Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (13).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Cuộc sống mới.

Từ ngày thiếu niên với những trò nghịch ngợm rời đi, có thể thấy cuộc sống Togame trầm hơn hẳn, mặc dù vẫn nhắn tin đều đều nhưng không thể so sánh khi gặp mặt trực tiếp. Togame nhớ những cái chạm ngẫu nhiên, nhớ mỗi tối ấm áp xem phim hoạt hình, nhớ mỗi lần nhóc mèo lén lút ăn đêm bị anh bắt gặp, nhớ từng cái ôm vụn vặt đầy nao lòng, tất cả anh đều nhớ rất rõ.

Và có lẽ vì thế tâm trạng Togame càng tụt dốc hơn, có trời mới biết mỗi lần gọi điện thoại cho cậu, nghe thấy giọng nói in hằn trong tiềm thức Togame đã kích động cỡ nào. Lúc ấy anh thực sự muốn xuyên thẳng qua màn hình điện thoại tiến đến ôm cậu chặt cứng, cố gắng hít mùi thơm ngọt nị từ cơ thể cậu cho vơi đi cơn nhớ nhung bao ngày.

Nghĩ thì nghĩ thế, Togame cũng chỉ biết kiềm chế. Hiện tại anh quá bận bịu với những giấy tờ để chuyển đi. Gia đình kia đúng chất khốn nạn đến tận xương tủy, anh từng nghĩ rằng chẳng có ba mẹ nào không màng đến sống chết của con cái đâu, nhưng khi rời khỏi nhà vỏn vẻn gần hai tháng, Togame mới nhận ra bản thân hoàn toàn sai lầm. 

Họ đưa anh đến thất vọng rồi lại càng thêm thất vọng, đến mức khi nhắc đến tên cả hai người, anh chẳng còn thể hiện chút cảm xúc gì trên khuôn mặt. Hững hờ và lạnh lẽo là những vẻ mặt tôn trọng nhất rồi. 

Nghe có vẻ giản đơn, tuy nhiên Togame cũng chưa thực sự chấp niệm trả lại tất cả những gì họ đối xử với mình, cho dù là ba mẹ ruột anh cũng không thể nào chấp nhận được khái niệm bạo lực để răn đe. 

Cái hành động đánh đập thừa sống thiếu chết từ bậc phụ huynh là cái lý thuyết quái quỷ gì cơ chứ, Togame chỉ thấy kinh tởm buồn nôn, bao nhiêu vết sẹo hằn trên lưng vẫn ở đó, nhắc nhở chính bản thân anh rằng năm tháng qua đã sống cực khổ đến nhường nào. Nếu họ không trân trọng tình nghĩa gia đình, vậy đừng mong anh nhét nó vào lối suy nghĩ được vạch sẵn. 

Togame nhẫn nhịn đã đủ, vốn dĩ chàng trai nhỏ bé ngày nào không hề dễ chọc, chỉ là quá khao khát tình thương mãnh liệt vậy nên cố gắng từng chút để ba mẹ có thể thay đổi ánh nhìn. Nhưng hiện tại, thiếu niên ấy đã nắm lấy sợi dây cứu mạng giữa vũng lầy, mà sợi dây đó được giăng ra từ một người xa lạ thì hà cớ gì phải níu kéo thứ tình cảm giả dối từ gia đình nữa chứ!

Anh ngắm nhìn xấp ảnh trong tay, cười khẽ, cuối cùng đặt nó vào hộp kín giấu dưới vali.

Trước khi đến ga tàu, Togame có ghé qua nhà ông bà một chút để thăm hỏi, sẵn tiện nói lời tạm biệt với hai người. Ông bà cũng là một phần giúp cuộc sống anh rải đầy sắc màu, anh rất trân quý sự yêu thương vô bờ bến ấy, sau khi tặng chút quà làm kỷ niệm. Togame gấp gáp chạy đi cho kịp thời gian. 

May mắn thay khi vừa đặt chân đến nơi thì cũng kịp lúc, chuyến tàu chầm chậm dừng lại trước mặt, cửa tự động mở ra giống như chào mừng anh đến với một cuộc sống muôn màu muôn vẻ mới.

Tự phá vỡ quy luật sống nghiêm ngặt, Togame mỉm cười, nắm chặt vali to lớn, nhấc chân bước lên ga tàu định mệnh của cuộc đời.

Tôi bước tiếp vì tương lai của bản thân ở thế giới này, cho dù đã trải qua hàng vạn đắng cay, tôi vẫn kiên cường tiến về phía trước. Vậy còn bạn, thì sao?

Gánh nặng dẫu có đè nặng lên vai, Togame vẫn kiên trì vì lời hứa khi ấy. 

Chọn một chỗ trống, Togame đặt lưng nghỉ ngơi. Khuôn mặt lấp ló ẩn hiện phía sau chiếc mũ lưỡi trai màu xám, áo sơ mi do chính tay Sakura lựa chọn vào tối hôm trước được khoác lên người. Nếu không nói, thực sự người ngoài không thể biết được anh đã có cuộc sống vất vả cỡ nào.

Một vài vết sẹo trên cánh tay lộ ra, tuy nhiên đó chỉ khiến Togame thêm chút cuồng dã như những con mãnh thú sống sâu trong rừng rậm mà thôi. Với thân hình to lớn và khuôn mặt đầy bí ẩn sau lớp khẩu trang, có vài người xung quanh đó bất giác bị anh thu hút.

Nhưng cái khí thế đáng sợ kia không ai dám tiến lại gần bắt chuyện cả.

Qua mấy tiếng cuối cùng cũng đến trạm của thành phố, Togame hờ hững kéo hành lý ra ngoài. Trong tài khoản tích đủ số tiền cần thiết nên anh cũng không quá lo lắng, tuy nhiên nơi xa lạ hiện ra trước mắt cũng khiến Togame thấp thỏm không nguôi.

Anh không dám nhắn cho Sakura vì sợ bạn nhỏ sẽ bỏ luôn việc học mà kích động chạy ra, Togame nhìn một lượt xung quanh, mở google map có sẵn trong điện thoại để tìm kiếm đường đi đến trường đại học của mình.

Trường đại học có sẵn ký túc xá nên Togame không lo về việc nhà ở. Đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống, Togame vất vả đứng trước cổng trường đại học.

To quá!

Xưa giờ anh chỉ thấy trên tivi chứ không ngờ ngoài đời lại hoành tráng đến nhường này, ánh mắt sáng lấp lánh, Togame hỏi thăm đường đi từ bác bảo vệ, cẩn thận bước vào trường. 

Mơ ước của anh cuối cùng đã được thực hiện, Togame hạnh phúc vô bờ bến, hận không thể nhảy cẫng lên mà đi khoe khắp nơi. 

Anh, vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục, Togame đến một căn phòng để lấy chìa khóa ký túc xá, theo như thông tin trong bảng hướng dẫn, anh sẽ có ba người bạn cùng phòng đến từ nhiều nơi trong nước. 

Togame nắm chặt điện thoại kiềm chế háo hức, anh run run gõ chữ trên phím điện thoại, gửi liên tiếp năm dòng tin nhắn cho bạn nhỏ. 

Một phút sau, Togame nhận được cuộc gọi đến từ Sakura, vừa chấp nhận liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu.

"Togame của em giỏi quá đi mất! Anh có mệt không? Đã ăn gì chưa?" 

Phì cười, Togame dịu dàng đáp lại, "Không mệt, bạn nhỏ đang háo hức vì anh sao?"

"Hả, em đâu có, em chỉ tò mò thôi." Sakura xấu hổ chối bỏ, cậu không có phấn khích đâu, thật đó.

"Cuối tuần rảnh rỗi, em nhớ đến làm hướng dẫn viên cho anh nhé." Togame thực sự rất muốn gặp nhóc mèo, anh không thể nào che giấu sự cưng chiều trong đáy mắt mà dụ dỗ.

"Okay, em nhớ rồi!!" 

Trò chuyện thêm một lát rồi cũng cúp máy vì Sakura có tiết học mới, anh lưu luyến hồi lâu mới đồng ý tạm biệt. 

Phòng ký túc xá của anh ở lầu ba, phòng 306 nằm giữa hành lang.

Mới bước vào anh đã thấy bóng dáng của hai người bạn cùng phòng, một người thì bận bịu xếp đồ vào tủ, một người thì ngồi bệt dưới đất thở hổn hển.

Anh bạn ngồi dưới đất không chút ngại ngùng hướng về phía anh chào hỏi, cậu ta cười phớ lớ khoe hàm răng trắng tinh, quần áo dính bụi bẩn cũng chẳng để ý.

Gật đầu, Togame rũ mi.

Anh bước đến chiếc giường trống, đặt vali xuống.

"Tôi đến từ Mitaka, còn cậu?" Người đang sắp xếp quần áo ngẩng đầu hỏi, dáng vẻ điển trai của anh ta hơi lóa mắt. Togame thản nhiên nói ra một địa điểm.

"Ê ê đừng bỏ quên tôi chứ! Tôi là người Shizuoka, cũng hơi xa Tokyo ha." 

 Qua vài bước làm quen, Togame có thể dễ dàng phân biệt được từng người qua tính cách mặc dù khuôn mặt cả hai cũng lệch từ đời nào, không có chút gì là giống nhau.

Anh bạn xếp đồ mang tính cách hơi phóng khoáng ôn nhu, nói chung là một người dễ bắt chuyện. Anh ta xỏ khuyên tai, mái tóc bạch kim đầy khí chất, dáng người tạm ổn.

Người còn lại hơi nhí nhảnh, thích cười toe toét như con nít, tóc đen da trắng, hình như có chơi ghita điện. Khác với tính cách của mình, chiều cao một mét tám vượt trội của cậu ta làm đối phương rất thu hút. 

Nhưng tất cả đều thua xa nhóc mèo nhà anh, Togame thầm nghĩ. 

Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi, Togame không phủ nhận điều đó.

Chính Togame cũng không biết rằng, bản thân đã mở lòng hơn trước kia rất nhiều, anh bé cũng muốn có bạn bè, cuộc sống mới, nhưng đặc biệt nhất chắc hẳn vẫn là được ở bên nhóc mèo của anh ấy trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top