Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Câu cá dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Cuối tháng bảy, tiết trời nóng nực chưa hề thuyên giảm. 

Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống nền đất, bình xịt cây yên tĩnh đứng hiên ngang trên ghế nhựa, cây ớt xanh mơn mởn rung rinh theo gió nóng. 

Tiếng tivi vọng ra từ bên trong, ríu ra ríu rít đặc biệt vui tai. Cậu cẩn thận sắp xếp lại vài món hàng cho ngay ngắn, khi nhìn mọi thứ đã tươm tất, thiếu niên mới ngồi xuống nhấp một ngụm nước ép dưa hấu mát lạnh.

Hè, dưa hấu rất phổ biến, tràn lan khắp phiên chợ, giá tạm ổn cho nên cực kỳ thích hợp làm món tráng miệng giải khát. Đối với cháu trai, bà không ngại việc tiền nong, huống hồ nhờ có cậu việc buôn bán thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ khuôn mặt mềm mại trắng hồng, Sakura chỉ cần ngồi chơi cũng kéo được mớ khách rồi.

Đa phần khách hàng sẽ là người già và mấy chị gái trong xóm, họ nói nét đẹp trong trẻo kia rất thích mắt, hơn nữa Sakura còn rất ngoan, dù hơi nhát người lạ một tí tẹo nhưng cậu nhóc vẫn dạ vâng mỗi khi cần thiết. 

Vì điều đó, mấy chị gái hễ chiều chiều là qua bắt chuyện với cậu, nói nhiều chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, Sakura cũng rất vui vẻ vì một số câu chuyện tâm linh quái dị mà mấy chị vô tình nhắc tới.

Hệ thống quá lâu không xuất hiện, nó đứng một góc tối nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu trải cuộc sống mới thế nào, có hạnh phúc không? Có lẽ cậu nhóc không hay rằng bản thân hoàn toàn nhập làm một với thân thể đó, tính cách lẫn cách nói chuyện, hệ thống mơ hồ thấy được hình bóng quen thuộc. Nó nên giữ im lặng, tốt nhất là ở thời điểm hiện tại.

Lâu lâu ngoi lên nhắc nhở tiến độ cốt truyện, đấy là nhiệm vụ của nó mà.

Sakura đọc tin nhắn hồi đáp trong hộp thư điện thoại, đáy mắt ánh lên tia nhu hòa mà cậu không nắm rõ. Đầu ngón tay sạch sẽ lướt trên phím gõ, lướt tìm mấy cái icon ngốc nghếch mà bản thân cảm thấy rất thú vị.

[Togame: Cơm ngon lắm, cảm ơn em.]

Tối hôm qua, cậu gặp anh trước cửa quán, ánh mắt đối phương rất chân thành, môi cong lên nụ cười đẹp đẽ, chẳng biết anh ấy mua đâu ra mà lặng lẽ nhét vào tay cậu hai bịch kẹo dẻo. 

Từ ngày trao đổi số điện thoại đến nay cũng gần hơn một tháng xí xi, dẫu nói chuyện không quá nhiều nhưng mối quan hệ của hai người cứ như dần tốt lên. Đôi khi cậu sẽ chủ động nhắn hỏi anh hôm nay thế nào, có gặp chuyện gì vui vẻ hay không?

Togame đánh chữ không nhanh lắm, phải mất tận ba phút anh ấy mới đáp lại, câu chữ chân thật y chang tính cách anh lúc nào cũng làm Sakura gật gù thầm khen ngợi.

Chung quy, tình bạn của hai người đã ổn lắm rồi, thậm chí tiến độ lệch cốt truyện cũng tăng dần, tính đến nay đã được 58% rồi.

Nhân tiện khi Togame lén lút nhét hai bịch kẹo dẻo cho cậu, Sakura đã thì thì thầm thầm với anh rằng, "Anh đứng đây đợi em một chút, ban nãy nấu một nồi cơm chiên ngon lắm, em chia cho anh một ít đem về ăn nha." 

"Em nấu à, được không đó." Togame với khóe miệng cong lên mãi chưa chịu hạ xuống, anh chỉ có chút thời gian giả vờ ra ngoài mua ít đồ cá nhân để gặp cậu thôi, nếu đi quá lâu hẳn người cha đáng kính kia sẽ tăng xông lên và đánh anh một trận.

Trước kia anh không sợ, mặc kệ lời nói của ông ta. Nhưng hiện tại có một người biết xót cho anh, anh lại không nỡ.

Quen biết em ấy là điều đáng giá nhất cả cuộc đời này, nếu ngày đó anh không mạnh dạn xin số điện thoại, có lẽ bây giờ em ấy vẫn xem anh là người lạ qua đường. Nhưng cũng may, Togame thầm cảm ơn sự gan dạ ngày trước của bản thân.

Ánh sáng thắp lên ngọn lửa sự sống của cuộc đời anh, cả đời này, Togame xin phép khắc bóng hình đó vào sâu trong tâm thức.

"Siêu siêu ngon, anh không được chê em." Nhóc con từ trong bếp nói vọng ra, chưa cần thấy mà anh đã đoán được vẻ mặt của cậu rồi, hẳn là em ấy đang âm thầm bĩu môi cộc cằn rồi đây. Togame niết đầu ngón tay nóng rực, vừa nãy hình như anh có chạm vào da thịt mềm mại của Sakura.

"Ừ, không chê em." Sao anh nỡ chê em được.

Cuối cùng, Togame trở về nhà với một hộp cơm được bọc gọn trong túi nhựa màu xám. Đi cũng nhanh, về cũng gọn, chưa kịp để ông bố phát hiện Togame đã gấp rút chạy vào phòng.

Anh chốt cửa, vội vàng mở hộp đồ ăn ra. Bên trong nóng hổi phải lên hơi ấm của sự rung động. Togame không đói, nhưng anh lại ăn vô cùng ngon miệng.

Nếu có thể, anh thật sự muốn hôn xuống khóe miệng xinh đẹp của em, sau đó cúi người kể cho em nghe quá khứ đã vùi dập anh đến cỡ nào...

Quay trở lại hiện tại, Sakura gửi liên tiếp ba cái sticker mèo con lắc lư người qua cho đối phương. Gửi xong, bỗng nhiên cậu hối hận, bản thân có phải rất ấu trĩ không nhỉ?

Anh ấy có nghĩ cậu quá trẻ con không?

Aaaa ngại chết mất!!!

Sakura sờ sờ vành tai mỏng manh nổi một tầng đỏ hồng, mím môi tắt ngúm điện thoại. 

Quên đi quên đi, cậu giả vờ không quen biết bản thân một giây trước đâu. 

Nằm vật vã ra ghế dựa, cậu vuốt mái tóc vướng víu ra khỏi tầm mắt, nhìn tán cây cứ đung đưa qua lại. 

Nhanh thôi, kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc. 

Chỉ là không biết lúc đó phải làm gì!

Sugishita tuần trước đã rời khỏi đây vì trường của cậu ta buộc học sinh phải nhập học trước hai tuần để làm một sự kiện nào đó cậu chẳng rõ. Hơi tiếc nuối một tẹo vì người bạn hay rủ cậu đi câu cá mỗi buổi chiều đã bay biến, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc chơi game với nhau những Sakura vẫn cực kỳ chán nản.

À hay chiều nay cậu thử rủ Togame đi câu cá nhỉ? Không biết anh ấy có bận gì không nữa!

Vừa dứt suy nghĩ cậu liền tức tốc nhắn cho anh, mục đích ra làm sao thì diễn đạt thẳng cho đỡ nề hà.

[Nhóc mèo: Anh ơi, chiều anh có rảnh không? Nếu có chúng ta đi câu cá được chứ?]

Một phút trôi qua, đối phương đã gửi tin nhắn.

[Togame: Được. Không bận, nghe em.]

Sakura đọc xong tin nhắn lập tức vực dậy tinh thần, cậu xoa cằm, nhìn bộ đồ nghề của mình, thầm cảm thán bản thân vừa đủ hai cây cần. Khỏi lo anh ấy ngồi yên nhìn chằm chằm cậu rồi. Sakura biết hôm nay anh được tan làm khá sớm, vì là cuối tháng cho nên hàng hóa đã giảm rất nhiều, dĩ nhiên ngày nào mà chẳng mệt mỏi. Vì thế Sakura quyết định mang cho anh ấy chút đồ ăn tối.

Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, cậu gấp rút chào tạm biệt ông bà rời khỏi nhà để đến bờ sông gần đây.

Mặt nước lung linh hiện ra trước mắt, gió chiều vi vu thổi qua, len lỏi chạm vào từng kẽ tóc. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng tĩnh lặng ngồi yên trên lớp cỏ dại ngắn ngủn phủ quanh đường đi.

Bóng lưng to lớn ấy tỏa ra nỗi cô đơn đến nghẹn lòng, cậu nhìn ngây ngẩn một lúc mới choàng tỉnh. Nhanh chân chạy đến, Sakura đặt đồ xuống đất.

"Anh đến lâu chưa?"

Togame hơi giật mình, anh nhích người chừa chỗ sạch sẽ cho cậu rồi đáp: "Mới đến thôi, đang đợi em." 

"Cần câu của anh nè. Câu cá dễ lắm, anh cho mồi vào móc rồi thả xuống nước, kiên nhẫn xíu nha, khi nào thấy cần giật giật là cá cắn câu. Lúc đó anh dùng sức kéo lên là được." Sakura vừa nói vừa làm mẫu, ánh mắt tròn xoe của cậu chăm chú nhìn lên móc câu mà không hề biết Togame đang dùng ánh mắt dịu dàng cỡ nào hướng về phía cậu.

Togame học khá tốt, chẳng mấy chốc đã câu được con cá đầu tiên.

Đáy mắt lấp ló tia sáng hạnh phúc đến chẳng thể ngờ, Togame nắm chặt cần câu, cẩn thận dùng tay xoa lên lồng ngực nơi chứa trái tim đang đập mãnh liệt.

Bạn nhỏ lúc nào cũng mang lại niềm vui đến cho anh, anh cực kỳ trân trọng!

Dưới sắc cam của ánh hoàng hôn, bóng hình phản chiếu của hai người như hòa làm một.

Anh bây giờ, sẽ chẳng còn cô đơn nữa đâu...

Muốn hai em nó ngọt ngào quá nên thành ra chương mới xuất hiện, tui sẽ không nói tui đang vã otp cực mạnh đâu :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top