Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Dục vọng hằn sâu nơi đáy lòng.

[Ting — Cốt truyện lệch 18%.]

Tăng rồi sao?

Sakura nhớ lại hành động lúng túng vừa nãy của bản thân, đôi tai dần ửng đỏ vì xấu hổ. Chưa bao giờ cậu thể hiện biểu cảm đó trước mặt người khác. Vốn là một người dễ ngại ngùng, cậu không mong ai đó kích hoạt cái hiệu ứng ấy lên.

Cậu biết anh ấy không phải cố tình làm thế, chỉ là ánh mắt đó của đối phương rất trầm, màu xanh tràm dường như đục hơn mỗi khi cảm xúc không ổn định. Sakura khó nói tâm trí mình đang nghĩ gì, nhưng trong một khắc, nó lại thôi thúc cậu nhớ về hình bóng hiện tại của đối phương.

Bị điên à???

Sakura đưa tay vỗ bem bép lên má hai cái để tỉnh táo lại.

Gặp gỡ lần đầu tiên xem là người qua đường, lần thứ hai chắc hẳn được gọi là trùng hợp nhất thời. 

Thanh âm ve sầu vang lên là điều hiển nhiên trong mùa hè năm nay, quay người, mặt hồ sớm gợn sóng rồi.

Chớp mắt, ngẩng đầu, khảm sâu giữa vòng luân hồi nghịch chuyển, nếu hôm đó em không vươn tay đặt lên chút cảm xúc nơi đáy lòng thì chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là người lạ. 

Togame thẩn thờ ngồi lặng người lúc lâu, điều khoắc khoải cuộn trào ở vũng bùn nhớp nhúa trải đều dưới trái tim cằn cỗi, tưởng chừng thời gian trôi qua kéo theo muôn vàn sinh mạng đã kết thúc, vậy mà đâu đó vì mớ phút giây chậm chạp làm anh ngẫm ra những chuyện chẳng bao giờ có kết quả.

Anh chà lòng bàn tay dính bụi vào quần áo, đứng dậy xỏ chiếc bao tay bằng vải rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Hôm nay có lẽ vì chất xúc tác đặc biệt, anh muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Anh rất mong được về nhà, mở ngăn kéo hộc tủ, lôi chiếc hũ thủy tinh nhỏ xíu để kiểm tra xem viên kẹo ấy còn nguyên vẹn hay không!

Điều đau lòng nhất, chính là Togame cũng chẳng nhận ra bản thân đang cố níu kéo từng tia ấm còn sót lại, cuộc đời đối xử với Togame rất bất công khiến anh không còn bất kỳ niềm tin gì vào hai từ — Gia đình.

Rốt cuộc chữ gia đình thiêng liêng đến mức đấy, đối với anh cũng chỉ là chiếc gông đeo lên cổ, tách biệt anh khỏi từng tia sáng le lói trong đêm tối...

Có trời mới biết, mỗi đêm anh đều cẩn thận nhìn ngắm viên kẹo chanh đường đó thật lâu, lâu đến mức đôi mắt mỏi nhừ sưng đỏ mà anh chẳng đoái hoài. Hũ thủy tinh là tấm khung chắc chắn mà anh tự tay dựng nên để bao bọc thứ quý giá đó lại, mỗi một phút giây anh mong rằng món quà đầu tiên này sẽ tồn tại mãi mãi.

Togame thắt gọn mái tóc cho đỡ nực, đuôi tóc vểnh lên vì mấy ngày trước anh đã tự ra công viên cắt đi. Anh không có tài nghệ gì, cắt cũng chẳng theo quy luật nào, thấy lổm chổm là dứt thôi. Thành ra đầu tóc hiện giờ nom hơi buồn cười.

Đồng nghiệp có hỏi, Togame chỉ cười xòa, kệ đi, mấy việc này đối với anh có quan trọng gì đâu.

Tiền còn chẳng có, mưu sinh bằng cách đó đã tốt lắm rồi.

Togame chạy vội vào công trường, anh nhận nhiệm vụ vận chuyển các bao xi măng vào bên trong cho các anh xây dựng, thân thể to lớn là lợi thế duy nhất của anh lúc này, Togame thấy việc thì cũng cực đó, nhưng có tiền là được rồi.  

Với tinh thần tốt như hôm nay, Togame làm xong việc sớm hơn ba mươi phút. 

Bảy giờ tối.

Togame lang thang trên con đường bê tông quen thuộc, ánh đèn đường hắt lên bóng hình ảm đạm của anh, Togame mệt mỏi lê lết cái cơ thể đau nhức về nhà. Vết thương ở đầu gối sưng tấy đánh thẳng vào thần kinh, anh nhíu mày nhớ về những đòn roi đáng ghê tởm kia, song, Togame rẽ vào công viên gần đó, tìm chỗ ngồi, dựa lưng ngả đầu ra phía sau.

Mệt quá.

Anh mệt quá.

Ánh mắt phủ lên tầng mơ hồ đục ngầu, từng tấc thịt nảy lên hồi chuông báo động cực kỳ rõ ràng, tế bào trong cơ thể nóng rực đánh úp khiến Togame hơi choáng váng. Chiếc áo mỏng manh không thể che đi cơn gió thổi lộng bật đến.

Togame gục ngã, anh có thể ngủ một giấc ngoài này không? 

Tiếng bước chân lọt vào tai, Togame vội vàng mở mắt, anh ngẩng đầu. 

Thoáng giật mình vì ánh mắt kinh ngạc từ người nọ truyền đến, Togame nhẹ thở phào, anh mím môi nhìn cậu như muốn hỏi — Làm gì ở đây?

Sakura không nghĩ anh lại nhạy đến mức độ đó, cậu chưa kịp làm gì đã bị phát hiện mất tiêu. Cần cổ trắng ngần nổi rặng hồng hồng nom cực kỳ đáng yêu, Sakura đưa tay chạm lên làn da của mình một cái thật nhẹ.

"X-Xin lỗi vì đã làm phiền..anh." Chớp mắt tận ba cái, Sakura mất tự nhiên lắp bắp nói.

"Không sao, cậu muốn nói với tôi cái gì à?" Togame khẽ liếm răng nanh được che khuất, giọng nói bỗng dưng mềm đi trông thấy.

"Tôi...tôi thấy anh không được khỏe..." 

Ngại chết mất!!!

Trước giờ cậu có bao giờ nói mấy câu thế này đâu! 

"À, tôi khỏe mà. Với lại chuyện ngày đó, cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu vì đã cho tôi chút niềm tin giữa sự sống này.

Cảm ơn cậu vì chịu đưa tay chia sẻ hơi ấm cho một thằng bần hèn như tôi.

Thiếu niên có ngoại hình trái ngược anh, làn da trắng hồng cực kỳ có sức sống, ánh mắt đôi lúc nheo lại giống mấy bé mèo lúc giận dỗi, mái tóc bông xù nom rất mềm mại. Mùi hương quanh quẩn từ cơ thể cũng đặc biệt, ngọt nị nhưng không gắt khiến anh nhất thời thấy thoải mái. 

Bỗng nhiên, Togame muốn vươn tay bao phủ cả cơ thể thiếu niên nhỏ trước mặt.

Tuy nhiên Togame cố gắng kiềm chế ham muốn đó xuống, anh nắm chặt một bên tay đến mức cánh tay giấu dưới bộ đồng phục lao động nổi đầy gân xanh, dục vọng hằn dưới tâm trí ngay bây giờ điên cuồng lao tới cánh cửa bị khóa chặt chẽ, chúng mạnh mẽ đập vào từng đợt khiến cho một góc cửa nứt ra.

Mày vĩnh viễn không được trồi lên!

Togame nghiến răng, khuôn mặt xuất hiện chút đờ đẫn.

[Ting — Cốt truyện lệch 23%.]

Cái quái gì đang diễn ra vậy, cốt truyện sao lại lệch thêm khúc nữa thế này???

Sakura trố mắt, không tin vào tai mình.

"Cảm ơn vì chuyện gì chứ?" Dẫu biết, Sakura vẫn giả vờ.

"Viên kẹo." Togame cúi đầu, ngón tay thô ráp chỉnh lọn tóc ở đuôi.

"Nhưng ai cũng có mà, anh cảm ơn làm gì?" 

"Tôi hiểu, cảm xúc của cậu tự động cho tôi lời giải đáp rồi." Anh mỉm cười, bạn nhỏ này đánh giá thấp anh, sự rối ren lẫn chút xấu hổ kia có chạy trốn đến đâu anh vẫn thấy rõ và nắm gọn nó vào lòng bàn tay.

Biết ngay mà, từ đầu khi tiếp xúc cậu đã có linh cảm người này có thể đoán được hết cảm xúc vô tình xẹt ngang qua mà cậu bộc lộ, Sakura biết bản thân diễn tệ, ai có ngờ tệ đến mức này. Xấu hổ ghê!

Điều kỳ lạ hơn hết, tại sao hệ thống lại không cảnh báo OOC cho cậu vậy?

[Tất nhiên rồi, theo kiểm chứng và xác nhận từ cấp trên, cậu chưa có OOC, cảm xúc vô tình đó được đánh giá là chính xác. Còn nguyên nhân vì sao thì tui không rõ ràng lắm, cấp trên kín miệng chẳng chịu tiết lộ cho tui.]

Sakura hờ hững giơ ngón like cho hệ thống. Cảm ơn, giờ thì em hết nhiệm vụ rồi.

Hệ thống buồn mà hệ thống không dám nói: "..." Ai cho tui lương thiện???

"Mà cho tôi biết tên cậu là gì được không?" Togame thấp thỏm, đây là lần đầu tiên anh hỏi tên một bạn nhỏ nào đó, giọng anh có khàn lắm không? Có dở chứ? Hay câu hỏi kia có kỳ không?

"Sakura Haruka, anh gọi thế nào cũng được. Còn anh?" Cậu nhẹ giọng đáp lại.

Haruka, Haruka, Haruka, đã nhớ kỹ.

"Togame, cậu gọi vậy là được." 

Dứt lời, anh lục lọi từ túi quần ra một cây bút lẫn mảnh giấy ghi chú, đưa cho cậu, "Cho tôi phương thức liên lạc đi để tôi còn trả ơn cậu nữa." 

Togame cẩn thận vặn nắp bút, đưa mảnh giấy mà anh xem là sạch sẽ nhất hướng về cậu, sau đó chăm chú nhìn Sakura nắn nót viết lên từng con số.

Bạn nhỏ mềm mại quá nên nét bút cũng có nét tương đồng, từng con số tròn vo gọn gàng xuất hiện đập mạnh vào đầu quả tim Togame, khiến anh hơi lưu luyến.

Mái tóc vắt một bên tai, thiếu niên rũ mi mắt cong vút, đôi lúc run rẩy vì từng cái chớp, hành động đó tựa sợi lông vũ quét qua khiến đầu ngón tay anh tê dại không ngừng.

Ngoan quá.

Bạn nhỏ là người đẹp nhất mà anh từng gặp trên cõi đời này!

Tờ giấy ghi chú được vuốt phẳng phiu nằm gọn trong túi áo, Togame cho dù hơi tránh né vì phần nào âm u của bản thân, nhưng vẫn nhích người chừa một khoảng trống lớn khi bạn nhỏ định ngồi cạnh.

Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên thoi, sau này bé yêu sẽ từng bước tiến vào cuộc sống của Togame và chữa lành cho cậu ấy, háo hức ghiaa :33

Một ngày tốt lành nhé cả nhà ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top