Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Góc tối bập bùng cũng không thể nào che đi bóng hình viên kẹo ấy.

Togame chà xát bụi bẩn dính trên tay vào lớp áo sớm phai màu, anh lẳng lặng lùi vào góc phòng xập xệ của riêng mình, phòng rất nhỏ, chỉ để đủ một chiếc bàn học và chiếc đệm bung chỉ thôi.

Nhưng tất cả là quá đủ, anh không quá mức trông chờ gì về cái gia đình sứt sẹo này. 

Ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ gắn trên cao rọi xuống phác họa sườn mặt tuyệt đẹp, anh thu mình vào một chỗ, nhìn chiếc cửa sắt đã được khóa trái cẩn thận, lúc lâu mới cẩn thận rút ra viên kẹo chanh đường từ lớp áo khoác mỏng manh. 

Áo khoác anh rất ít khi mặc, chỉ khi tiết trời không ổn hay những lúc cơ thể có quá nhiều vết thương, anh mới mon men mặc cái áo đáng giá ấy. Bao nhiêu năm tháng không đụng đến hiển nhiên còn khá sạch sẽ, so với anh, chiếc áo khoác tuyệt gấp bội lần.

Togame cởi áo khoác, lộ ra cánh tay chi chít vết thương lớn nhỏ đang tróc vẩy. Anh thoáng liếc mắt lại thôi. 

Viên kẹo hiện tại nằm gọn trong lòng bàn tay, màu xanh nhạt màu tinh tế đến mức Togame có mơ cũng không biết diễn tả như thế nào. Kẹo có vị gì thế? 

Anh không rõ, thuở bé cũng chỉ được cảm nhận nhờ chút lòng thương hại từ bọn nhóc trong xóm. 

Hồi đấy, có rất nhiều thứ anh chưa thể biết hết, trường mẫu giáo đâu đó hiện lên qua lời kể của tụi con nít. Lên tiểu học, anh được đến trường, nhưng vì thiếu kiên thức được truyền dạy từ hồi mẫu giáo nên Togame rất vất vả để có thể theo kịp cả lớp. Mỗi lúc liên hoan lớp, anh cũng chỉ biết lủi người đi nơi khác vì cha mẹ không đóng tiền. 

Bao nhiêu thứ mà bạn bè đồng trang lứa có trong ký ức thời thơ ấu, anh có lẽ đều thiếu hụt hết thảy. Quá khứ không chứa nhiều kỷ niệm, anh nhớ rõ khi ấy bản thân lủi thủi một thân một mình là nhiều nhất.

Cho nên đến giờ phút này, anh cực kỳ trân trọng những thứ mình vô tình có được, đặc biệt nhất có lẽ là viên kẹo này đây.

Hàng tặng kèm, anh cứ nhận đi vì ai đến đây cũng có một cái như vậy.

Câu nói của thiếu niên nhỏ văng vẳng trong đầu, nó làm anh nảy lên biết bao nhiêu cảm xúc. Anh không rõ đây có phải lòng thương hại từ cậu nhóc ấy hay không? Nếu phải cũng chẳng sao cả, gặp được người tốt trên thế gian này cũng giúp anh nhận ra được rằng cha mẹ của mình là một trong số dạng đặc biệt khốn nạn.

Phá lệ nổi bật lên sự tinh tế, thiếu niên có lẽ sợ anh ngại nên mới nói thế, Togame hít sâu một hơi, khi cảm thấy sự đau rát từ cuống họng truyền đến mới hoàn toàn ngừng cái hành động đó.

Góc tối bập bùng bao trọn cơ thể, lông mi rũ xuống đặc biệt run rẩy, đâu đó trong tâm trí khảm vào một câu nói níu kéo sự sống vốn dĩ đã mục nát từ lâu. Ánh sáng lóe lên từ viên kẹo chanh đường nhỏ xíu, khóe môi chàng thiếu niên cong lên mặc cái đau rát từ vết thương đang rỉ máu.

Lần sau nếu có dịp gặp lại, anh nhất định phải nhớ rõ bóng dáng của cậu ấy...

Hứa đấy.

[Ting — Cốt truyện lệch 7%]

Hả, nhưng cậu đã làm cái quái gì đâu chứ.

Sakura mở to mắt không mấy tin tưởng vào cái thông báo từ con hàng kia, nó có xảy ra lỗi không nhỉ, dám lắm chớ!

[Này ai cho cậu nghi ngờ hệ thống toàn năng là tui đây vậy hả, cậu không nhớ bản thân đã làm gì à? Viên kẹo trước đó là một biến số trong cuộc đời tăm tối của nam chính!!!]

Sakura ngẩn người trước sự gắt gỏng đáng yêu từ con hàng kia, viên kẹo mà cậu chỉ làm theo sự mách bảo sâu trong tâm trí đã mở ra một con đường mới sao?

Cậu còn chưa tính toán gì nữa, vậy mà tiến độ lệch cốt truyện đã đi được những con số đầu tiên.

Tựa viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ làm dấy lên những gợn sóng, bánh xe vận mệnh vốn dĩ quay đều ngay từ những giây phút khi chúng ta trao nhau ánh mắt...

Hoàng hôn lấp ló phía sau lưng đồi rồi kìa, có hay không nghe tiếng chim vỗ về khi gió mát thổi lộng vào đất liền?

Ngày hôm đó là điểm đánh dấu của cột mốc dài ở tương lai, phải không em? 

Tối, khi cả nhà đã tắt điện.

Sakura chui vào chiếc giường êm ấm, ánh sáng từ phía điện thoại hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh, cậu dùng ngón tay lướt lướt, tai nghe truyền đến đoạn âm thanh du dương dịu nhẹ. Thiếu niên gác chân lên con thú bông bự nằm cuối góc giường.

Qua một lúc, tin nhắn liên tục hiện lên màn hình.

[Hàng xóm: Game đi.]

[Hàng xóm: Nhanh.]

[Hàng xóm: Đâu rồi?]

[Thằng nhóc nhà bán tạp hóa: Ò.]

Vài ngày trước, tên kia chẳng hiểu sao lại rủ cậu chơi con game đang nổi rần rần trên mạng, hắn nói rằng game hai người nên bắt buộc phải rủ cậu chơi chung. Sakura thắc mắc vô cùng, bạn bè hắn đâu, một hai cứ lôi kéo cậu chơi chung làm gì cho tổ rắc rối.

Nói thì nói vậy, Sakura vẫn rất hứng thú với con game trong thế giới này. Nghe nói đây là loại game vào phó bản để làm nhiệm vụ, mỗi phó bản là mỗi tình huống khác nhau, nhưng sau vài ngày chơi cậu đều thấy các phó bản đều có chung đặc điểm là quỷ dị đến đáng sợ.

"Mic đi." Vừa tổ đội đã nghe thấy âm thanh gợi đòn kia rồi, Sakura mím chặt môi, nhất quyết không mở miệng.

"Bướng dữ nhỉ? Tao nói mày bật mic lên." Sugishita đầu bên kia có chút cộc cằn, hắn cười gằn, mấy ngày trước đã kiểm chứng xong, thằng nhóc con kia có lẽ không phải người cũ. Ban đầu hắn có chút hoảng hốt nhưng lúc sau cũng bình tĩnh lại, mặc dù chưa rõ chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, dẫu thế Sugishita vẫn không vạch trần cậu nhóc.

Khỏi phải nói, thằng nhóc này cực kỳ bướng bỉnh, ngoan thì vẫn có nhưng hắn biết Sakura đang ngấm ngầm chống lại lời nói của hắn.

 Giống như sinh ra để khắc khẩu hắn vậy.

Sugishita nằm trên đệm, vuốt mái tóc ra đằng sau, yếu hầu hơi trượt xuống, ngón tay thon dài cầm điện thoại có dấu hiệu siết chặt. 

Kệ, hắn bấm vào nút bắt đầu phó bản mới.

Lần này, phó bản đưa hai người lên một con tàu lớn, nhiệm vụ chính là tìm ra đủ bảy viên ngọc trai được giấu xung quanh, ngoài ra còn phải chạy thoát khỏi đám quái vật lúc nhúc ẩn hiện mọi ngóc ngách.

Sakura cẩn thận di chuyển, tiếng ọp ẹp vang lên rất vọng truyền thẳng vài tai nghe. Cậu nhíu mày, bà cha mấy con quái vật có ngon thì ra đấu tay đôi với tao chứ đừng có đứng trong cái xó xỉnh nào đó hù dọa người khác!!

"Tao thấy viên đầu tiên rồi, mày giữ đi." Sugishita điều khiển nhân vật của mình đưa ngọc trai tròn xoe qua cho Sakura, sau đó tiến về phía trước.

Hai người chơi khá lâu, cho đến khi đồng hồ hiện lên hai giờ sáng mới ngừng hẳn. Sakura vừa thoát game là lăn đùng ra ngủ, bỏ quên dòng tin nhắn mới của cậu nhóc hàng xóm.

Ở nơi khác, khi bóng tối hòa làm một với cơ thể, chàng thiếu niên lặng lẽ nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ.

Togame không tài nào ngủ được, ánh mắt trầm ngâm suy tư gì đó. 

Viên kẹo chanh đường được phủ một lớp ấm áp từ hơi nóng của bàn tay, Togame dịu dàng niết nhẹ lên góc cạnh của vỏ kẹo như sợ làm hỏng nó.

Đêm nay, dường như trôi qua rất lâu...

Mỗi thế giới dự kiến tầm 20 chương đổ lại nè, nhưng chỉ là dự kiến thôi.

Từng cmt của mấy bồ là động lực để tui tiếp tục viết, nếu có thể tui mong là được đọc nhiều cmt mà mấy bồ để lại <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top