Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cậu ấy giống một bé mèo nhát người.

Kể từ ngày hôm ấy cũng đã hơn hai tuần cậu chưa gặp lại nam chính, dù có chút xíu tò mò, Sakura không vì thế mà rời khỏi nhà để đi dò hành tung bí ẩn của đối phương.

Ai cũng có một phần lãnh thổ bản thân không muốn người khác chạm đến. Nói cách khác, cuộc đời nhơ nhuốc tăm tối quá nên chỉ muốn giấu kín đi. Vảy ngược của anh ta, cậu ít nhiều không muốn chạm đến, không phải vì sợ hãi, đơn giản cậu muốn tôn trọng quyết định riêng tư của người đó.

Đừng cố đào bới quá khứ của người khác khi họ không muốn tiết lộ, điều đó chỉ khiến bạn trở nên ngu ngốc hơn thôi! 

Sakura hiểu rõ cái quy tắc đó, thậm chí cậu còn cẩn thận từng chút để không phạm phải sai lầm nào. Mặc kệ việc lệch cốt truyện diễn ra làm sao, Sakura sẽ không bao giờ tự tay mở cánh cửa đang niêm phong người khác của anh ấy chỉ vì chút nhiệm vụ cỏn con. Ai mà chẳng mang một vài bí mật, đối phương cũng vậy, cậu không muốn đào quá sâu.

Nghe thì có vẻ tri kỷ, tuy nhiên đây chỉ là một điều cơ bản cần phải nắm rõ.

Sakura phơi nốt đống đồ vừa được giặt xong lên ban công ở tầng lầu, mặt trời như muốn thiêu đốt vạn vật, mùa hè dường như muốn triệt đi con đường sống của hầu hết các loại sinh vật.

Cậu thở ra một hơi, vuốt mái tóc hai màu ra đằng sau.

Ông bà đã ra ngoài vì cuộc họp tổ dân phố, chắc có lẽ trưa nay cậu tự giải quyết bữa ăn một mình, Sakura nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm, cậu xuống dưới bếp, tìm kiếm thùng đựng gạo để nấu cơm. 

Trên tủ lạnh dán tờ giấy ghi chú nho nhỏ, viết rằng — Đồ ăn không còn bao nhiêu, con ngoan muốn ăn gì thì mua về nhé, tiền bà để trong cái cốc vàng trên bàn.

Hơi bối rối tí tẹo thế rồi cậu vẫn quyết định mua đồ về nấu cơm. Ra ngoài cũng chưa biết món gì ngon, cậu không phải dân sinh sống ở thế giới này, có khi món nào ngon chẳng nắm được hết. Sakura nhớ lại hồi mình tự túc nấu ăn cả khoảng thời gian dài, nghĩ nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định mua nguyên liệu về tự tay làm thử.

Chiếc xe đạp quen thuộc vẫn dựng chốn đấy, cậu xoa đầu ngón tay nhấc bước chân kéo gần khoảng cách, chìa khóa nhà nằm gọn trong túi quần, trước khi rời khỏi nhà cậu có kiểm tra ổ khóa một lần nữa cho chắc chắn.

Đảm bảo an toàn rồi đấy.

Đội trên đầu mũ vành rộng, cậu đặt chân lên bàn đạp, sau đó đè xuống. Bánh xe lăn một vòng tròn tạo ra chuyển động, chiếc xe uyển chuyển rời khỏi con hẻm vắng người. 

Áo khoác chưa cài phất phới bay lên, chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng bách hóa. Cậu không biết ông bà đi chợ ở hướng nào, có quá nhiều ngã rẽ, Sakura chỉ sợ bản thân lơ là chút thôi sẽ lạc đường về nhà. Cậu không muốn điều đó xảy ra đâu.

Khi bước vào bên trong, khí lạnh của điều hòa đánh úp vào người khiến cậu hơi khó chịu, mùi hương không mấy thoải mái tản ra không khí, Sakura cầm lấy giỏ đồ nhanh chóng đi mua đồ.

Cậu nhìn tờ tiền trên tay, lại nhìn giá tiền niêm yết gắn trên bảng treo, rốt cuộc cũng biết nên nấu thứ gì.

Trưa nóng nực ăn gì đó đơn giản thôi, cậu không muốn bày vẽ quá nhiều.

Một hộp trứng, chút thịt heo xay nhuyễn với ít hành baro.

Nhớ không nhầm ở nhà còn vài gói súp miso, lấy nó nấu canh là ổn áp rồi. 

Chẳng ngờ nguyên liệu nấu ăn ở đây cũng tương tự hành tinh của cậu, mỗi tội màu sắc trông có vẻ tươi mát hơn chút đỉnh.

Thanh toán xong, còn dư ít tiền lẻ, Sakura lia mắt qua quầy kẹo dẻo, cậu nghe nói cái này ngon lắm, quán tạp hóa của bà cũng có bán nhưng hết hàng mất rồi, Sakura đắn đo không biết có nên mua vài bịch ăn thử không.

Tiến hay lùi, phân vân quá.

Qua vài phút, hóa đơn đã có, lấp ló là ba bịch kẹo dẻo nằm ở cuối hàng, vì khuyến mãi mua hai tặng một nên cậu đã dứt khoát chốt đơn. 

Cậu chỉ muốn ăn thử thôi, chứ cậu vẫn tiếc tiền đấy.

Vừa ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt là bóng dáng vừa lạ vừa quen. 

Nam chính kìa.

Cậu trố mắt ngạc nhiên, không nghĩ bản thân có thể gặp được anh trong khoảnh khắc này. Đặc biệt ghê!

Đối phương thở hơi gấp, mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo dính đầy bụi bẩn, bao tay bằng vải được tháo xuống một bên tay, vắt hờ trên vai. Anh nuốt xuống ngụm nước mát, điều chỉnh nhịp tim của chính mình.

Cậu nghĩ ngợi, có lẽ anh vừa từ chỗ làm thêm về. Trưa nắng thế này, tìm thấy chỗ dựa lưng cũng khó.

Không dám nhìn nhiều, cậu sợ làm anh mất tự nhiên, đang định ngồi lên xe phóng về nhà thì cảm nhận được tầm mắt lạnh nhạt từ phía đối diện phóng qua.

Anh ấy đang nhìn cậu sao? 

Theo thiết lập nhân vật, cậu hẳn là một đứa nhát người, vì vậy Sakura cố gắng thu mình nhất có thể, ngay bây giờ, cậu vươn tay đè mũ xuống che đi gần hết khuôn mặt.

Đừng chú ý cậu nha!

Tuy nhiên trái ngược với lối suy nghĩ đó, ban đầu Togame đã bắt trọn dáng vẻ mơ hồ hiện lên trong tâm trí, trước kia anh không nhìn rõ được khuôn mặt cậu nhóc, ấy vậy mái tóc hai màu phá lệ nổi bật của thiếu niên vẫn nằm gọn một góc trái tim. 

Togame khó hiểu chính mình, anh chẳng rõ vì sao bản thân lại để ý nhóc này đến nhường ấy. 

Chỉ vì viên kẹo chanh đường kia, Togame dường như đi ngược với quy tắc sống mà anh tự đặt ra trước kia, nực cười làm sao!

Anh cảm thấy hàng rào thép đan gai bao lấy lý trí dần lung lay rồi, cười giễu một cái, hóa ra trước giờ hàng phòng ngự của anh yếu đến mức đó à?

Nghĩ thì nghĩ, ánh mắt anh chưa thể dứt xuống, cái cách nhóc con đó che giấu bản thân bằng cách đè chiếc mũ vành rộng xuống kia mới ngây ngô làm sao. Anh thấy rồi, che cũng vô ích.

Song, Togame chẳng dám bắt chuyện để cảm ơn viên kẹo lần trước, bộ dạng tồi tàn hiện giờ của bản thân không nên xuất hiện trước mặt cậu, anh dời tầm mắt cúi đầu. Chiếc bao tay vắt trên vai cũng được lấy xuống rất nhanh, anh đan cả bàn tay vào nhau rồi mân mê chà xát như muốn loại bỏ vết bùn đất do bưng vác tạo ra.

Anh rất bẩn thỉu, nên cách xa thì hơn. 

Ánh mắt anh lia xuống nhìn đôi giày da mang hơn năm năm, mũi giày hình như bị rách một lỗ nhỏ rồi, tối về có lẽ anh nên tìm tấm vải thừa nào đó để chắp vá lại.

Togame cực kỳ tiết kiệm, toàn bộ tiền làm thêm trong dịp hè đều đổ dồn vào việc học sắp tới, cha mẹ nuôi đã dừng chu cấp tiền học cho anh từ khi đủ mười sáu tuổi, bọn họ nói rằng biết tính toán là được đừng học sâu quá làm gì. Nhưng anh muốn thi đại học, việc học giống như con đường duy nhất cứu cánh anh trong thời điểm hiện tại. Anh phải thoát khỏi căn nhà tăm tối đó, càng sớm càng tốt!

Togame cố gắng giấu đi mũi giày rách rưới để cậu nhóc kia không thể thấy. Như bị ma xui quỷ khiến, Togame không muốn cậu ấy nhìn thấy những mặt xấu của riêng anh.

Anh nghĩ mình điên mất rồi, nguyên nhân vì sao thì chưa có đáp án.

Liệu nhóc ấy có cảm thấy anh nhớp nhúa lắm không? 

Togame cắn răng, điều đó là sự thật thì quá tệ rồi. Anh cũng chẳng muốn dáng vẻ này xuất hiện ở đây đâu, nhưng mà ngày nào cũng phải làm lụng, anh thực sự không biết phải làm sao.

Có lẽ xuất phát từ thâm tâm việc tránh né mà hết lần này tới lần khác Togame đã cố ý không đi ngang qua con đường có quán tạp hóa đó, thế nhưng lần này là ngoại lệ, ai mà ngờ lại có thể gặp được cậu ấy ở đây.

Trùng hợp ha?

Togame nhàn nhạt cười, đôi mắt toát đầy sự mệt mỏi chẳng thể giấu. 

Ngay khi Togame ngẩng đầu nhìn lên lập tức chạm vào tầm mắt trong suốt như vì sao của cậu, giao nhau ngay đại lộ một giây thôi liền dứt.

Cậu lúng túng dời đi tầm mắt, mím môi leo lên xe chạy đi mất. 

Chẳng phải thiết lập nhát người nữa, chỉ đơn giản là Sakura lúng túng với cái ánh mắt như xuyên thấu nhìn rõ mọi ngóc ngách ở nơi đáy lòng của đối phương bắn đến, lòng thấp thỏm một khoảng dài, chiếc xe đạp khuất bóng có vẻ hơi lung lay muốn ngã ra.

Ha, cậu ấy quả thật rất giống bé mèo hoang nhát người mà lần trước khi ngồi ở công viên anh vô tình thấy được.

Togame phì cười cho dù ánh mắt vẫn hiện từng tia ảm đạm đến không ngờ.

Đâu đó, le lói tia sáng rồi, phải không?

Không hiểu sao tui lại muốn Togame khoác lên vẻ trưởng thành, vừa trầm lắng nhưng cũng phải thật soft :33

Tối vui vẻ nha cả nhà ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top