Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Những đứa trẻ tự có cách khiến chúng vui hơn.

Umemiya thừa nhận bản thân không hề tốt như vẻ bề ngoài, ít nói trầm tĩnh, đó cũng chỉ là biện pháp đánh lạc hướng người khác. 

Anh không hứng thú với việc học, đặc biệt là những năm đổ lại đây, vinh quang không có ai chứng kiến, anh không cần phải cố gắng thêm từng giây từng phút nữa. Nhớ lại thuở thơ ấu, khuôn mặt tươi cười chúc mừng anh nhận giải thưởng trên sân khấu mới đẹp đẽ làm sao, nhưng suy cho cùng, anh cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Umemiya ích kỷ, vì thế anh bất chấp mọi lời nhắn nhủ mà ôm lấy mớ kỷ niệm không bao giờ phai nhòa vào trong tâm trí. Anh biết điều đó không hề tốt, nhưng anh không thể dứt ra. 

Umemiya khao khát thứ tình cảm đến tận xương tủy, anh nhớ hơi ấm dịu dàng giữa mùa đông lạnh giá. Nhớ mùi thơm thức ăn tỏa ra mỗi lần đi học về. Umemiya in hằn từng ký ức trong góc tối, lặng lẽ chôn rương kho báu chỉ bản thân biết xuống đáy lòng.

Hóa thành chấp niệm, tồn tại mãi mãi.

Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ thế bập bênh trôi nổi ngoài biển khơi, có ai ngờ ánh sáng ập tới quá bất ngờ, đêm giông bão cuồn cuộn bay đi, kéo một đợt gió mát đánh úp lên sườn mặt. Trong thế giới riêng của Umemiya, xuất hiện vết nứt kỳ lạ.

Thiếu niên với âm thanh mềm yếu đầy khát vọng giữa con hẻm hôm đó khiến anh thấy rất rõ hình ảnh trước kia của bản thân, máu nằm vươn trên nền đất lạnh lẽo, hiện trường tai nạn một lần nữa tái diễn ngay trước mắt. Umemiya nhắm mắt kiềm nén tâm trạng đau đớn xuống, anh đứng đó cho đến khi hơi thở thoi thóp phát đến bên tai, Umemiya mới nhấc chân bước tới bên cạnh cậu.

Umemiya không dám đối diện với kết quả của thiếu niên.

Sở dĩ Umemiya gọi cho người cô của cậu bởi vì chút nhầm lẫn cỏn con, anh đã nghĩ thiếu niên ở chung một nhà và cực kỳ thân thiết với người phụ nữ đó, nên Umemiya cho rằng bọn họ là mẹ con. Mà thông thường, người mẹ là người vĩ đại nhất trên đời này, chắc chắn sẽ không màng công việc gấp rút đến chăm sóc con mình. Tuy nhiên việc nhầm lẫn này cũng không sai lệch lắm, bởi vì cả hai là một gia đình.

Umemiya rất lo sợ sự việc nằm ngoài khả năng của anh, tối hôm đó, mặc kệ bữa ăn nóng ấm đặt trong phòng, anh lập tức đi tìm cậu nhóc kia. 

Ánh đèn đường rọi xuống, phảng phất chiếu lên hình ảnh gầy gò xa lạ.

Đối phương đã thấy anh lén lút thập thò, Umemiya không bất ngờ lắm, anh nhìn hành động đưa tay chạm vào vết bầm dưới khóe miệng, tim nảy lên thật mạnh mẽ.

Giống như, thiếu niên nhỏ đã bắt thóp tâm tư hằn sâu đầy u ám của anh!

Gặp lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba chính là duyên phận, lần thứ tư — không còn từ ngữ gì để diễn tả nổi.

Umemiya ngắm nhìn thân ảnh đầy cô độc đó cực kỳ lâu, cho tới khi cậu nhóc như mèo con hằm hè xoay người nhắc nhở, anh mới thôi tầm mắt. Tưởng nhút nhát yếu mềm cỡ nào, thì ra bị bắt nạt vẫn có thể giương móng vuốt đe dọa. Umemiya mỉm cười, cậu nhóc đó, rất giống anh.

Umemiya mang theo vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy vị kỷ khắc trong tim, điều đó khiến anh không có lấy một người bạn. Nhìn cậu nhóc giờ đây, anh vô thức nhớ lại bản thân mình năm ngoái, đáy lòng mềm xuống rất nhiều.

Mèo nhỏ chưa lớn thì nên sống trong môi trường tốt hơn thế này!

Nhóc búp bê xinh đẹp, cũng chỉ dựa vào sự mạnh mẽ để che đi nỗi cô đơn trong lòng...

Umemiya tựa tay chống cằm trên lan can phủ đầy hơi ấm, hơi cúi đầu, mấp máy môi.

"Đánh đẹp lắm, nhóc con." 

Ấn tượng trong đầu dần thay đổi, Umemiya dần nhận ra bản thân để ý thiếu niên nhiều hơn những gì anh nghĩ. Cổ tay, mắt cá chân, cần cổ, nốt ruồi nhỏ, tất cả đã in vào tiềm thức, kể cả anh có cố gắng chà đi cũng không tài nào xóa sạch dấu vết rằng nó vẫn tồn tại ở đó.

Umemiya bất lực, đành để yên.

Không biết bạn nhỏ đi đâu, Umemiya lặng lẽ dõi theo, cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau khuôn viên trường học.

Anh đứng trên tầng hai chầm chậm dời mắt, sự chú ý va phải đám nhóc mới lớn lồm cồm bò dậy phủi bụi trên người. Umemiya chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, âm thanh vọng xuống mang theo hàm ý cảnh cáo.

"Nhóc ấy để yên cho chúng mày sống nốt hôm nay không có nghĩa là ngày mai chúng mày có thể tùy ý bắt nạt. Hiểu chứ?"

Ý tứ bảo vệ rất rõ ràng, đứa nào không hiểu chính là một thằng ngu tìm chết.

Năm dài tháng rộng, thoắt cái đã tới cuối tuần. 

Umemiya một lần nữa bắt gặp nhóc con kia đóng căn cứ trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Khác với hôm nọ một chút, lần này Umemiya nghiêng người hướng về cậu, bất chợt đặt lên đỉnh đầu một cái xoa loạn đầy dịu dàng. Mấy ngày không gặp, trên mặt bạn nhỏ xuất hiện vài vết thương mới, anh hơi cau mày, nhưng cuối cùng không hỏi nguyên nhân.

Sakura hung dữ muốn gạt phăng cái tay kia ra, cậu bĩu môi, che chặt vành tai đỏ ửng nóng bừng bừng. Không nghe, không thấy, không bực bội.

Buồn cười vì hành động ngẫu nhiên quá đỗi dễ thương đó, Umemiya không nhịn được chạm vào đỉnh đầu nhóc con một lần nữa. Chỉ là lần này không vò loạn lung tung, anh để yên cảm nhận sự mềm mại từ từng sợi tóc truyền đến da thịt.

Nhân lúc anh còn chìm vào cảm giác thoải mái kia, Sakura giương cánh tay, gạt xuống, sau cùng cẩn thận nhét vào lòng bàn tay anh một vài mảnh giấy nho nhỏ.

Hành động rất nhẹ, chẳng qua vẫn làm hơi ấm từ đầu ngón tay dính lại chút đỉnh.

Nóng ấm.

Đó là tất cả những gì anh có thể nhận được. Umemiya chưa đọc vội, anh dịch ghế ở bàn bên cạnh, ngồi xuống bật công tắc máy. 

Âm thanh quen thuộc truyền bên tai, Umemiya nhân lúc cậu không để ý lén lút xòe tay, mảnh giấy màu hồng nhạt nhòa nằm gọn trong góc cực kỳ ngoan, nếu không phải biết nhóc con hay xù lông kia chẳng có tâm tư gì với mình, hẳn anh sẽ nhầm đây là mấy tờ giấy chứa đầy câu tỏ tình mà tụi con nít tiểu học hay truyền tay nhau.

Mảnh giấy nhỏ xíu, bên trong có ba ô vuông. Dòng chữ được viết bằng tay nằm gọn dưới một góc mới là thứ anh chú ý nhất.

Phiếu miễn phí ba lần khi đến tiệm net, cảm ơn anh!

Ngắn gọn, ý nghĩa truyền đi vẫn rất đầy đủ.

Phải biết rằng, ba lần tương đương với ba tuần tiền tiêu vặt của anh, Umemiya mở to mắt kinh ngạc quay sang nhìn cậu, đáy lòng được rót vào một thứ mật ngọt cực kỳ ấm áp, tràn xuống chạm qua từng tấc da thịt khiến cơ thể anh nóng rực. 

Đã lâu lắm rồi, phải không?

Đã lâu rồi, Umemiya không còn trải nghiệm cảm giác này nữa. 

Bạn nhỏ ngồi rất ngoan, chăm chú xem phim hoạt hình. Tựa như việc vừa rồi không chút liên quan đến cậu.

Tuy nhiên, có trời mới biết, để có được tấm phiếu đó từ tay cô của mình, Sakura đã ước lượng thời gian mà Umemiya tá túc lại quán net tuần vừa rồi, tính đi tính lại mãi mới cho ra được số tiền phải trả là bao nhiêu. Cuối cùng, cậu nhóc không ngại, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi chi trả cho món quà đầu tiên kia.

Sakura thoáng liếc qua nụ cười vương trên khuôn mặt anh, bỗng nhiên nổi lên chút vui vẻ khó đoán.

Những đứa trẻ tự có cách khiến chúng vui vẻ hơn trong cuộc sống đầy tẻ nhạt, khoảnh khắc bắt trọn nụ cười vui sướng của anh, em chợt nhận ra, hóa ra bản thân lại dễ thỏa mãn đến nhường này!

Rung động đầu đời, dễ đến, nhưng lại khó tan. 

Bánh răng vận mệnh của chúng ta vốn dĩ đã xoay nhanh kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, phải chăng chính là thượng đế đã gửi em xuống để xoa dịu trái tim u ám của anh?

Rung động đầu đời đến với Umemiya khá là sớm, trong khi đó bạn nhỏ của anh còn chưa nhận ra bản thân đã có cảm xúc gì trong tim. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tui thích vờn nhau vậy đóa, thích nhau muốn chít mà tưởng đối phương chưa có cảm giác gì mới vui chứ nhể =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top