Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tối đen một mảng dày đặc.

Tấm màn đen phủ lên cả bầu trời, điểm thêm chút ngôi sao lấp lánh nho nhỏ. 

Dưới ánh đèn đường le lói giữa công viên, đôi bạn trẻ ngồi trên chiếc ghế dài, thì thì thầm thầm gì đó mà người ngoài cuộc chẳng thể nào đoán nổi. 

Thiếu niên nhỏ bé ngồi một bên, bàn tay mân mê mái tóc dài của người đối diện, cẩn thận thắt lại những lọn tóc rối bời.

Hơi thở mềm mại liên tục phả vào cần cổ, Togame tê dại cả da đầu, anh lặng lẽ chạm vào áo khoác, dạo gần đây tần suất anh diện cái áo khoác này ngày một nhiều, Togame thấy hơi buồn cười. 

Trước đây còn chẳng nỡ dùng nữa mà.

Tiếng ríu rít của đám trẻ con gần đấy truyền đến tai, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, trăng hôm nay không tròn vành vạnh, từng tia sáng cũng yếu ớt quá đỗi vậy mà sao anh lại cảm thấy yên bĩnh lạ lẫm thế này? 

Bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời, liệu có thể vượt qua?

Togame sờ lên đuôi tóc, cảm nhận sự khéo léo của thiếu niên. Hơi ấm len lỏi chạm đến đầu quả tim, đây là lần đầu tiên anh được người khác buộc tóc cho, thật sự rất tuyệt, Togame im lặng thầm nghĩ.

Anh xoay người, dựa lưng vào ghế, bạn nhỏ bên cạnh rục rịch nhích người, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên thành dựa. Cả hai ngồi lặng yên, tầm mắt đều cùng nhìn về một phía, tựa như đặt cả tâm thức nhộn nhạo lên nhau, không thể chia lìa.

Ngay khoảnh khắc kỳ vỹ này, anh thực sự rất muốn cúi người đặt lên môi em một nụ hôn. Muốn trao em hết vị ngọt ngày hè, trao hết thảy những gì anh đang có...

Anh chưa đủ dũng cảm, anh biết chứ. Chỉ là anh mong rằng một ngày tuyệt vời nào đó trên thế giới này, anh có thể bộc bạch hết tâm tư tận sâu đáy lòng mình. Hy vọng đến lúc đó, em sẽ không quay lưng đi.

Thời gian có chậm đến mấy cũng không đủ, Togame lưu luyến rời đi khi đã đưa Sakura về đến nhà, cậu nhẹ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Con đường vỏn vẹn tia sáng le lói từ ánh đèn xa xa hắt đến, càng đi sâu bóng hình in dưới nền đất dần bị che lấp. Togame đi đến gần cuối con hẻm, rẽ qua một bên khác. Căn nhà xập xệ hiện lên trước mắt khiến anh nhăn mày, mùi ethanol nồng nặc phát ra khiến Togame buồn nôn. 

Anh thở hắt ra một hơi, vết thương đã lành lặn ở sau lưng bỗng nhiên nhói lên, tháo chiếc giày cũ kỹ ra, Togame cẩn thận mở cửa.

Tiếng động kẽo kẹt thu hút ánh nhìn của hai vợ chồng gần đó, người đàn ông với cơ thể béo mập hướng đôi con ngươi mơ màng vì cơn say đến, sau cùng cười khinh khỉnh.

Còn người đàn bà cắn một miếng táo giòn ngọt, móng tay lòe loẹt kinh điển phơi bày trước mặt anh làm anh phát tởm.

Hai người này đồng loạt mang dáng vẻ xem anh như rác rưởi ở đâu đó chui vào. 

Togame lười quản, anh chỉ muốn lên phòng nhanh nhất có thể để nhắn tin với nhóc mèo. Nhấc chân định rời đi, chợt giọng nói ồm ồm kia vang lên khiến cơ thể Togame cứng đờ.

"Thằng ranh đó trắng trẻo nhỉ? Mày quen nó ở đâu đấy, không giới thiệu cho ba mẹ một tiếng à?" Ông ta cười nhếch nhác đầy ghê tởm, nói một đoạn liền cầm chai rượu nốc ừng ực như khát đến chết đi sống lại.

Hiển nhiên Togame biết rõ "thằng ranh" trong miệng người đàn ông kia là ai. Anh nghiến răng, quay người đối diện trực tiếp với ông ta.

Cái gia đình mục nát này rốt cuộc tồn tại đến bao giờ đây?

"Ôi tao sợ chết mất, cất cái ánh mắt đó của mày vào đi con chó! Ếch mà đòi sánh với thiên nga, mày có nghĩ thằng ranh đó tình nguyện đến với mày không? Sao mày ngu thế, mày đếch có cái gì trong người, tiền đéo có mà cứ mơ mộng làm chi vậy con ơi!" Lão già cứ bô bô về mấy cái lý thuyết như hạch, Togame khinh thường, sống như cống rãnh mà cứ nghĩ mình hay à!

Mệt mỏi cùng cực, Togame xoa loạn mái tóc lên, khuôn mặt không hiện lên biểu tình gì.

"Thằng nhóc đó đẹp đấy chứ, mày có nghĩ bữa nào gia đình chúng ta đến chào hỏi nó một chút không? Dù sao thì mày cũng thích nó như vậy mà!" Người đàn bà ngắm nghía bộ móng tay mà bà ta cho là tinh xảo, vui vẻ hưởng ứng với chồng mình. Câu nói nghe có vẻ tình cảm nhưng qua giọng điệu của bà ta thì khác hoàn toàn, thanh âm nhớp nhúa như những vũng bùn đen nhẻm dường như muốn nhấn chìm con mồi, để nó tuyệt vọng mà chết đi.

"Mấy người mơ đẹp quá nhỉ?" Thường ngày Togame sẽ nhịn lại vì không muốn gặp rắc rối, tuy nhiên hôm nay cơn tức giận trồi lên dữ dội, anh quyết không đứng yên nữa.

Togame vừa dứt câu, gân xanh nổi đầy lên tay của người đàn ông kia, ông ta như bị chạm vào vảy ngược mà nổi khùng, đứng bật dậy tiến nhanh đến chỗ anh, không nhân nhượng giơ tay tát mạnh một phát khiến đầu anh lệch sang một bên.

Má trái bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy đang dần sưng tấy.

Có lẽ ngón tay của ông ta đeo vô số chiếc nhẫn, nên khi xảy ra chạm khuôn mặt Togame đã xuất hiện những vết xước nhàn nhạt.

Rỉ máu.

Anh chạm vào miệng vết thương, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Thân hình to lớn đứng sừng sững như một pho tượng, chỉ cần liếc mắt cũng khiến cho hai người phía trước giật mình trong giây lát.

"Đủ lông đủ cánh thích làm gì thì làm à?" Ông ta gắt gỏng quát lên, bà vợ run sợ ngồi bệt xuống đất nhìn hai người kia ẩu đả.

"Con chó!!!" Cái ánh mắt kia khiến ông ta ghét kinh khủng khiếp, giống như đám rắn rết bò từ đám đất bẩn thỉu quấn lấy cơ thể ông ta, trong giây phút nào đó khi máu nóng dâng lên não, người đàn ông kia cầm lấy chai rượu thủy tinh trên bàn, phang ngay vào đầu Togame.

"Mày chết mẹ mày đi, ngày nào cũng nhìn mày làm chướng hết cả mắt, mày có ngon thì biến luôn đi đừng có về cái nhà này, tổ tốn cơm!!" 

Hành động kia vừa dứt, máu từ trên đầu anh ròng ròng đổ xuống, tiếng ong ong vang lên đều đặn khắc vào trí não khiến anh đau nhức kinh khủng. Ông ta cười ha hả, quay gót chân về phòng.

Quen rồi, thật đấy.

Bà vợ lồm cồm bò dậy, nhìn thấy máu nhỏ giọt ra sàn nhà thì hốt hoảng hét toáng lên, vội vàng chạy theo sau lưng chồng mình, không thèm ngoảnh đầu xem tiếp tình hình của thiếu niên mười tám tuổi kia.

Bóng lưng anh trĩu nặng nơi tồi tàn nhất của cuộc đời, căn nhà vốn dĩ đã xập xệ nay trở thành bãi chiến trường mặc người cấu xé.

Togame chạy vội vào phòng, hơi thở gấp gáp, đáy mắt đục ngầu không tháy đáy, khóe miệng bầm tím lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Anh điên cuồng lục lọi ngăn tủ bàn học, đào bới bằng cả sức lực đang có.

Đâu rồi, không có, đều không có!!!

Số tiền gói gọn trong một ống tiết kiệm nho nhỏ đã biến mất, sách vở bị lục tung vương vãi dưới đất, chăn gối rối tinh rối mù cũng không lọt vào tầm mắt. 

Togame vuốt đi vết máu trên khuôn mặt khiến nó nhem nhuốc cả lên, anh với tay vào sâu trong hộc bàn mong có thể thấy được những đồ vật mà anh cố gắng che đậy.

Hình vẽ bông hoa, con mèo nhỏ bằng len lẫn hũ thủy tinh đựng kẹo trước đó!

Sượt qua, may quá vẫn còn!

Togame thở phào đầy nhẹ nhõm, lớp mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông phai màu. Anh lôi từng món đồ ra, dùng những ngón tay sạch sẽ niết lên nó, sau cùng nhét vào túi áo khoác.

Anh phải rời khỏi cái địa ngục này! Không thể sống như con chó để người khác tùy ý sai bảo nữa. Bạn nhỏ sẽ không thích anh như thế, anh không muốn cậu ấy khó chịu vì mình.

Togame gấp rút rời đi trong đêm tối, chiếc giày chỉ được xỏ một nửa, bóng lưng kia lảo đảo dưới từng tia sáng ít ỏi ở màn trời u uất.

Anh không còn nơi nào để về, cũng chẳng có nơi nào để dừng chân. Xung quanh chốn đây, nơi quen thuộc nhất có lẽ quán tạp hóa nhỏ bé chứa đầy hơi ấm ở đầu con hẻm. 

Dùng chút sức lực cuối cùng, mặc kệ sự mờ nhòe ẩn hiện, Togame lê lết đôi chân như đeo cả tấn chì đến địa điểm đã định sẵn trong tiềm thức.

Anh muốn đến đó...

Muốn gặp em ấy...

Muốn thấy được sự quan tâm mà anh hằng mong ước...

Anh, chỉ muốn được yêu thương một chút. Anh không tham lam đâu, chỉ chút xíu thôi, hứa đấy...

Togame ngồi bệt xuống nền đất bụi bẩn ngay khi dừng chân trước quán tạp hóa nhỏ. 

Nhìn chậu cây lấp ló trên bệ cửa, anh phì cười. 

Cửa đã đóng từ thuở nào, anh không thích làm phiền bạn nhỏ ở thời điểm này. 

Liếc qua chậu cây thêm một cái nữa, chắc là đêm nay anh sẽ bầu bạn với nó rồi.

Đêm nay se lạnh mà sao trái tim anh nóng bỏng thế này. Đợi em, đợi đến ngàn kiếp cũng được.

Với tiến độ này thì 4-5 ngày nữa là xong TG1 nhe cả nhà ơi. 

Một ngày tốt lành nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top