Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (9).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hồi ức mùa hè.

Tiếng động vang lên khe khẽ tuy nhiên trong đêm tối tĩnh lặng lại phá lệ nổi bật, là chuyên gia cú đêm Sakura mon men xuống bếp uống ngụm nước ấm cho đỡ khát, không nghĩ lại phát hiện được một chuyện đáng kinh ngạc thế này. 

Trước cửa lấp ló có bóng người mệt mỏi dựa vào thành tường nhà cậu. Sakura tò mò, tay cầm cốc nước ấm tiến lại gần xem tình hình.

Đuôi tóc vểnh lên rối bời, chiếc áo khoác quen thuộc như khảm vào tâm trí, Sakura mở to mắt không thể tin nổi. Anh ấy đang làm gì ở đây?

Điện thoại cả một buổi tối không hề nhận được thông báo, thậm chí cuộc gọi nhỡ cũng chưa từng xuất hiện. Cậu ngớ người bắt đầu tìm kiếm chìa khóa, suy nghĩ cỏn con nảy lên trong đầu. 

Chẳng lẽ...

Tình huống xấu nhất bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra, dưới ánh đèn mờ mờ cậu nhanh tay lục lọi chiếc chìa khóa nằm dưới đáy hộp, nơi mà hai ông bà thường cất những thứ quan trọng.

Lạch cạch.

Togame chưa chìm vào giấc mộng đã phát hiện cánh cửa sau lưng mở ra, anh bất ngờ xoay người.

Ánh mắt giao nhau, lúc này Sakura thấy rất rõ tình hình tệ hại của đối phương. Cậu nhíu mày, vội bước tới.

"Anh..." Cổ họng nghẹn lại, bàn tay vươn ra định chạm vào vết thương bên khóe mắt bỗng dừng giữa không trung. 

Sẽ xót lắm. Phải không?

"Anh không đau." Togame mỉm cười trấn an cậu, tay trái không dính máu giơ cao, vuốt đi nhiều chút lo lắng đọng trên đôi má nhiễm hồng. 

Cho dù có, cũng sẽ giấu nhẹm đi bởi vì ánh mắt đau xót ấy quá mãnh liệt, anh sợ một mai bản thân không thể kiềm chế nổi mà chìm đắm trong thứ mật ngọt đó để rồi sau này ai biết được tương lai xảy ra chuyện chi.

Có thể chúng ta may mắn gặp nhau ở thời niên thiếu bồng bột, nhưng năm tháng trưởng thành vội vàng kéo đến liệu có còn hình bóng của nhau nơi đáy lòng hay không? 

Anh chưa thể nào giải đáp hết câu hỏi mà bản thân luôn thắc mắc, chỉ là hiện tại được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần thế này, anh cũng thấy vô cùng mãn nguyện.

"Anh nghĩ em sẽ tin những lời nói dối vô ích đó sao?" Sakura cười không nổi, cậu đỡ anh đứng dậy, mặc kệ vết máu nhem nhuốc phủ lên áo khoác ngoài thiếu niên nhỏ vẫn chạm vào để giữ thăng bằng cho cả hai.

Anh không đáp, cũng chẳng biết đáp lại những gì, im lặng lê bước chân vào nhà. 

Mùi hương ngọt nị quanh quẩn nơi chóp mũi như chất nicotine gây nghiện, không độc nhưng lại khiến người khác vô thức bị cuốn vào. Togame rũ mi nhìn cánh tay nhỏ con vòng qua cơ thể chống đẩy anh đi từng bước, bỗng nhiên hốc mắt lại cay.

Cổ họng đau rát như bị một vật sắc nhọn gì cứa qua, anh nắm chặt tay, cảm thấy bản thân quá mức thất bại.

Đau khổ một mình chưa đủ sao? Vì cớ gì cứ lôi kéo người khác chịu đựng cùng cơ chứ!?

Trong khi Togame đang chìm trong đống suy nghĩ rối ren thì bé cưng của anh đã khóa cửa xong xuôi.

Cậu đặt anh ngồi lên ghế dựa, rót cho anh cốc nước ấm rồi đi tìm hộp sơ cứu tạm thời.

Vết thương rách một mảng khoảng chừng năm centimet, máu nhuộm đỏ thấm ướt cả phần tóc, nhìn sơ qua thì khá là sợ nhưng may mắn vết thương không sâu. Sakura rửa xung quanh miệng vết thương bằng thuốc sát khuẩn, sau đó cẩn thận xử lý. Qua một đoạn thời gian, tất cả đều ổn thỏa, Sakura mới cất lời.

"Trước hết thì tạm vậy đã, sáng mai em dẫn anh đi trạm y tế." 

Vỗ nhẹ lên mu bàn tay to lớn, cậu dịu giọng, vừa rồi khi sơ cứu vết thương biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên, không xuýt xoa đau đớn, cậu để ý cho dù có ra làm sao hay như thế Togame cũng chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.

"Cảm ơn em." Cảm ơn vì mọi thứ.

Đồng hồ tích tắc kêu, Sakura moi từ tủ đồ ra một chiếc áo thun rộng rãi đưa nó cho anh, áo khoác dính máu ngâm nước nằm trong góc phòng ngủ, từ ánh đèn nhạt màu cậu có thể thấy dáng vẻ khoanh chân đầy ngoan ngoãn của Togame, anh ngồi dưới thảm lông, kế bên còn có ba món đồ mà có mơ Sakura cũng không nghĩ anh còn giữ bên mình.

Ba thứ đó là món quà mà cậu tặng cho anh trong suốt thời gian quen biết, ít lắm phải không? Ừ, cậu cũng cảm thấy như vậy, Sakura từng xem trên mạng một bộ mô hình lắp ghép rất đẹp, chỉ là hơi mắc tiền. Số tiền dành dụm chưa đủ để thanh toán nó nên Sakura đành ngậm ngùi chờ đợi.

"Anh chắc buồn ngủ rồi phải không, em lấy thêm gối rồi chúng ta đi ngủ nha." Sakura chỉnh điều hòa, lôi chiếc gối từ trong kệ nhỏ ở chiếc tủ đựng đồ. Sau khi đặt gối lên giường, cậu quay qua nhìn anh, đôi mắt to tròn không dính chút tạp nham đánh thẳng vào dục vọng chìm sâu, Togame lúng túng dưới cái nắm tay đầy hơi ấm, cẩn thận leo lên giường. 

Anh nằm ở bên ngoài, giường khá rộng nên không mấy chật chội. Bạn nhỏ kia có vẻ quá tin tưởng anh nên không che chắn thứ gì ở giữa, chẳng có vạch ngăn cách nên Togame hơi dịch người.

Một rưỡi sáng, đôi mắt xinh đẹp của Sakura có dấu hiệu díp lại, nằm gần một người lớn hơn mình những hai tuổi mà nói cũng không quá tệ, hơi thở của đối phương rất dịu dàng như sợ làm cậu giật mình, chẳng mấy chốc cậu nhóc với khuôn mặt đè lên tấm chăn mỏng đã chìm vào mộng đẹp, hơi thở đều đều là thứ chứng minh điều đó.

Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, dù mệt mỏi cỡ nào anh vẫn không tiến vào giấc mơ của riêng mình được. Togame ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hưởng thụ sự mềm mại từ chiếc giường dưới lưng mà anh trước đó chưa hề ước ao với tới. Căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ này, có phải là nơi xoay chuyển vận mệnh của anh không?

Togame thực sự có muôn vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu, cơ thể anh cứng đờ như khúc gỗ, ngón chân co tròn không dám cựa quậy. Bất giác khiến chính mình tiến vào trạng thái hồi hộp, anh bị điên rồi à??

Chẳng biết bên ngoài có tiếng lá cây rơi rụng không nhỉ? Mấy chú mèo hoang đã tìm được nơi nghỉ ngơi hay chưa? 

Suy nghĩ đã sớm trôi về hướng nào, anh ngẩn người một lúc lâu.

Khi cơn mơ hồ trong mắt rút dần đi, anh mới nhẹ nhàng nghiêng người ngắm hình ảnh mà bản thân nhớ nhung mỗi khi đêm buông xuống.

Cậu ngủ rất ngoan, mái tóc hai màu rũ lên che đi một bên trán, vài sợi lưa thưa dính lên đôi má phúng phính. Gần như khuôn mặt của nhóc con này chui tọt vào chăn, chỉ lộ ra cánh mũi tinh xảo. 

Lông mi con trai ai cũng dài và dày đến nhường ấy à?

Togame hứng thú, vươn cánh tay gảy nhẹ lên chiếc lông vũ mềm mượt nọ, anh thấy xúc cảm khi chạm vào nó cũng khá là vui, nghịch rất thích.

Chưa dừng lại, Togame còn niết từng lọn tóc mai xinh đẹp, ánh mắt si mê không thèm che giấu ẩn hiện trong bóng tối vĩnh hằng, đem cố chấp với thứ ánh sáng duy nhất trồi lên đầy mạnh mẽ. 

Nếu thế giới này là một quyển tiểu thuyết, chắc hẳn một tình yêu cuồng si đến điên dại sẽ được phác họa.  

Togame chống tay lên gối, cúi người định hôn xuống khóe môi bạn nhỏ, tuy nhiên ngay giây phút nào đó, tiềm thức nói với anh rằng — Anh không thể.

Cười khổ một cái, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nhất. Một ngày nào đó, anh sẽ thực hiện khát khao của mình, không đơn giản chỉ là cái nắm tay mà nhiều hơn là cả một đời.

Dẫu thời gian trôi mau, anh vĩnh viễn sẽ không buông xuống chấp niệm hằn dưới đáy lòng. Em ở đó, có nghe thấy hay không, âm thanh của hồi ức mùa hè.

Áp xuống, tay đan tay, hơi ấm xen kẽ.

Togame lặng lẽ bao bọc từng ngón tay bé xíu, cuối cùng nhắm mắt.

[Ting — Cốt truyện lệch 67%.]

Mùa hè của hai bạn nhỏ, có lẽ sắp kết thúc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top