Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lần gặp thứ ba.

Sâu trong màn đêm, ánh mắt đối phương như phát sáng, sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần. 

Mái tóc bạch kim rũ xuống che đi vầng trán, hành động cúi đầu trốn tránh lọt vào tầm mắt cậu, nhướng mày, Sakura không biết đây là làm sao.

Muốn nói với cậu cái gì à?

Sakura thầm nghĩ ngợi, tuy nhiên cho dù sự nóng rực từ đáy mắt người nọ liên tục bắn đến, cậu vẫn không đi qua đó bắt chuyện. Đó vốn dĩ không phải điều thể hiện tính cách của cậu, Sakura sẽ chẳng chủ động nếu không phải là người quan trọng.

Nghiêng người dời đi, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với nam chính tương đối thấp, anh ta không quá nổi bật ngoại trừ ánh mắt đẹp đẽ đến kinh diễm, cộng thêm mái tóc tựa sáng lên trong đêm tối. Chưa tiếp xúc nên cậu chưa thể đánh giá hết tính cách bên trong con người anh, Sakura lẩm bẩm đôi ba câu, dáng vẻ dửng dưng.

Có điều Sakura sẽ chẳng thể biết rằng, ngày hôm đó nhìn cậu ngất đi dưới vũng máu, ánh mắt mà cậu cho là xinh đẹp đó nhìn mình với bộ dạng u ám đến cỡ nào.

Tối tăm nảy lên một chút xíu thôi, Umemiya cũng không thể nắm bắt được cảm xúc lên xuống lúc bấy giờ. Chỉ là, thấy hành động trượng nghĩa cứu người kia, đáy lòng anh hằn lên ghen tị khó phai. Tuổi nhỏ, Umemiya chưa thể giải thích rõ ràng điều đó có ý nghĩa gì, tuy vậy tiếng kêu yếu ớt thấm nhuyễn vào tâm trí anh, khoảnh khắc ấy, Umemiya đã nghĩ rằng — Nếu bỏ lỡ, anh sẽ hối hận.

Umemiya thấy nét mặt của thiếu niên, hít sâu một hơi, một mạch xoay người rời đi. 

Ánh đèn không thể rọi đến góc khuất, con đường vắn tắt dẫn đến cô nhi viện quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, Umemiya chạm lên lồng ngực nhói đau, mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất cảm xúc dâng trào nơi tâm trí.

Không thể thoát ra, hằng đêm giấc mơ vẫn lặp đi lặp lại, từng ngày hiện rõ mang đến cơn ám ảnh khó tả nổi.

Trăng đêm nay nhập nhòe sáng, xuyên qua lớp kính cửa sổ le lói chiếu lên một góc phòng. 

Sakura nằm dưới đệm, gác tay lên trán trầm tư. 

Loay hoay mãi không ngủ được, cậu nhíu mày, sâu tận bên trong cơ thể như nhung nhớ cái cảm giác gì đó, không hiểu tại sao, Sakura bất chợt nghĩ rằng bản thân cần một hơi ấm ngay lúc này.

Mãi đến khi kim đồng chỉ điểm hơn ba giờ sáng, cậu mới chìm vào giấc ngủ với tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Giấc ngủ trì trệ lại không sâu, khi đứa em bên cạnh lặng lẽ xê dịch người định rời đi, Sakura đã tỉnh giấc. 

Đây là lần tiên cậu cảm thấy bản thân khó chiều chuộng đến thế, tuy nhiên cậu chắc chắn rằng tất thảy đều không phải thói quen của người cũ để lại, cậu ấy trước kia rất ngoan, dễ nuôi cực kỳ, nằm một lát đã có thể tiến vào mộng đẹp.

Đối với người thường xuyên chạy đôn chạy đáo tìm kiếm việc vặt như cậu ấy mà nói, bữa ăn giấc ngủ là thứ quý giá nhất rồi.

Sakura nhìn bản thân trong gương, dù chưa từng gặp mặt nguyên thân, vậy mà giờ đây cậu lại có cảm giác cả hai như hòa làm một. Thật kỳ lạ, thiếu niên cười nhạt, tùy hứng lau hết vệt nước còn sót lại.

Bắt đầu ngày mới bằng chiếc bánh mì kẹp trứng khô khốc, uống thêm ngụm sữa bò nóng ấm thế là xong. Dạ dày của cậu rất nhỏ, nói cách khác bấy nhiêu cũng làm Sakura thở không ra hơi. Cậu vuốt bụng, meo meo xem tờ lịch xé ngổn ngang treo bên tường.

Ồ, hôm nay là cuối tuần. Theo kế hoạch, cậu nên ra ngoài để làm thêm. Một đứa trẻ mười một tuổi, có thể nhận được công việc như thế nào. Chính Sakura cũng chưa rõ, cậu không nghĩ sẽ có người nào đó chấp nhận thuê một người với sức lực nhỏ bé như cậu cả.

Ký ức người cũ rất rối ren, nằm đan xen chồng chất khiến thiếu niên phải lục lọi hồi lâu mới nhớ lại quá trình trước kia. Cậu thở dài, với lấy tủi vải bung chỉ, định rời khỏi nhà.

"Này, hôm nay nhóc ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi, nếu trái lời thì cô sẽ cắt cơm của nhóc đó." Cô vừa ghi lại yêu cầu của khách hàng, vừa nói vọng vào bên trong. Thằng nhóc này, phải nghiêm nó mới nghe lời.

Tính cách bướng bỉnh y chang anh trai quá cố, cô bất đắc dĩ mỉm cười.

Ở nhà chán chết, ngồi yên một chỗ mọc nấm lúc nào không hay. Sakura bĩu môi đành chịu, cậu không thể cãi lời, bởi vì cậu rất trân trọng gia đình này.

Sakura được nhóc con tinh nghịch nhét vào lồng ngực một đĩa nho, tuy không có bao nhiêu nhưng lại rất ngọt. Sakura được đặc cách ngồi ở gian máy tính, cô của cậu thoải mái xoa đầu, bật công tắc, chọn một bộ phim hoạt hình mà cô cho là hay rồi rời đi.

Sakura ngớ người trước loạt hành động bá đạo của cô mình. 

Tình thương gia đình là vô bờ bến, cậu không dám chắc câu nói này đúng hay sai, nhưng trước mắt cậu có thể nhận thấy rất rõ — Qua hình ảnh một nhà bốn người đầy ấm cúng.

Phim hoạt hình chiếu trên máy tính, tai nghe phát ra âm thanh đầy vui nhộn. Không cần cái thiết lập hố người kia, Sakura vẫn chìm đắm đến quên lối về. Cậu xem rất chăm chú, đến mức không nhận ra sau lưng đã có người.

Đối phương đứng đó rất lâu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nho nhỏ.

Hiện tại là bảy giờ sáng, không mấy đông. Thông thường người đến đây đánh game xả stress gì đó lui tới vào thời gian khá trễ, tầm trưa hoặc chiều, có khi tối muộn, và họ nguyện trả tiền để ngồi đây đến tận đêm khuya.

Sakura cảm thấy một tầm mắt nóng rực rọi lên vành tai, cậu vô thức đưa tay lên che đi, sau đó nhanh chóng quay đầu, tháo tai nghe.

Cậu hơi giật mình vì khí chất ảm đảm tỏa ra từ người nọ, Sakura bất giác cắn môi, nhíu mày sắc lẹm.

Umemiya rũ mi mắt cong như lông vũ, sống mũi cao thẳng cùng khuôn miệng nhạt màu đang mím lại. Ngón tay giấu sau lớp áo sơ mi cuộn tròn lại, câu nói định thốt ra nghẹn trong cuống họng.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Cả hai người giương mắt nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Umemiya không chịu nổi dời đi, đặt sự chú ý lên cần cổ lộ ra khỏi chiếc áo thun phai màu.

Áo thun vốn dĩ mang màu đen thuần, sau khi trải qua nhiều lần giặt đã không còn nguyên vẹn. Umemiya nghĩ đến chuyện gì đó, bất giác xoa lên tầng vải thô ráp của chiếc áo đang khoác trên cơ thể.

Lần gặp thứ ba này, xem như là trùng hợp.

Sakura hướng đôi mắt hai màu thuần khiết về cổ tay gầy gò của anh, quyết định nuốt xuống lời nói vào trong tim.

"Cậu, đã đỡ hơn chưa?" 

Giữa tình thế lúng túng này, Umemiya chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà mở miệng khơi dậy chủ đề. Thực ra chính anh cũng khó hiểu bản thân, ý định ban đầu đâu phải như thế!

Vốn dĩ chỗ cậu nhóc này ngồi chính là nơi anh thích nhất. Tiền tiêu vặt mỗi tuần đều dành dụm để đến đây, Umemiya không thích đồ ngọt, lại càng không thích lãng phí vào những thứ đó. 

Ngay từ đầu, Umemiya muốn nói với thiếu niên rằng chỗ đó là nơi anh thường xuyên ngồi nhất nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Umemiya dừng trong thoáng chốc, cuối cùng trong giây phút thấy được ánh mắt kia, Umemiya lại không nỡ.

Ấn tượng khắc sâu vào lòng anh, tiếng kêu cứu đầy yếu ớt như mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa đêm tối tượng trưng cho tính cách thật của cậu nhóc này. 

Dễ vỡ dễ tan.

Umemiya xoa loạn mái tóc màu bạch kim, nhấc chân ngồi xuống máy tính còn trống bên cạnh. Anh không muốn chú ý tới cậu nhóc ấy nữa.

Âm thanh bàn phím lạch cạch chậm rãi vang lên, Sakura lập tức biết được rằng người lớn hơn mình hai tuổi kia là người cứu vớt mạng sống trong lúc nguy kịch nhất. Sakura chưa thể tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng đó khi nhìn thấy cảnh máu me ở hẻm nhỏ sẽ sinh ra biểu cảm gì.

Cậu cắn nát quả nho trong miệng, nước bắn tung tóe chạm vào đầu lưỡi mềm mại, vị chua ngọt chốc chốc đã chạm tới đáy lòng.

Hóa ra, đó là người đã cứu cậu!

Umemiya trong thế giới của tui không mang chút dương quang xán lạn giống manga gốc, anh ấy sẽ xen lẫn giữa u ám và chiếm hữu. Mặc dù ở tương lai tính cách đó sẽ thay đổi tích cực dần.

Ngày mới vui vẻ cả nhà nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top