Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Donna

Trong lòng của mọi người đều biết Sakura tự ti về bản thân mình, không ai hỏi nguyên nhân bao giờ nên khi xem , ai cũng rất thương em cả. Nếu không ai yêu em thì có họ mà. Sao lại không dựa dẫm vào họ. Suy nghĩ rất nhiều khiến cho màn hình tạm dừng rất lâu.

Sakura không ngờ khi xem lại quá trình thấy mình thật ngốc , cần gì bản thân phải quan trọng lời nói và hành động của người khác. Chỉ cần làm chính mình là được..

Với món ngon Sakura sẽ không bao giờ từ chối, muốn mang về ăn đến khi nào chán thì thôi. Em làm khuôn mặt ngây thơ nhưng vẫn rất đáng yêu hỏi :

" Tôi mua mang về được không ? ".

Hỏi câu đó làm Kotoba hơi ngơ ra một lát nhưng rất tỉnh để trả lời :

" Hả ? Mang về á? Không được ".

Câu trả lời khiến em hốt hoảng, bối rối , lúng túng nên nói không liền mạch được

" Ể? Thế à........ Không được à...... ".

" Nhưng mà trông cậu cũng lạ thật đấy . Tóc hai bên hai màu khác nhau. Hình như cậu không đeo kính áp tròng hay nhuộm tóc gì đúng không ?".

Nói xong đang vui vẻ vì món ngon tâm trạng cậu bỗng xuống dốc không phanh , khá bực mình .

" Bộ có vấn đề gì hả ? ".

" Tuyệt thật, màu trông cứ như đá cẩm thạch ý ".

" Sao. Muốn đánh nhau hả? ".

" Không cần phải cảnh giác như thế đâu ".

" Cô mới là người kỳ lạ ấy . Bình thường người khác còn không nghe tôi giải thích vì họ thấy tôi ghê tởm ".

" Chắc tại vì tôi quen với mấy người còn ảo diệu hơn nhiều . Thế này....".

" Là sao chứ? ".

" K-không lẽ... ".

" Có đánh nhau cũng chả sao... Đó là lý do tôi tới Furin . Thành tích thì tệ hại, đánh nhau lại giỏi nhất.... Nơi tập trung những kẻ cặn bã . Ngày nào cũng xảy ra xung đột phe phái. Người ta nói rằng không có ngày nào không có đánh lộn, kể cả Obon hay năm mới.
Tôi sẽ trở thành người đứng đầu ở đó".

" Ồ cũng ghê đấy ".

" Cũng chả có gì... Đối với những kẻ bị cả thiên hạ ghét, chỉ biết đánh nhau... Thì trở thành người mạnh nhất là điều quan trọng nhất thôi . Trận chiến giữa những kẻ cặn bã để xem ai cặn bã hơn. Thứ đó hợp với tôi nhất ".

" Cậu kỳ vọng cũng cao quá nhỉ? "

" À, thế nên mai mới đi học mà hôm nay đã mặc đồng phục rồi! Hồi hộp quá đúng không? ".

" Không phải, đây là có lý do! Tôi mới chuyển tới đây nên chưa có đồ để mặc! ".

" Hiểu rồi hiểu rồi, cậu háo hức với cuộc sống học đường chứ gì? "

" Chết tiệt, ra ngoài giải quyết đi! "】.

" Chà, suy nghĩ của nhóc vẫn rất đần độn ".

" Hả, anh muốn đánh nhau à, nhào vô tôi chấp anh luôn đấy. Đừng nghĩ năm hai mà to, hứ ".

" Sakura à, cậu bình tĩnh xíu ha ".

" Sakura thật cá tính quá đi ".

" Hahahaha, suy nghĩ của nhóc ấy vẫn rất chi là thú vị ".

" Thật là, Sakura nghĩ như vậy không tốt chút nào ".

" Đúng đó, phải tin mọi người chứ ".

" Hể, Sakura ngại kìa, cậu không cần phải háo hức vậy đâu ".

" Lúc em ngại càng đáng yêu hơn đó ".

" Kotoha cũng thật là, chọc em ấy dễ thương như vậy mà không rủ anh ".

" Ể, không thích đó, làm gì nhau ".

" Cậu ấy lúc đó suy nghĩ như vậy là đúng thôi, vì bên ngoài không biết tình hình cụ thể của thị trấn mà ".

" Không ngờ bên ngoài nhiều người phức tạp như vậy, nhưng mà Sakura yên tâm có tụi mình chăm sóc cậu ".

"..... ".

Sakura thấy ấm lòng trước những câu nói đó , cảm xúc của cậu ngay lúc đó rất phức tạp. Khá mâu thuẫn cũng như muốn có người công nhận cậu. Giờ thì cậu đã ổn hơn rồi, không biết khi nào nhung từ khi có mọi người ở đây thì đó chính là động lực thúc đẩy và từ đó khiến cậu càng ngày cười nhiều hơn.

Sakura bật dậy vì câu nói đó .

" Kotoha - chan, cảm ơn vì bữa ăn nhé! Tôi cứ để tiền ở quầy thu ngân nhé! ".

" Vâng, cảm ơn ông Yama nhé! Ông về cẩn thận ạ! ".

" Rồi, rồi tôi sẽ tới nữa ".

" Này ông! Ông để quên đồ này ".

Sakura thấy ông ấy để quên nên kêu lại thôi, câu đó khiến cả hai người kinh ngạc.

" Phiền cậu quá... Ôi trời, gần đây tôi cứ quên đồ suốt thôi.... ".

Màn hình chuyển cảnh Sakura cậu đi ra khỏi quán và tiếp tục đi dạo .

" Không hiểu nổi.... "

" Này, của cậu... Ban nãy là món quà của ông ấy cho đứa cháu. Ông ấy nói may mà có cậu ".

Câu nói đó khiến cậu đỏ bừng khuôn mặt, cậu chưa từng được cho quà và biết ơn như thế này. Phản ứng của cậu luôn như thế.

" Sao lại đỏ mặt thế hả? ".

" Hả? Im đi! Mà cô với mấy người ở thị trấn này sao kỳ thế hả? "

" Ể ".

" Đối xử tốt với tôi như vậy... Hơn nữa đây là đồng phục của trường lưu manh nổi tiếng tròn vùng mà? Mấy người.... Sao lại tử tế.... Lẽ ra phải cảnh giác, ngờ vực hơn chứ? Hồi trước khi tôi nhặt hộ chiếc ví, chủ nó còn tưởng bị móc túi. Ít ra cũng nên kiểm tra đồ bên trong chứ? ".

" Thế rốt cuộc cậu có muốn được tin tưởng không? ".

Cô mỉm cười bất lực với cậu, không ngờ cậu ấy như mèo con ấy, đụng là chạy.

" Sakura, cậu chọn Furin là chính xác đấy . Nhưng mà cậu sẽ không thể đứng đầu ở Furin. Chắc chắn đấy. ".

" Hả? ".

" Cậu bây giờ đừng nói là leo lên vị trí số một, cậu chẳng là đối thủ của ai hết ".

" Làm gì có chuyện đó! Cô không biết tôi mạnh tới thế nào đâu! ".

" Đúng là cậu có thể rất mạnh .  Nhưng kể cả thế cậu cũng không thể trở thành số một ở Furin. Bởi vì cậu... chỉ có một mình ".

Không, không đúng, không phải, cậu vội đứng dậy .

" Tôi không yếu tới mức cần tới sự trơ giúp của người khác để thắng ".

" Đây không phải vấn đề mạnh vật lý.  Một khi cậu gặp mấy người ở Furin.... lúc đó nhất định cậu sẽ hiểu".

Hồi tưởng xong, cậu không biết tâm trạng mình đang tệ đến mức nào đâu. Bên kia mấy tên côn đồ bắt đầu đập phá thị trấn . Chúng kéo thêm đồng bọn rất đông khiến người dân lo lắng.

" A lô ạ! "

" Ồ ! Tao không nghic mày sẽ tự đưa mặt ra đây đâu . Thằng nhãi Furin.... Này này, lờ người ta thế hả ? Chẳng phải mày từng bảo đừng quên tên và mặt của mày sao? Bản thân đã quên nhanh thế à? Mà làm sao quên nổi cái thằng có ngoại hình ngớ ngẩn vậy chứ? Nhuộm tóc, đeo kính áp tròng như vậy.... Bộ mày đi cosplay hả ? 
À mà khoan đã... Đó là tóc thật hả? Hình như cũng không có kính áp tròng . Tóc tự nhiên luôn hả? Như con mèo vậy! Thật kinh tởm! ".

" Thế này mới đúng... Đây mới là phản ứng bình thường. Luôn bị người khác phủ nhận, ruồng bỏ... Quá đủ rồi, mình chả quan tâm nữa. Nhưng mình ít ngất vẫn muốn nghĩ rằng bản thân có giá trị . Đánh bại kẻ địch trước mặt, mình sẽ xếp trên chúng . Mình vẫn luôn nghĩ như vậy... "

Tâm trí cậu cứ nghĩ đến câu nói của Kotoha, cậu nắm chặt tay vì cô ấy nói không sai, bây giờ thì chỉ có mình bản thân .

" Đánh người là lỗi rồi... Làm gì có đồng đội nào im lặng khi bạn mình bị đánh chứ.... Giờ sẽ là chiến tranh toàn diện với Furin... " .

Hắn vừa nói xong câu đó là cậu đã vung tay đấm thẳng mặt hắn .

" Kẻ cần cút đi chính là những người khác! ".

' Mình biết mình kỳ quái , lập dị hơn bất cứ ai khác . Nhưng ta đã làm gì các người chứ? Đây.. Đây chính là ta! '.

" Mày làm cái quái gì thế ".

' Chỉ cần đánh nhau mạnh hơn ... Chỉ cần trở thành kẻ mạnh nhất, chẳng phải sẽ có thể đứng đầu sao? Cô độc thì có liên quan gì cơ chứ? '

Sakura cứ như vậy đánh,rùi nhảy đấm cho hả cơn bực tức trong người. Cậu quay người tung cú sút thẳng vào 1 trong những kẻ gây rối. Sau đó cứ đấm mặt từng thằng.

Kotoha đang lau dĩa thì nghe thấy tiếng động rất lớn. Vội chạy ra thì bị 1 thằng bắt làm con tin

" Mấy người đang làm gì ".

" Ê thằng nhóc, mau dừng tay! Bọn ta sẽ bắt người trong thị trấn làm con tin, lũ Furin chúng mày đừng có manh động ! ".

Cậu vội chạy tới đá thẳng thằng đó.

" Cảm ơn cậu".

" Đừng có hiểu nhầm . Tôi chỉ ghét cái tên đó mà thôi. Lại đi lôi dao ra... đánh nhau cũng nên cẩn thận 1 chút! " .

1 thằng chạy tới định đánh lén nhưng bị cậu đá thẳng vào mặt .

" Bọn này thật dễ đoán ! "

' Chết tiệt, không thể vừa bảo Veh cô ấy vừa đánh nhau được. Cơ mà sao mình lại phải bảo vệ người khác cơ chứ? Cho dù có làm gì cho người khác.... cũng đâu có lợi gì cho mình chứ '.

Một thằng nó còn chơi bẩn đến mức, cầm dao chém vào chân của cậu khiến cậu phải kêu lên

"Ui... Cha.... "

' Đó, coi kìa . Thế nên mình mới không  muốn dính vào người khác '.

" Sakura ".

' Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc mình muốn gì? '.

Sakura đã sẵn sàng chịu trận rồi. Nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau tới thì bỗng nghe :

" Năm nhất à. May mà có cậu ở đây ".

' Đồng phục Furin? '.

" Kotoha- chan ?  Việc cô gặp nguy hiểm... làm ơn đừng nói với cậu ta..."

" Này , mấy người... Làm loạn trong thị trấn này sẽ chịu hậu quả thế nào...Có biết hay không hả, lũ khốn?".

" Gì chứ, rõ ràng chỉ được cái mồm thôi ".

" Thế này chắc hai người là đủ ".

' Tại sao Furin lại cứu mình? '.

" Furin đấy.... " .

" Đó là Hiragi của Furin ".

" Đừng có sợ hãi! Chỉ thêm bốn người thôi mà.... Tiến lên! ".

" Matsumoto! Kaji! Yanagita!
Thử cho chúng bước thêm một bước qua đây xem, anh đập cho mấy đứa một trận luôn! ".

" Bị thương thì mau lui xuống! ".

" Đừng có tự tiện, chúng là đối thủ của tôi! ".

" Ngồi yên một chỗ đi, đồ ngu! Cứ lăng xăng như vậy... Bọn anh không bảo vệ được chú đâu! ".

Sakura sửng sốt , bất chợt nghe tiếng hô vang của người dân .

" Đánh chúng đi! ".

" Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra? ".

" Thị trấn này chỉ một thời gian trước là nơi các băng đảng, hội nhóm gây lộn... Trị an luôn ở mức tồi tệ. Chính xác là hai năm trước.... Kể từ đó thị trấn đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả là nhờ những học sinh của trường cấp ba Furin. Ban đầu họ đã đặt tấm biển ở cổng vào thị trấn".

" Cho dù không biết sử dụng gậy.... Thì ít nhất cũng nên biết đọc chữ chứ! ".

" Kể từ đây.. Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ đạc, những kẻ có ý đồ xấu... "

" Ban đầu nó chỉ được viết dưới danh nghĩa trường cấp ba Furin. Nhưng chẳng biết từ khi nào người dân thị trấn đã đặt tên cho họ. Những người đánh nhau để bảo vệ thị trấn.. ".

" Bất kể các ngươi có là ai ... Boufurin sẽ trừng trị tất cả! ".

" Boufurin. Tấm khiên của thị trấn. Wind Breaker".

Người dân hào hứng khi họ lại bảo vệ thị trấn .

" Những kẻ bị ghét bỏ... Có lẽ cho đến hai năm trước thì điều đó đúng . Mọi người tuy vẫn không thích đánh nhau... Nhưng bây giờ họ đã trở nên có ích, chiếm được cảm tình của mọi người ".

' Gì chứ hả? Cứ như là anh hùng chính nghĩa vậy '

" Bẻ gãy cây gậy trông ngầu quá! ".

' Gây gổ như vậy... mà không bị sợ hãi, xa lánh.... Hả? '.

Cậu nghiến răng suy nghĩ, chậc thật khác quá, khiến cậu ao ước.

" Cậu cũng rất tuyệt vời đấy! Ban đầu chỉ có 1 mình mà cũng rất cố gắng! ".

" Cậu bé à, chân cậu bị thương rồi !  Phải mau băng bó lại ".

" Thôi đi! "

" Sakura. Tôi từng nói cậu chỉ có một mình.. Nhưng mà... Tôi có thể thấy đó không phải điều cậu mong muốn. Nhưng những người trong thị trấn này cần Sakura ".

" Đang có tự ý nói những lời như vậy!
Tôi không cần ai hết! Cũng không muốn liên quan tới ai! ".

" Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại mang món quà ông Yama bỏ quên? Tại sao cậu lại cứu tôi? Bởi vì cậu không từ bỏ người khác . Không từ bỏ cũng tốt mà.
Ít nhất tôi cũng có thể dõi theo Sakura . Thế nên cậu cũng hướng về chúng tôi nhé? Nếu như vậy, nhất định... Cậu sẽ tìm được điều mà cậu mong muốn. ... ".

" Côn đồ mà ra vẻ anh hùng hả? Đánh nhau thắng thì tôi cũng có thể làm được . Boufurin cái gì chứ? Tấm khiên của thị trấn cái gì chứ? Chẳng phải như vậy quá ngầu sao? "

' Nếu là ở đây.... mình sẽ không cô độc sao? '

Đây là câu chuyện về những kẻ cặn bã chỉ biết đánh đấm... Trở thành những anh hùng của thị trấn 】.

Không gian lập tức ồn ào khi tập phim đã chiếu hết. Cảm xúc lẫn lộn hết cả, có vui có buồn có cảm động có tức giận. Tất cả đều vì một người cả.

Sakura khi nhìn lại thì thấy lúc đó cảm xúc của mình không ổn thiệt. Khá chơi vơi cũng như muốn được công nhận xâm chiếm tâm trí của bản thân. Tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần là tại sao, tại sao họ lại khác với mấy người khác đến vậy. Quả thật lúc mấy đứa côn đồ đó nói cậu như vậy, khiến cho tâm hồn của Sakura tổn thương ngày thêm sâu sắc. Nhưng khi được quan tâm thì khiến cho cậu từ chối vì đã gặp nhiều người như vậy. Khi tổn thương đủ nhiều thì sẽ vô thức từ chối tất cả.

" Em thật là 1 cậu bé ngoan ha, Sakura  . Em đã làm rất tốt rồi ".Ume nói với giọng điệu tự hào lẫn vui vẻ.

" Đúng vậy, em rất ngoan nên không cần để ý đến người khác đâu nha ".

" Cậu rất là tốt nên đừng nghe người khác nói ".

" Chậc, thật tự tiện khi phê phán người khác chỉ thông qua ngoại hình , muốn dạy dỗ những con người đó ".

" Lớp trưởng là ngầu nhất ".

" Lớp trưởng là số một ".

" Bọn chúng chỉ là 1 bọn chết nhát nên cậu đừng để ý họ nha, Sakura- chan ".

" Mấy người tự dưng an ủi tôi làm gì, tôi không có sao hết hiểu không? ".

Ume cười cười lại gần Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.
Phốc. Khuôn mặt cậu đỏ nhưng không có đẩy ra. Thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Thấy hai người họ như vậy, mấy người khác cau mày vội chạy tới tham gia với thủ lĩnh.

" Tụi tớ/anh cũng muốn ".

" Tụi bây tránh xa tao ra ".

Rầm. Làm cậu ngã xuống khi bị họ xông tới . Mọi người cứ thay nhau xoa mái tóc khiến cho mái tóc rối như tơ vò. Rất bất lực nên thôi kệ họ vậy. Chưa hết họ quay quanh chọc cho cậu cười, nụ cười của Sakura luôn làm tim họ đập rộn ràng.

Buồn vì mn k vote khi đọc với cũng k cmt j luôn, không có động lực nên chắc lâu hơn hoặc drop nha 😁.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top