Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Khát Vọng Vực Sâu. 

Lần thứ hai mở mắt, hiển nhiên là ở trong trạm y tế nho nhỏ nằm giữa con phố. Đầu được quấn băng gạc thành một vòng tròn không mấy đẹp mắt, dưới khóe miệng bầm tím cũng đã được bôi thuốc qua. Còn lại chỉ có một số vết thương nhỏ ở tay chân. 

Sakura di chuyển cơ thể đau nhức, không ngờ trước khi xuyên qua thân thể, người chủ của nó đã liều một phen với đám giang hồ. Ký ức khắc nhập vào cơ thể hiện rõ mồn một từng hình ảnh, từ lúc có nhận thức cho đến hiện tại.

Cha mất từ khi lên tám tuổi, mẹ vì cuộc sống quá vất vả mà rời đi để lại chút tiền bạc và căn nhà cũ kỹ cho đứa trẻ chưa hề lớn. Cuối cùng người cô bên nội không thể nhìn nữa mà cưu mang, nhà cô cũng không được xem là khá giả, mở tiệm net nhỏ ở cuối phố nhưng thu nhập chỉ đủ ăn, không dư ra bao nhiêu cả.

 Vì sợ làm vướng chân cô của mình, cậu ấy đã luôn ngoan ngoãn nghe lời, cuối tuần thường xuyên rời nhà để chạy việc vặt cho người khác, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Điều khiến cậu ấy cố gắng hơn tất thảy chính là cuộc sống quá đỗi vất vả nhưng tràn ngập ấm áp từ gia đình người cô này. 

Sakura xem như đã nắm cụ thể tình hình, trái tim hơi nhói lên, đoán rằng có lẽ là do cảm xúc còn xót lại của người cũ, Sakura nhắm mắt xoa nhẹ lồng ngực tựa dỗ dành.

Không sao cả, đã có cậu ở đây rồi!

"Nhóc con, sao mới rời mắt tí đã thành ra thế này rồi?" 

Bên ngoài một âm thanh vang lên tinh túy, cửa bị đẩy vào lộ ra khuôn mặt có phần sắc sảo, mái tóc buộc gọn gàng búi lên cao làm tôn lên từng đường nét, Sakura hơi ngẩn người, đây là người cô ruột của cậu. 

"Haiz cô cũng hết cách với con, nhìn xem người ngợm bẩn hết cả rồi, nghỉ ngơi tí đi rồi về nhà cô nấu một bữa ngon bồi bổ cho con." Cô phủi bụi trên quần áo cậu đi, mặc kệ bàn tay đang dần bị nhiễm một lớp vết bẩn.

"May là được đưa tới kịp thời, con làm sao ra nông nỗi này thế, ai bắt nạt con à? Phải rồi, cô không phải người đưa con tới đây, mà là một cậu nhóc. Nhóc đó hình như biết cô, còn nhớ cả số điện thoại của cô mà gọi cô đến." Lục lọi từ trong điện thoại một cuộc gọi mới tinh, cô rướn người đưa sang cho Sakura xem qua.

"Cô không có ấn tượng gì mấy với nhóc ấy trước đây, chắc là từng vào quán của mình. Được rồi cô dìu con đứng dậy, mai mốt gặp lại chúng ta sẽ cảm ơn người ta sau." 

Nói thật, lúc cô vừa tới cậu nhóc cũng gấp gáp rời đi, không biết làm sao nhưng có vẻ là do việc gì đó. Nhóc ấy chạy rất nhanh, cô chỉ vừa thoáng nhìn qua đã thấy bóng dáng kia mất hút sau hành lang.

Hữu duyên, sẽ có ngày được gặp lại.

Sakura gật đầu, cậu nhấc chân cùng người cô bước ra khỏi trạm y tế, ánh mặt trời hôm nay dịu nhẹ, gió hiu hiu sượt qua từng lọn tóc xinh đẹp.

Sakura đi khập khiễng, vừa tới nhà đã thấy tốp năm tốp bảy ánh mắt nhìn qua người mình.

"Nhóc Đào bị làm sao thế chị?" Có người cất tiếng hỏi, nom có vẻ là khách hàng quen thuộc.

"Mấy chú chơi thì chơi đi, chị đưa em nó vào nhà nghỉ ngơi một lát, muốn gọi gì cứ kêu cu nhóc nhà chị ra nhé!" Cô phì cười, nói đoạn đưa tay xuống đỡ lưng dìu cậu vào bên trong.

Sakura ngồi xuống ghế dài trong nhà, cậu nhìn thoáng qua con ruột của cô, tức là em trai mình thì thấy nó nhìn lại, ánh mắt lo lắng không ngừng.

"Anh ơi, anh đau lắm phải không? Ai bắt nạt anh thế, nói đi em đi xử cho nè." Nhóc con ríu rít cất lời, lời nói của một đứa bé chín tuổi không hề có sức uy hiếp nhưng chẳng hiểu làm sao lại khiến Sakura yên tâm trong lòng.

"Chút vết thương cỏn con này không làm khó được anh đâu nhóc, ngoan, tối anh đỡ anh dẫn nhóc đi ăn bánh." Sakura xoa đầu cậu nhóc, nhìn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt nó mà vui vẻ hồi lâu.

Sakura ngước mắt nhìn qua khu vực phát ra tiếng lách cách từ bàn phím, tiếng cười đùa lâu lâu phát lên phá lệ khiến căn nhà trở nên sôi nổi. Màn hình máy tính phát ra từng hình ảnh, cậu không thấy rõ, chỉ biết rằng đối phương đã thắng rồi.

Chứ Victory sáng chói như một chiến tích vẻ vang, thanh niên không kiềm nổi sung sướng mà khoe khoang với đám bạn bên cạnh. 

Sakura không có nhiều kiến thức về game, ở hành tinh của mình cậu chưa đụng vào lấy một lần, thở dài, Sakura xoa thái dương đau nhức. Cậu vươn tay kéo đứa trẻ đang đứng bên cạnh, ánh mắt nó luôn chăm chú vào hình ảnh phát sáng đầy kỳ ảo kia.

"Bọn họ đang chơi gì thế?"  

"Anh không biết hả, là con game sinh tồn mới nổi trên nền tảng Internet đó." Dường như chọc trúng sở trường của nó, thằng nhóc hí hửng khoa tay múa chân diễn tả hết về game bằng những kiến thức vốn có.

Qua một đoạn thời gian không tính là dài, cuối cùng cậu cũng thấm được.

Con game đó mang một cái tên chỉ cần nghe đã biết khá hấp dẫn — <Khát Vọng Vực Sâu> .

<Khát Vọng Vực Sâu> kể về một nhóm thanh niên phải cố gắng sinh tồn trên những nơi mà họ vô tình lưu lạc. Mỗi ải chia thành bốn chương, mỗi chương là một map khác nhau, người chơi có nhiệm vụ phải thu thập đủ vật phẩm và cố gắng bảo tồn mạng sống trước những quái vật nguy hiểm đang sinh sống trên đảo, ngoài ra họ cũng phải cẩn trọng trước những người chơi khác vì có tính năng giết chết đồng đội. 

Cho dù ban đầu bạn có chung một team đi chăng nữa, người sống sót cuối cùng vẫn là người được lợi nhất. Ngoại trừ vũ khí cho trận chiến tiếp theo, người thắng cuộc còn có thể tích lũy chuỗi thắng và được vinh danh trên bảng xếp hạng. 

Bảng xếp hạng là cái gì? Đơn giản giống như cái tên của nó, sẽ có mười người được đề cử, mỗi tuần sẽ reset một lần. Nếu tháng đó bạn có thể đứng vững trong top mười không xê dịch, ban tổ chức game sẽ dựa vào địa chỉ ID mà gửi quà về.

Trước tiên thì nắm vậy thôi, Sakura sợ bản thân nạp quá nhiều kiến thức về game sẽ nổ não mà chết. 

Thời gian nhàm chán để dưỡng thương chốc chốc trôi qua, đến tối, Sakura thấy bản thân có thể cử động khá linh hoạt mà không mấy đau đớn nữa. 

Nói lời phải giữ lấy lời, Sakura lấy một đồng năm trăm yên, dẫn thằng nhóc ở nhà ra ngoài mua bánh.

Năm trăm yên đối với hai đứa trẻ mới lớn là rất nhiều, Sakura không dám tiêu sài hoang phí, cậu dựa theo sở thích của em trai, mua cho nó hai bịch bánh quy hình ngôi sao, tiền trong túi quần giảm xuống chưa được một nửa, Sakura dắt tay cậu nhóc cười toe toét đi bộ về nhà.

"Anh ơi đã lâu lắm rồi em không ăn bánh quy, mẹ em không cho em ăn nhiều bánh kẹo vì sợ sâu răng. Mà sâu răng sẽ phải đi nha sỹ khám bệnh, tốn rất nhiều tiền." Nhóc con ngây ngô cho một miếng bánh quy vào miệng, bộc bạch tâm tư vui sướng của nó.

Sakura nhận miếng bánh nhỏ xíu ngon miệng, cậu hơi mỉm cười, "Nhóc biết vì sao anh cũng ăn khá nhiều đồ ngọt nhưng răng vẫn khỏe như thường không?"

Nhóc con ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc: "Dạ, tại sao vậy ạ?"

"Vì anh đây đánh răng rất sạch, không lười đánh răng. Nhóc muốn mẹ không càm ràm về ba cái vụ bánh kẹo thì chăm chỉ chú ý răng miệng vào." Sakura cắn nát miếng bánh quy, vòng tay ra sau đầu, đảo mắt nhìn lên ánh trăng yếu ớt.

Cậu nhóc như mở ra một thế giới mới, la lên một cái rồi khúc khích cười.

Sakura vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nhóc, bỗng nhiên tầm mắt lướt ngang qua thiếu niên lén lút nhìn mình phía sau gốc cây gần đó.

Ủa gì vậy?

[Ting — Kích hoạt hồ sơ nhân vật nam chính.

Umemiya Hajime — mười ba tuổi, là một đứa trẻ khá thân thiện, đôi lúc lại nhát người. Cha mẹ mất mạng sau một cuộc tai nạn xe cộ năm anh mười một tuổi, hiện tại đang được chăm sóc bởi nhân viên ở trại trẻ mồ côi.

Cốt truyện mới bắt đầu, đây là giai đoạn nam chính bắt đầu khơi dậy đam mê với thể thao điện tử.

Nhiệm vụ của cậu trong cốt truyện lần này: Lật đổ <Đi lệch cốt truyện gốc>.

Gợi ý: Khiến căng thẳng đang tồn đọng sâu trong trái tim của nam chính được giảm xuống (Trong cốt truyện gốc đây là khoảng thời gian nam chính vẫn còn khá đắm chìm trong đau thương khi mất cha mẹ, mặc dù vụ việc đó đã xảy ra gần hai năm.)

Giúp nam chính có lại niềm đam mê học tập, không vì game bỏ bê tương lai (Trong cốt truyện gốc, vì quá chìm đắm trong thế giới esports để vơi đi nổi mất mát, nam chính có kết quả học tập không mấy tốt như mong đợi. Sau khi tốt nghiệp năm hai cao trung, cậu ấy quyết định thôi học, tiến bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp của mình. Tới vài năm sau khi nổi tiếng, có một số anti dựa vào việc không có bằng cấp đàng hoàng mà đăng bài hạ nhục. Bài đăng hot tận một tuần, nó cũng phần nào khiến cuộc sống khi ấy của nam chính bị lay chuyển.)

Ngoài ra có thể được khai thác thêm tùy vào tình huống mà cậu dựng. Sau khi cốt truyện hoàn toàn chệch quỹ đạo vốn có, nhiệm vụ phụ sẽ kích hoạt, khi cậu hoàn thành nó, có thể lựa chọn giữa rời đi và ở lại.]

Sakura nhìn anh chằm chằm, cậu chợt vươn tay xoa vào vết thương nằm dưới khóe miệng. 

Há há há rể cưng thứ hai sau Togame đã xuất hiện rồi, thế giới này tui không biết bao nhiêu chương, nhưng chắc chắn dài hơn thế giới đầu tiên đó :33

Cả nhà ngày mới vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top