Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Where is this?

"Tại sao tao lại sinh ra một con quái vật như mày chứ.?"

"Mày là nỗi nhục nhã của cái nhà này . Thằng vô dụng đéo có giá trị."

"Nhìn con nhà người ta mà chỉ biết ước con nhà mình đéo khác gì cái thằng phế vật cả."

"Biết vậy tao đã không sinh mày cho rồi . Đừng gọi tao là mẹ mày . Thằng rác rưởi."

Đối với Sakura đây là chuyện thường ngày đối với cậu dù cậu chỉ mới 6 tuổi . Bố mẹ lúc nào cũng vậy . Họ luôn la mắng , đánh đập cậu dù cậu cũng chẳng làm gì sai . Điều này bắt nguồn từ mái tóc và đôi mắt của cậu . Mái tóc và đôi mắt khác người này là lí do tại sao họ lại căm ghét cậu.

Không chỉ có bố mẹ mà còn cả người trong thị trấn và bạn học đều kì thị cậu . Họ gọi cậu là quái vật , đồ không xứng đáng được sống . Ở nhà hay là ở trường có khi là tất cả mọi nơi trong thị trấn đối với cậu đều rất nguy hiểm và đáng sợ . Ở nhà thị bị bố mẹ đánh đập , hành hạ , chửi bới . Trên trường thì bị các bạn trêu cười , kì thị và bắt nạt . Ra ngoài chơi thì bị những ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm nhìn . Thế giới này quả thật là đáng sợ . Chính vì thế nên cậu luôn có cảm giác bất an trong lòng . Cậu chỉ muốn được yêu thương , được chăm sóc , được trò chuyện như người bình thường . Nhưng tại sao họ lại kì thị cậu như vậy ? Cậu cũng là con người mà . Có đầy đủ mọi thứ giống con người tại sao lại nói cậu là quái vật ? Chỉ vì đầu tóc và đôi mắt khác biệt thôi sao?

Giống như bao ngày Sakura đi học rồi về nhà . Khi định mở cửa cậu nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ trong đó . Họ ngày nào cũng vậy . Bố luôn uống say rồi đánh đập mẹ , trách móc mẹ tại sao lại đẻ đứa con kì lạ như vậy . Điều đó khiến mẹ vô cùng khó chịu và bà luôn nói tất cả là lỗi cậu.

Sakura mở cửa ra bước vào bên trong . Hai người họ nhìn cậu như thấy một bao cát để trút giận vậy . Bố mẹ cậu cứ thế mà đánh đập cậu .Những lời nói , tiếng chửi bới một cách miệt thị cứ lảng vảng trong tâm trí cậu . Sakura đã quá quen rồi , cậu cảm thấy thật mệt mỏi .

Bố cậu đột nhiên nắm lấy chai rượu rồi đập vào đầu cậu. Tiếng thủy tinh cứ thế rơi vãi trên sàn . Máu cũng chảy ra . Tâm trí cậu trở nên mơ hồ , ánh mắt cứ thế mà nhắm lại . Bố mẹ thấy vậy thì có chút khựng lại . Mình đang làm gì vậy ? Mình đã giết đứa con của sao . Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu họ . Mẹ chậm rãi ôm chặt lấy cậu , người bà run lẩy bẩy. Nước mắt bà cứ thế mà chảy ra.

"S-Saku..ra ? C-Con nghe mẹ nói gì không."

"M-Mẹ cho mẹ xin lỗi . Sakura à tỉnh dậy đi con mẹ xin con đó . ."

Bố cậu bỗng chợt nhìn lại lòng bàn tay mình , tay ông toàn là máu rồi nhìn cậu . Khuôn mặt đầy vết thương , những vết bầm tím.

"Mình đã làm..cái gì vậy? Đánh đập...con mình chỉ vì đầu tóc và mắt nó khác biệt sao? Tại sao mình lại...làm vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà" rồi ông ta bắt đầu cười điên dại.

Liệu hai người họ giờ có hối hận không ? Đánh đập, chửi bới một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi ?

Sakura mơ hồ tỉnh dậy, đầu cậu đau quá. Có phải cậu đã đến thiên đàng rồi không ? Cậu vội vàng ngồi dậy thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ . Cậu liền bước ra rồi nhìn mọi thứ xung quanh . Đây là đâu vậy? Nó đâu phải nói mà cậu sống đâu? Cậu cứ thế mà lang thang . Ánh mắt mọi người thì nhìn cậu khiến cậu có cảm giác sợ hãi và bất an . Cậu sợ những con người ở nơi này cũng kì thị cậu nhưng không. Họ thấy cậu rất độc đáo với mái tóc và đôi mắt khác biệt này . Nhiều người đến hỏi cậu nhà ở đâu và còn trò chuyện với cậu khiến cậu bối rối.
____
Tại trường Fuurin, mọi người trong lớp đa văn chúng năm 1 đang rất lo lắng , bầu không khí không được tốt lắm . Vì vị lớp trưởng của bọn họ đã mất tích hơn 1 tuần nay rồi . Ban đầu Suo và Nirei nghĩ Sakura bị ốm nên hai người họ quyết định đến thăm cậu . Nhưng kì lạ thay khi họ vào trong nhà thì chẳng thấy cậu đâu . Điện thoại cũng đã biến mất . Cảm giác nơi này như chưa từng có ai sống vậy .

Thấy bất thường Suo và Nirei đã báo cáo tình hình này cho thủ lĩnh BouFuurin biết và họ bắt đầu tìm kiếm cậu . Ume chạy ra biên giới Shishitoren để xem Sakura có ở bên đấy ko và tất nhiên là có cái nịt. Mấy người bên Shishitoren nhìn 3 con người ( Ume , Suo , Nirei ) bên BouFuurin đang tìm gì đó ở bên lãnh thổ mình mà mặt đầy hỏi chấm . Bộ bọn này ăn cắp thứ gì của bọn mày mà đến đây vậy ?

"Nè mấy người qua lãnh thổ của bọn tôi làm gì vậy? Bộ có chuyện gì à." Chouji chống tay lên nhìn

"Nói đi. Mấy cậu có chuyện gì à ? Sao nhìn lo lắng vậy?" Togame nhìn bọn họ

"Sakura mất tích rồi . Bọn tôi không thấy em ấy đâu cả."

"Sakura mất tích sao ? Em ấy mất tích được bao lâu rồi."

"Cũng đã hơn 4 ngày rồi. Bọn tôi đã chia nhau tìm nhưng ko thấy em ấy đâu cả."

"Vậy sao... Còn chỗ ông kẹ với con gà đỏ đuôi vàng thì sao . Mấy người đã tìm chưa ?"

"Chỗ đó bọn em cũng check rồi ko có dấu hiệu Sakura đến chỗ đó." Nirei lo lắng nói

"Này có khi nào Sakura bị bắt cóc không."

"Không có chuyện đó được đâu. Không có chuyện Sakura bị bắt cóc dễ dàng như vậy được. Nếu là bắt cóc thì Endo và Chika sẽ giỏi bắt cậu ấy hơn bất cứ ai nhưng bọn em có tìm với lại họ còn không biết Sakura mất tích . Biểu cảm của họ trông bất ngờ lắm không có giả trân đâu."

Cả 5 người nhìn nhau rồi thầm nghĩ rốt cuộc Sakura đang ở đâu? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi mà không nói câu nào?

Quay trở lại thời điểm hiện tại .

Sakura nhìn mọi người xung quanh rồi nhắm mắt chạy thật nhanh . Cậu sợ lắm sau hàng tấn chuyện xảy ra với cậu nó đã tô lên nỗi ám ảnh của cậu mãnh liệt hơn . Đột nhiên cậu đâm chúng ai đó . Ngẩng đầu lên thì thấy một anh trai có mái tóc trắng mắt xanh trông rất đẹp.

"Này nhóc em không sao chứ ? Đừng chạy như vậy nha nguy hiểm lắm đó."

Giọng nói ấm áp dịu nhẹ lảng vảng trong tai cậu . Khi người đó chuẩn bị rời đi cậu liền vội kéo lấy tay áo anh.

"Anh ơi anh là ai vậy ? Anh tên là gì vậy?"

"Anh tên là Umemiya Hajime cứ gọi anh là Ume nhé."

"Ume?"

"Ừm."

Bây giờ anh mới để ý đến cậu . 'Nhìn cậu nhóc này rất giống với Sakura.' anh thầm nghĩ

"Nhóc à em tên gì vậy."

Thấy hỏi tên mình cậu có chút cảnh giác

"T-Tôi tên là Sakura Haruka."

"Sakura? Này em bao nhiêu tuổi rồi , em sống ở đâu.?"

Những câu hỏi dồn dập của anh làm cậu có chút bối rối

"Tôi năm..nay 6 tuổi . Tôi sống ở thị trấn XXX . Với lại anh ơi anh biết đây là đâu không ? Nhìn lạ quá."

'Thị trấn XXX sao ? Thật trùng hợp đó cũng là nơi Sakura lớn lên ở đó' anh thầm nghĩ.

"À đây là Thị trấn Makochi . Mọi người ở đây tốt bụng với thân thiện lắm đó. Mà anh có câu cuối hỏi nhóc."

"Anh hỏi đi ."

"Nhóc đang sống ở thị trấn XXX . Vậy năm đó là năm nào.?"

"Là năm 2xxx."

Nghe câu trả lời của cậu anh có chút ngạc nhiên . Năm mà cậu nói là đã hơn 9 năm trước rồi . Cậu bé này không lẽ?

"Này nhóc em muốn đi với anh không."

"Đi với anh sao? Đ-Được."

Ume mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt cậu . Sakura nhìn anh cậu cảm thấy anh giống như tia sáng của cuộc đời cậu vậy . Cậu nắm lấy tay anh , cảm giác thật ấm áp . Cả hai cùng nhau đến trường Fuurin.

Sau khi đến nơi . Ume dắt cậu lên sân thượng rồi dặn cậu ngồi yên chờ anh đi đâu đó .

Ume đi đến lớp đa văn chúng (năm1) rồi gọi Suo và Nirei lên sân thượng . Cả lớp ai nấy cũng ngạc nhiên . Chuyện gì quan trọng mà anh phải đến tận lớp tìm hai người đó vậy .

Sakura nhìn xung quanh , lần đầu tiên cậu cảm thấy yên bình như vậy . Đột nhiên có tiếng mở cửa . Sakura chạy vội đến chỗ cửa để đón anh . Khi cánh cửa mở ra một giọng nói đáng yêu cất lên

"Ume-san."

Suo và Nirei nhìn xung quanh nơi phát ra giọng nói mà có thấy ai đâu . Khi nhìn xuống họ thấy một đứa bé trông nó rất giống Sakura.

"Đ-Đứa bé đó giống Sakura quá đúng ko Nirei."

"Cực..kì giống mới đúng ấy . Không lẽ đây là con của anh Umemiya với Sakura à."

Cả hai đều nghi ngờ nhìn anh . Ume liền xua tay giải thích.

"Không phải đâu cậu bé này anh tình cờ gặp trên đường thôi."

Sau đó Ume bắt đầu kể cho Suo và Nirei mọi chuyện vừa nãy xảy ra . Nirei xâu chuỗi lại mọi chuyện

"Nếu là như vậy thì giống kiểu du hành thời gian nhỉ."

"Du hành thời gian ý cậu là sao."

"Theo tớ thì cậu nhóc này chính xác là Sakura của chúng ta . Vì một lí do nào đó như kiểu bị cái lỗ đen hút vào , hay bất tỉnh chẳng hạn ,...(nhiều lí do khác) nên Sakura 6 tuổi đã đến chỗ của chúng ta. Anh Umemiya nói cậu bé này đã nói về năm 2xxx tức là 9 năm trước . "

"Nói theo kiểu của cậu thì cũng đúng nhưng hơi khó hiểu."

"Xin lỗi ha tại có lúc tớ giải thích hơi rối . Nhưng tóm lại là đây là Sakura của 9 năm trước."

Thấy họ cứ bàn tán về mình Sakura cảm giác sợ hại núp sau lưng Ume mà nắm chặt tay áo anh . Cảm thấy có ai đó chạm vào mình anh quay lại nhìn xuống thấy Sakura có vẻ sợ hãi.

"Sao vậy Sakura. Em không khỏe hả.?"

"Ume có phải anh đang kiếm tiền đúng không."

"Hả." Anh nghe cậu nói có chút khó hiểu

"Đừng giả ngu. Anh định nói với mấy người này là tôi là bao cát có thể đấm để trút giận đúng không ? Từ đó anh lấy được một số tiền của bọn họ chứ gì."

Cả 3 người ngơ ngác nhìn cậu rốt cuộc Sakura đang nói gì vậy . Ume bê cậu lên rồi lấy tay xoa đầu cậu.

"Không phải đâu . Đừng suy nghĩ nhiều bé con à."

"Nói dối..."

"Anh không nói dối đâu ngoan nào."

Cảm nhận hơi ấm từ tay anh , cậu vô thức rúc vào để cảm nhận được hơi ấm ban nãy rồi chìm vào giấc ngủ vì mệt.

"Cậu vừa nãy có nghe Sakura nói gì không Suo ."

"Có . Tớ thắc mắc rốt cuộc cậu ấy đã gặp chuyện gì trong quá khứ vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top