làm nhiệm vụ của ngày hôm nay đi mà. Đáp ứng yêu cầu của Ryoga, tiến độ thay đổi kịch bản sẽ chuyển biến mà. Chủ nhân ~~~~.] 

'...'

Hệ thống cảm thấy tổn thương. Chủ nhân không thèm đếm xỉa tới nó. Hệ thống cảm thấy thất su...

'Im lặng. Chỉ cần không giống như trong kịch bản là được chứ gì. Mà tại sao ông anh kia lại xuất hiện ở đây?'

[Dạ. Như hệ thống đã nói hồi nãy. Ryoga sẽ tới đây với ý muốn chủ nhân mở lại thẻ ngân hàng cho Ryoga. Và sau đó Ryoga cùng với nữ chính sẽ có qua lại nếu chủ nhân không đồng ý.]

- Chibisuke ơi~. Chibisuke à~. - Ryoga đứng ở bên cạnh Ryoma bắt đầu gọi, cảm tưởng có thể nói là giọng nói ngọt, cực kì ngọt, ngọt đến sâu răng luôn. Ryoma có cảm giác bất an, như này chắc chắn không chỉ đến xin mở lại thẻ đâu.

- Chuyện gì? - Ryoma lạnh lùng hỏi.

- Mở lại thẻ cho anh hai nha. Anh xin lỗi vị thánh nữ kia rồi ak. - Cái gương mặt của Ryoga lúc này... ừm... theo Ryoma thì rất muốn bị đập.

- ... - Ryoma.

- Chbisuke~ Đi mà ~. - Ryoga.

- ...

[Chủ nhân...]

- Được rồi.

- Thật ak. Thương Chibisuke nhất nhà. - Ryoga nói rồi hôn một cái vào má của Ryoma. Nhưng dường như chưa thỏa mãn, Ryoga lại ôm lấy cậu mà hôn thêm mấy cái nữa.

Và Ryoma phải cực lực đem tất cả những kìm nén suốt chục năm sống trên đời của mình dồn lại lúc này để không đứng dậy đập cho ông anh này một trận. 

- Nè, anh có là anh trai đi nữa thì cũng nên để ý đến cảm nhận của Ryoma-kun chứ. Anh không nhìn thấy cậu ấy đang khó chịu sao? - Cô bạn nữ chính Simizu nhân lúc này lên tiếng bên vực Ryoma. Nhằm lấy lòng của cậu, cũng như tạo cho mọi người thấy mình tốt như thế nào.

Còn Ryoma, khi nghe cô ta lên tiếng bênh mình, người bất giác run lên, quay qua nói với Ryoga, người vẫn còn đang lườm cô bạn kia vì phá chuyện của mình:

- Ryoga-nii, anh đưa em xuống phòng y tế được không? Em cảm thấy hơi mệt. 

Vâng, và sau khi Ryoma dứt lời, Ryoga, bằng một tốc độ phi thường nào đó, nhanh chóng bế cậu chạy nhanh đi. Trước khi đi còn không quên ăn chút đậu hủ của cậu nữa.

[Tiến độ sửa đổi kịch bản 15/100.]

------

Hiện tại.

Trong khi cậu đang lim dim ngủ thì...

- Momo, em lại không nghe lời anh. Hoạt động quá mức làm vết thương cũ lại tái phát... 

Oishi đi từ phía xa lại phòng y tế, bắt gặp Momoshiro đang đi khập khiễn đến gần cửa phòng y tế. Anh nhanh chóng chạy lại mở cửa rồi bắt đầu công vụ lảm nhảm của mình.

Ngay sau khi Oishi nói, hệ thống cũng ngay lập tức cập nhập thông tin về hai người đang ở ngoài cửa kia cho Ryoma biết. Trong quyển truyện kia cũng không thấy nhắc đến hai vị tiền bối này nhiều. Bởi họ cũng là một trong số các nam phụ giúp đỡ nam chính trên con đường chinh phục nữ chính... Khụ, rời xa trọng điểm rồi.

Khi hai người kia nhìn vào phòng y tế, liền đập vào mắt họ là hình bóng của một tiểu miêu tử đang nằm co người, quay lưng về phía họ mà áp mặt vào bờ tường lạnh giá. 

- Echizen? Sao em ấy lại ở đây nhỉ? - Oishi là người đầu tiên lên tiếng, anh nhận ra được cậu ngay bởi màu tóc xanh hiếm có kia. Trong cả ngôi trường này chỉ có duy nhất hai người có màu tóc này, một là Echizen Ryoga,  tiền bối cao trung, hai là Echizen Ryoma, hậu bối năm nhất sơ trung. Mà đây là khu sơ trung thì chỉ có thể là Ryoma mà thôi.

- Tiền bối, anh quen cậu nhóc kia sao? - Momoshiro hỏi.

- Ừ, hôm qua em không đi học nên không biết. Cậu nhóc là... - Oishi đang nói thì có một giọng nói từ phía sau vang lên nói thay anh:

- Echizen Ryoma, con út của gia tộc Echizen. Mới nhập học được 2 ngày. Tham gia làm thành viên của thư viện và câu lạc bộ Tennis khu Băng Lam.

Cái con người luôn tìm kiếm và ghi chép những dữ liệu về người mà mình cảm thấy hứng thú, không ai khác là Inui Sadaharu.

- Inui tiền bối, anh định dọa ma ai à? - Momosshiro giật mình đứng né qua một bên nhìn vị tiền bối đang đứng phía sau mình kia. Và không may, Momoshiro lại dùng chân bị thương của mình làm chân trụ, thành ra ngã chổng vó xuống đất. Còn cái con người làm cho Momo-chan-senpai ngã kia lại cười, đưa tay đẩy kính nhẹ nhàng nói:

- Luyện tập tinh thần. 

- Inui, sao cậu lại ở đây? - Oishi nhanh chóng đỡ Momoshiro dậy, rồi quay lại hỏi Inui.

- Đi tuần, thấy hai người đang đứng trước cửa phòng y tế liền tới.

'Có ai đi tuần tra ở phòng y tế giống anh không vậy, tiền bối.' Trong lòng Ryoma thầm thổ tào. Cậu hiện tại cũng chẳng thể ngủ được vì có 3 con người đứng trước của phòng y tế kia.

--o0o---

Chẹp, mình cũng chưa định đăng chương này đâu. Tại vì chương này vẫn còn lủng củng lắm, cơ mà... lỡ ấn đăng tải rồi, đến lúc nhìn lại thì đã thấy 3vote và 3 view  ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu, thành ra đành ngồi viết nốt một đoạn nữa để đăng. >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top