Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (14).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Bé yêu ngủ ngon.

Nhờ livestream, Umemiya thu hút được một lượng fan nhất định. Ban đầu họ đến vì nhan sắc, lúc sau quyết định đóng cọc lâu dài vì khả năng chơi game đỉnh cao của chàng trai với sở thích cầm súng bắn tỉa clear cả bản đồ này.

Súng bắn tỉa là một loại vũ khí khó chơi, phải giỏi đến cỡ nào mới có thể dựa vào tốc độ nạp đạn chậm chạp của nó quét sạch khu vực cơ chứ, người xem không dám chắc, nhưng Umemiya sớm đã trở thành nam thần chơi game siêu hay trong lòng bọn họ.

Nam thần ít nói, lông mi dày lúc nào cũng rũ xuống, mái tóc màu bạch kim rạng ngời làm người xem không khỏi xao xuyến.

Hiển nhiên antifan cũng có, bọn họ hễ có thời gian lại ngoi lên vài lần, cố gắng soi điểm yếu của Umemiya, tiếc là anh che giấu quá kỹ. 

Mà có lẽ, điểm yếu duy nhất của anh chính là Sakura, bởi vì thế giới này của anh chỉ còn có cậu mà thôi.

Thiếu niên nhỏ của anh, chấp nhận vươn tay ôm anh vào lòng, không ngại hoàn cảnh quá mức tù túng, chật vật, cậu luôn ở đó nhìn anh mỉm cười sưởi ấm tâm trí vốn dĩ nguội lạnh từ lâu.

Umemiya cảm thấy đời này gặp được cậu là điều may mắn nhất rồi, mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng, thực sự nếu mai kia có chia xa, anh hẳn là không thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến đó, tim anh nhói lên một cái đau đớn, nhân vật đang chạy trên đường bỗng chốc khựng người như robot hết pin.

[Streamer sao thế, bắn tiếp đi, clear sạch tụi nó đi anh!!!]

[Bắn nát đầu nó đi anh eii, cầm súng tỉa đỉnh vãi cả chưởng ( ✪ワ✪).]

Bừng tỉnh, Umemiya tiếp tục tập trung vào trận đấu tối nay.

Trận đấu không dài nếu anh chơi đơn, bởi vì cơ chế gặp người là giết cho nên thoắt cái Umemiya đã cầm trong tay mười hai đầu người chỉ bằng hai khẩu súng bắn tỉa. 

Thật ra anh thành thạo mọi loại vũ khí, nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên, Umemiya đã cực kỳ yêu thích những cây có độ sát thương cao, bắn vài viên là đủ khiến địch rời khỏi trận đấu, có phải rất kịch tính đúng không?

Nếu người xem nghe được tiếng lòng bá đạo này, hẳn là sẽ khóc thét!

Sakura vẫn như cũ ngồi lên chiếc ghế lười, đung đưa chân xem livestream, tai nghe đã áp chế hết âm thanh trong điện thoại, camera khuất bóng hình, thành ra không ai biết trong phòng anh còn hiện diện một người nữa — mà người này là bé yêu của nam thần muốn bảo vệ cả đời.

Sakura duỗi bàn chân có chút mỏi, ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ chợt ập đến khiến đôi mắt lim dim muốn díp lại. Bên tai vẫn là tiếng chân, giọng nói khi live cũng rất trầm ấm, chẳng biết từ lúc nào, Sakura đặt úp điện thoại vào lồng ngực phập phồng, mềm mại thiếp đi.

Lơ đãng một tẹo, Umemiya cứ hễ vài phút là giả vờ chỉnh mic để ngó sang bạn nhỏ một cái. Lần này liếc mắt qua lại bắt gặp hình ảnh say giấc nồng của cậu, anh thoáng nhìn vào đồng hồ nằm dưới máy tính, đã mười giờ rưỡi. 

Bình thường nhóc con ngủ rất trễ, đôi khi lén lút xem điện thoại sau khi anh ngủ mất, mỗi lần vô tình thức giấc mà phát hiện bên kia có ánh sáng lờ mờ, Umemiya đều biết được đối phương đang làm gì. Cứ hễ lần nào việc đó diễn ra, anh bực bội nhíu mày, vươn tay lấy điện thoại, ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành đi ngủ thì Sakura mới chịu nhắm mắt.

Lần này nhóc con có lẽ đã mệt, ngủ say nồng thơm ngọt đến mức tiếng súng vừa rồi của anh lớn đến nhường ấy vẫn nhắm chặt mắt, nghiêng đầu ịn mặt lên ghế lười. Mái tóc rũ xuống, che đi một bên mặt. Anh biết cho dù ghế lười có mềm gấp mấy cũng sẽ sinh ra khó chịu, hơn nữa tiếng động to của game sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé, cho nên Umemiya thì thầm vào mic, nói ra vài dòng xin lỗi tới mọi người, sau đó nhanh chóng đứng dậy.

Bên kia người xem vô cùng hoang mang khi còn mười người nữa là chiến thắng, nhưng streamer của bọn họ đã rời đi, màn hình chỉ còn chiếc ghế trống trơn.

[Ủa ủa streamer ơi, anh đang nơi nào??]

[Chắc streamer có việc bận rùi mọi người ơi, chúng ta đợi ảnh quay lại thôi.]

Bên kia, Umemiya cẩn thận bước tới gần cậu, cúi người khụy chân, nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra, đặt điện thoại qua một nơi khác, với tay cầm lấy chiếc chăn mỏng gần đó đắp lên cho cậu đỡ lạnh.

Sakura ngủ không sâu, thấy cơ thể mình bị chạm vào lập tức giật mình, mở mắt lim dim, khi nhìn thấy Umemiya trước, theo bản năng cuộn tròn, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng.

"Anh ơi, anh live xong rồi à?"

Âm thanh rì rầm rất nhỏ, Umemiya rũ mi, hôn xuống khóe môi cậu, khe khẽ đáp: "Ừm, anh xong rồi."

[Có bà nào nghe được loáng thoáng giống tui không? Streamer chắc vẫn ở trong phòng nhỉ??]

[Tui nghe được tiếng giống mèo, khe khẽ à, khá dễ thương. Chẳng lẽ streamer nuôi mèo hở :3?]

[Ui, streamer lạnh lùng thế mà nuôi mèo hả, trời ơi đáng yêu chớt tui (≧▽≦)/.]

Người được đồn đoán là nuôi mèo nhỏ chưa biết gì, vẫn tiếp tục khụy đầu gối ôm em bé vào lòng.

"Ngoan, đợi anh tắt máy tính chúng ta về phòng ngủ, nha!" Umemiya vuốt lưng, dỗ cậu ngủ tiếp.

Thiếu niên mơ màng gật đầu, dụi mặt vào lớp chăn mỏng, khẽ cựa quậy nhắm mắt lại.

Nhận được sự đồng ý, Umemiya mới từ từ đứng dậy, anh nhìn cậu một lúc mới mò về máy tính, cầm lấy tai nghe, nói.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay tạm dừng live tại đây nhé, mai tôi sẽ bù sau. Tạm biệt."

Dòng bình luận ú ớ chưa kịp rên rỉ bối rối, Umemiya không chút lưu luyến tắt live, màn hình máy tính thoáng chốc đã tối đen, anh đặt tai nghe vào ngăn tủ, gấp gáp trở về bên cạnh cậu.

Sở dĩ Umemiya đã kịp thời đọc những lời phán đoán rằng anh nuôi mèo, ừ thì cứ cho là vậy đi, không hiểu sao, trên app livestream, Umemiya không muốn lộ danh tính bạn nhỏ. Chẳng phải ngại ngùng không muốn công khai, mà đơn giản là anh chỉ cần mỗi mình cậu, không thể để người khác dòm ngó bé đáng yêu của mình. 

Nét đẹp của Sakura, anh công nhận vô cùng, thậm chí nhiều lúc anh biết bản thân không thể dứt ra, bởi vậy Umemiya mong rằng bạn nhỏ của riêng anh sẽ mãi mãi nằm trong lồng ngực mình, bất kể ai cũng không được phép chạm vào hoặc nhìn thấy cậu, anh sợ bọn họ sẽ nảy sinh tâm tư với Sakura.

Umemiya ghét nhất điều đấy! Anh biết anh ích kỷ, nhưng anh cảm thấy rất sợ hãi, lỡ như bạn nhỏ gặp được một người ưng ý hơn thì sao?

Viễn cảnh đó ít nhiều Umemiya cũng từng nghĩ tới, bởi vì tự ti với hoàn cảnh trước kia — không gia đình, không bạn bè, thậm chí là không có bất cứ tài sản quý giá như người khác, cho nên anh cực kỳ cố gắng kiếm tiền, mong muốn cuộc sống của cả hai tốt lên từng ngày.

Anh phải thừa nhận bản thân sống khá thực tế, nhìn nhận về những thứ trước mắt chứ không phải một thằng nhóc mơ mộng quá mức về cái gọi là tình yêu vĩnh cửu thay đổi cả thế giới. 

Ở độ tuổi này, đôi khi tối đến, anh vẫn gác tay lên trán tự ước ao, thầm nghĩ tương lai sẽ ra sao? Nhưng dẫu gì, nó không vượt khỏi phạm vi đã quy định sẵn trong đầu, Umemiya rất lý trí, cho dù đó có là tình yêu mà anh trân trọng bảo vệ nhất, anh vẫn sẽ lập sẵn kế hoạch trong đầu, để mai sau cho dù có xảy ra chuyện gì, vẫn không đánh mất bình tĩnh của chính mình.

Có những người mang lối suy nghĩ giống như anh, tuy nhiên đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Bởi vì, trong tình yêu, khó có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân lắm.

Umemiya rũ mi, nhẹ nhàng bế bổng cậu chàng nhỏ nhắn, đặt tay cậu qua vai, anh vòng tay xuống mép đùi để cố định cơ thể Sakura, chầm chậm tiến về phòng ngủ.

Sakura không biết bản thân ngủ mê mang cỡ nào, đến khi cơ thể chạm vào tấm nệm mềm mại mới thoải mái thở một hơi, cậu theo thói quen dựa vào chỗ ấm áp, dụi vài cái, lại tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Chàng trai bên cạnh khẽ mỉm cười, mi mắt tinh xảo chớp vài cái, cúi đầu đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn phớt qua, lẩm bẩm.

"Bé yêu ngủ ngon. Anh sẽ mãi yêu em."

Yêu em, tựa những giây phút đầu tiên, mãnh liệt và đầy lưu luyến khó phai nhòa.

Yêu — Là khắc lãng mạn lên từng phút giây, chỉ cần là em, anh mãi mãi sẽ vươn tay ôm lấy, rồi dỗ dành.

Sắp kết thúc thế giới này rồi đóa mọi người ơi, tui ngoi lên báo tin trước thui :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top