Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Kẻ trên người dưới, hướng mắt về nhau.

Kết quả được công bố rất nhanh, chỉ vài ngày sau kỳ thi, bảng thông báo nằm giữa sảnh đã dán đầy phiếu điểm. Sakura thầm cảm thán tốc độ chấm của giáo viên trong trường, thấp thỏm lôi kéo Umemiya đến xem.

Cậu đợi đoàn người tản đi mới tiến lên, dò dò.

Há hốc mồm trước điểm thi ngay trước mắt, Sakura không ngờ có ngày bản thân đạt được thành tích tốt đến vậy. Tất cả đều trên bảy mươi điểm, ngoại trừ môn Toán vỏn vẹn sáu mươi tám nhưng đối với cậu mà nói thì nó là cả một vấn đề lớn lao.

Umemiya nhìn tên mình nằm ở top ba khối, không mấy bất ngờ. Toàn bộ đều nằm trong sự sắp đặt, anh nghiêng người qua phía bạn nhỏ, thấy điểm thi của cậu thì mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút tia sáng li ti.

"Nhóc giỏi thật đấy." Không phải khen lơi, mà là lời thật lòng.

Sự cố gắng ấy rất đáng ngưỡng mộ, nếu không phải nhờ nhóc con, anh nằm mơ cũng chẳng nghĩ được bản thân lại học hành tử tế một lần nữa.

Âm thanh vang lên như đòn đánh giáng xuống trái tim mỏng manh, Sakura bỗng thấy vui vẻ khó tả nổi, cậu rướn người nhìn bảng điểm đính tên anh ở trên cùng, khóe miệng cong lên, răng nanh nhỏ theo nụ cười lộ ra chun chút.

Không hổ là anh, quá đỉnh!!!

Bất kể ai trên đời này học tốt các môn tự nhiên, Sakura đều cho vào danh sách cần được bảo tồn. 

Nghe thấy không, đó là tiếng lòng của thiếu niên học xuyên đêm vẫn không thể nào hiểu nổi định lý phức tạp trong Toán học đấy!!!

"Anh đỉnh quá!" Sakura âm thầm giơ một nút like, liên tục khen ngợi. Mặc kệ hai má đỏ ửng vì ngại ngùng xấu hổ, cậu vẫn không dừng lại hành động này. Cứ như tin rằng mỗi một câu mà cậu thốt ra, đều có thể khiến Umemiya truyền thêm năng lượng cho ngày mới.

Điểm thi đã có, tan học, Sakura chạy thật nhanh về nhà, khoe với cô mình hồi lâu. 

Người cô mỉm cười, xoa đầu đứa cháu trai dần khôn lớn, hưởng ứng nhiệt tình bằng cách đãi cậu bằng một bữa lẩu. Chưa dừng lại, khi nghe tin Umemiya lọt vào top ba của khối, cô đã vui vẻ mời tới nhà, tham gia cùng cả gia đình mình.

Ban đầu nghe tin, anh nhiệt liệt từ chối, nhưng vì tài năng khéo léo trong giao tiếp của người cô, Umemiya gãi đầu lúng túng, rốt cuộc cũng chấp thuận.

Đương nhiên cô của cậu nhận ra bạn nhỏ đã cứu cháu trai mình ngày hôm đó, hơn nữa qua vài đoạn thời gian quan sát, cô kết luận rằng thằng nhóc nhà mình rất quý đối phương, lâu lâu còn lén lút trốn cô đưa đồ cho người ta khiến cô chỉ biết nhịn cười.

Dù có cố giấu đến đâu, làm sao mà đứa trẻ mười một tuổi có thể qua mắt người có kinh nghiệm như cô được. 

Nghĩ thì thế, cô cũng không ngăn cấm, đơn giản là muốn biết bọn nhỏ đang làm gì thôi. 

Tối đến, Sakura đứng trong bếp, người đeo tạp dề màu hồng phấn của cô mình, khéo léo nêm lại nước dùng. 

Do quá căng thẳng khi đối diện với phụ huynh của nhóc búp bê, Umemiya viện cớ, lập tức trốn xuống bếp, hiện tại gian bếp nhỏ bỗng nhiên chứa thêm một người.

Sakura giả vờ cộc cằn, bảo anh lên phòng ngồi đi, nhưng Umemiya nào đồng ý. Anh không chê mùi đồ ăn ăn bám lên quần áo, yên tĩnh đứng kế bên rửa sạch rau nhúng lẩu, bởi vì Umemiya cao hơn cậu một cái đầu, cho nên lúc khom người nom có hơi buồn cười.

Trong một khắc, Sakura tưởng tượng rằng đây là dáng vẻ bạn trai lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Suy nghĩ ấy xẹt qua rất nhanh, đến mức lúc lâu sau Sakura mới chợt phát hiện bản thân đi lầm đường.

Bậy, làm sao có chuyện đó được!

Nhất định không có đâu, mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức tình anh em thôi!

Thuyết phục bản thân bằng vô số lập luận thích hợp, cậu mau chóng rũ bỏ được suy nghĩ kia ra sau đầu, không muốn nhắc tới nữa.

Bữa tối được dọn lên, mùi hương thơm nức tỏa ra xung quanh căn phòng. Không khí ấm áp bao trùm, đan xen hòa hợp khiến những đứa trẻ không thể nào ngừng lưu luyến. 

Cậu ngoan ngoãn nhìn cô của mình đang bỏ rau vào lẩu, cứ khoảng hai phút Sakura lại ghé qua bên cạnh, thì thà thì thầm nói đủ chuyện trên trời dưới đất với anh cho vơi bớt cơn buồn chán trong lúc chờ đợi.

Umemiya chưa động đũa, lẳng lặng nghe hết câu chuyện, thậm chí còn cố ý nghiêng người để cậu không bị mỏi, anh chăm chú nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đặt dưới đùi của đối phương, lâu lâu còn bồi thêm vài câu hưởng ứng.

"Mà anh thấy thông báo từ web trường chưa, sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh đó. Anh có muốn tham gia không?" 

Anh ngước mắt, mái tóc rũ xuống, "Nhóc có muốn không?"

Sakura cầm muôi, múc một ít đồ ăn nóng hổi cho anh, thản nhiên đáp: "Nếu được thì cũng tốt, nhưng mà quyết định của anh mới là thứ quan trọng nhất, tôi không ép buộc anh đâu." 

Nếu em thích, anh vẫn sẽ dung túng — bất kể mọi điều.

Umemiya đã nghĩ vậy.

Tựa như bắt được tia hy vọng, dẫu có mất đi tất cả vẫn phải bảo vệ lấy, bởi vì con thiêu thân lúc nào cũng khao khát lao vào ánh sáng đặc biệt dành riêng cho nó cả.

Umemiya cũng vậy, một đoạn nào đó trong cuộc đời, anh chợt nhận ra bản thân còn có người ôm lấy, trao cho anh sự nóng rực của những đốm lửa bập bùng cháy trong đêm tối, thế nên anh cố chấp nắm lấy, cố chấp lao đầu, cố chấp níu giữ một chút tia sáng le lói.

Có lẽ vì câu nói phát ra từ tấm lòng, mấy ngày sau danh sách thí sinh hùng biện được công bố, cái tên Umemiya Hajime chễm chễ xuất hiện. 

Umemiya không quá lo lắng, trước đây các cuộc thi hùng biện anh đã từng góp mắt tham gia, cho nên đối với một người có kinh nghiệm như anh mà nói, hùng biện Tiếng Anh là một thứ gì đó khá đơn giản.

Đúng vậy, Umemiya từng là đứa trẻ rất ưu tú.

Ưu tú đến mức, nhiều người ghen ghét đố kị.

Trái ngược với anh, bạn nhỏ lại thấp thỏm khôn nguôi, cậu nhìn trạng thái ung dung tự tại của Umemiya, bỗng nhiên thấy nhức nhức cái đầu, đương nhiên qua kỳ thi vừa rồi cậu biết được anh rất giỏi, nhưng cảm xúc của cậu cứ giật nảy lên, không thể bình tĩnh nổi.

Sakura nhiều lúc thấy bản thân buồn cười, sao cậu bây giờ cứ như người cha già nơm nớp sợ cho đứa con trai trước ngày thi đại học thế này?

Đúng là ngược đời phải biết!

Tuy nhiên, Umemiya cũng chẳng phải thiên tài, đôi lúc rảnh rỗi anh vẫn lôi vài bài nghe ra ngẫm một lượt. Xem các chủ đề hùng biện gần đây, bắt đầu phân tích lối đi đúng đắn như lập ma trận.

Thoắt cái cũng đã tới ngày quan trọng, Umemiya mặc đồng phục trường, áo sơ mi gọn gàng càng giúp anh nổi bật, chỉnh lại tay áo, anh đứng sau cánh gà, trầm tĩnh như nước.

Umemiya không hề nói chuyện với các thí sinh xung quanh, đáy mắt lại u ám trở về thuở ban đầu.

Với số báo danh nằm ở giữa hàng ngũ, anh còn khá nhiều thời gian chuẩn bị điều chỉnh tinh thần. Nhưng tất cả đều không phải thứ anh để ý, Umemiya nhớ lại vài phút trước, Sakura căn dặn đủ đường như sợ anh căng thẳng, sau cùng vẫy tay chào tạm biệt.

Trước khi rời đi, anh vẫn loáng thoáng nghe thấy câu nói đầy rung động từ phía nhóc búp bê.

Nhóc bảo rằng — Anh không cần phải cố gắng quá mức, cứ thoải mái thôi, dẫu gì trong lòng tôi anh vẫn đặc biệt nhất!

Sân khấu lấp lánh ánh đèn, chiếu rọi con số nằm trên áo đồng phục, Umemiya nhìn xuống sân khấu, giữa dòng người đông đúc, hình ảnh bạn nhỏ đầy mềm mại ngồi ngoan ngoãn trên ghế hướng ánh mắt sáng ngời về phía anh mới nổi bật làm sao.

Umemiya đè xuống tâm tư nhộn nhạo, bắt đầu phần thi của mình, ánh mắt chưa dời khỏi cậu một giây một phút nào.

Kẻ trên người dưới, hướng mắt về nhau, từ khoảnh khắc đầy kỳ vỹ này, anh lập tức hiểu ra trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về ai rồi..!

[Ting — Cốt truyện lệch 53%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top