Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đối phương đứng trên tầng, nhìn mèo con vươn móng vuốt.

Đợt sóng cuộn trào tại thời điểm đó cũng đã kết thúc.

Ngày tiếp theo bầu trời nổi lên âm u đáng sợ, Sakura chỉnh lại áo đồng phục, cậu vuốt thẳng cà vạt xanh lam cho phẳng phiu, bảng tên ngay ngắn trước ngực không chút ảnh hưởng. Nom thì có vẻ là bé ngoan, nhưng mấy ai biết cậu nhóc này có cá tính đặc biệt thế nào.

Sakura đi học cùng đứa em trai nhà mình, trường học gần nhà, đi bộ khoảng năm phút là đến. 

Trong cặp được nhét hộp sữa chua nhỏ vị việt quất, bữa sáng nhà làm đơn giản khiến bụng cậu căng tròn, mặc dù không giống hình quả bóng nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy nó ẩn ẩn nhô lên.

May mắn áo đồng phục tương đối rộng, cẩn thận che đậy cho cậu chuyến này.

Xương cổ tay nhô ra chỉ giúp cậu đẹp đẽ hơn, cậu cau mày đặt cặp xuống ghế ngồi, hộc bàn vụn vặt hiện lên vài tờ giấy, bài kiểm tra bốn mươi bảy điểm tròn trĩnh lộ ra khiến cậu xây xẩm mặt mày. Chết mất, học tập thật là ám ảnh.

Muôn đời muôn kiếp cậu không thể nào thoát khỏi nó, cơn ác mộng thời niên thiếu hoàng kim.

Sakura còn chìm đắm trong đau khổ mà không hề biết trong một góc lớp, đám nam sinh tốp năm tốp bảy chụm đầu, liên tục dè bĩu cậu.

"Sao bị đánh một trận vậy mà nó vẫn dám vác mặt đi học thế! Bộ không sợ à?"

"Đúng là lì đòn, tao nghĩ mình phải dạy dỗ một trận nữa mới dứt được cái thói anh hùng của nó. Nhìn phát ghét!"

Chủ đề bàn tán không hề dứt, luyên thuyên đến mức Sakura nhức đầu, cậu không rõ nội dung cuộc hội thoại là gì, nhưng cá chắc tám mươi phần trăm đang nhắm đến cậu rồi. 

Lén lút thập thò như lũ thỏ đế, bị nhìn lại gấp rút dời tầm mắt. Chẳng đủ tuổi để cậu chú ý, Sakura khẽ cười, nằm gục ra bàn.

Sâu một góc đáy lòng, liệu nguyên thân có cảm thấy an toàn hơn chưa?

Tiết học rất nhanh đã bắt đầu, môn Toán mở màn, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng chăm chú viết phấn, từng dòng công thức hiện lên, cực kỳ rõ ràng như đả thương lòng tự trọng của cậu.

Ác mộng, Sakura bắt buộc chép hết đống lý thuyết đó vào tập vở, nét chữ ngay ngắn nối đuôi nhau tạo ra những ký tự điên rồ. Mặc dù đã đọc, nhưng hiểu là điều không thể. Sakura đau khổ gào khóc trong tiềm thức nhưng nào ai biết được.

Sau khi trải qua hai tiết Toán cực hình, Sakura ngẩn người đặt hộp sữa chua lên bàn, xung quanh trống vắng không một ai làm phiền. Cậu cùng với khuôn mặt hơi cau có, cẩn thận bóc mở món ăn vô cùng ngon miệng trước mặt.

"Sakura-kun, giáo viên gọi cậu lên văn phòng." Một bạn nữ buộc tóc đuôi sam vắt ngang vai, ánh mắt nhìn qua không có bao nhiêu thiện cảm. Cậu dửng dưng đứng dậy, trước khi rời đi còn chẳng thèm nhìn lấy cô bạn một cái. 

Thiếp lập có nói qua, tất cả người trong lớp, không một ai thích cậu.

Hùa nhau cô lập nguyên thân, đám chó đầu đường cũng không kéo bè kéo phái như thế này. 

Hiển nhiên cậu hiểu rõ bạo lực tinh thần có tác động mạnh đối với người bị bắt nạt, cho dù nguyên thân có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, chắc chắn chịu không nổi cô độc dai dẳng. 

Đáy lòng nhói lên một cái đau đớn, Sakura hơi lảo đảo chống tay vào tường, đầu óc mơ hồ nhập nhòe hiện lên đoạn phim ngắn ngủi, cậu chưa kịp nhìn rõ đã chìm nghỉm như thể không tồn tại.

Cái đếch gì vừa xảy ra??

Cảm giác rất xót, như bị người khác bóp nghẹn lồng ngực, hơi thở khó khăn, Sakura cố gắng trấn tĩnh bản thân, qua đoạn thời gian ngắn, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Cậu bỏ qua việc đó, tiến đến văn phòng giáo viên nằm tách riêng một dãy nhà.

Cửa mở sẵn giống như mời chào người khác ghé qua, Sakura nhấc chân một mạch bước thẳng vào trong.

Cậu rũ mi mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm, nhẹ giọng, "Cô gọi em có việc ạ?"

"Hử, không có, sao vậy em?" Cô giáo nghiêng đầu, trên bàn là giấy tờ dang dở, ly cà phê bằng giấy dính chút son môi vơi đi gần nửa nằm yên một góc.

"À không, chắc em nhầm lẫn." 

Địt con chó chúng mày, chơi tao à!?

Sakura bước ra ngoài với tâm trạng không mấy tốt, hộp sữa chua còn chưa nhấp môi lần nào đang yên vị trên bàn đợi cậu xử gọn, vậy mà lũ ranh đó vì chút mâu thuẫn lấy người khác ra đùa giỡn. 

Hay nhỉ!?

Sakura có máu điên trong người, chọc ghẹo một chút thì vui, chọc ghẹo nhiều chút thì cậu chắc chắn phải để ý rồi.

Hành lang chuyển dãy có chút dài, nằm giữa khu toàn là cây xanh. 

Cậu đi được đoạn ngắn, ngay khi sắp đặt chân xuống dãy phòng học, giọng nói vang lên từ đằng sau khiến người cậu khựng lại.

Chó tìm chủ, tự vác mặt đến chịu chết, hửm?

Cậu nhướng mày, cố nén nụ cười mờ nhạt, lẳng lặng xoay người, nhìn về phía đối phương.

Hiển nhiên cậu có thể nhận ra người nọ sáng nay đứng trong hàng ngũ bàn tán về cậu, Sakura chớp mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, khóe miệng cong lên.

"Cậu ra đây tớ có chuyện muốn nói." Đối phương thấp hơn cậu nửa cái đầu, giọng nói toát lên vẻ mềm mại, nhưng cậu bắt trọn sự run rẩy trong đó. Nếu người khác không biết vụ việc kinh tởm kia, hẳn sẽ nghĩ đây chính là màn tỏ tình trong truyền thuyết.

Sakura cũng đang chán, cậu rất muốn biết tụi nhóc choai choai mới tí tuổi đầu kia có thể làm gì được mình. Lững thững đi phía sau, Sakura cực kỳ tùy hứng vòng tay qua sau đầu, ánh mắt còn lướt nhìn xung quanh.

Không có dáng vẻ gì là hoảng sợ.

Người đi trước khúm núm, đáy mắt cực kỳ e dè. Sakura không thân thiện đến mức tiến đến vỗ vai an ủi người hùa theo bắt nạt nguyên thân.

Cho dù bị ép buộc, cậu cũng không muốn có thêm quan hệ.

Kẻ mạnh áp kẻ yếu là điều rất đỗi bình thường, Sakura hiểu rõ nếu cậu bạn này làm trái lời sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, vì vậy cậu cũng mặc kệ. Chỉ là Sakura vốn dĩ chẳng phải thánh nhân, cậu không thể trao cho cậu ta một sắc mặt tốt.

Con người mà, tâm lý như thế cũng là điều dễ hiểu thôi.

Sakura được dẫn ra một khu đất trống nằm sau dãy phòng học, khá vắng vẻ. Ừ hử, nơi này rất tốt. Đủ để ra tay.

Từ đằng xa cậu đã thấy một tốp nam sinh tụ tập ngay tại đó, khuôn mặt từng người đều tỏ vẻ khó chịu. Cũng phải, cậu câu giờ lâu lắm đấy. 

"Sao thế, hẹn tôi ra đây tâm sự tuổi hồng gì à?" Sakura thản nhiên nói.

"Mẹ mày tuổi hồng cái quần què!" Người nọ đeo mắt kính, xem ra là thành phần tri thức trong cái lớp kia. 

Thật ra, trong nhóm này, những người càng ưu tú trong mắt giáo viên, cậu càng muốn hủy hoại. Khiến họ không thể ngóc đầu lên được, hình tượng sụp đổ thì khốn đốn lắm đấy!

"Sao lại nói thế, chúng ta là bạn chung lớp mà phải không, vậy thì phải cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng chứ!" Miệng nói một đằng, vẻ mặt nói một kiểu. 

Sakura không cảm xúc nhìn thẳng vào từng người, đôi mắt hai màu như con dao đục khoét thâm tâm từng người, nhìn thấu tất cả.

Vì câu nói đó mà tâm trạng mỗi người đều toát lên vẻ tức giận, chắc chắn khi được hẹn ra đây cậu đã hiểu bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo, nhưng từng câu chữ thiếu niên thốt ra đều đánh thẳng vào tâm lý mới lớn của chúng nó.

"Con chó, mày câm mồm vào đi." Một cậu nhóc với quả đầu đinh, trông khá bặm trợn, vung tay đấm thẳng vào mặt cậu.

Sakura liếc vào một góc, cậu không né, sau khi khóe miệng trầy mảng da nho nhỏ, cậu nở nụ cười.

Nụ cười như rắn độc vươn tới, quấn chặt lấy thân thể bọn chúng, khiến từng người cứng đờ cơ thể.

"Cậu ra tay trước là sai rồi đó, hấp tấp quá đi mất!" Sakura tiến lại gần.

"À mà này, tôi nghĩ tôm tép thì nên về sông đi, đừng ở đây, sống không nổi đâu." Cậu rướn người ép sát tên đứng đầu, thì thầm vào tai nó.

Thân thể này vốn có võ, cộng thêm kỹ năng cậu luyện được ở hành tinh của mình, đám này không phải là đối thủ.

Chỉ có sáu đứa mà oai quá nhỉ?

Sakura vung nắm đấm mạnh mẽ, đập thẳng vào mặt tên cuối cùng. Khi nó lăn ra ngã xuống đất, Sakura mới nghiêng người, ngẩng đầu lên trên.

"Quay xong rồi chứ?"

Umemiya đứng trên tầng, chống tay chớp mắt, sự u ám tràn ra, nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng mềm của cậu.

Mèo con vươn móng vuốt, trông hung dữ quá đi!

Ngày tháng ghẹo nhau của anh bạn cú mèo và mèo con hung dữ sắp bắt đầu, tui sắp hold không nổi rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top