Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2 - Quá trình lật xe của nam thần Esports (kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Cảm ơn em, người anh yêu.

Mùa đông, giải đấu quốc tế cho tựa game Khát Vọng Vực Sâu đếm ngược ngày diễn ra. Nhiều người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, khi vé ghế ngồi mở bán, rất nhanh đã cháy hàng. 

Sakura vui vẻ, thầm cảm thán bản thân may mắn chiếm được một tấm vé quan trọng.

Ngày mười sáu tháng mười hai, vòng loại trực tiếp bắt đầu. 

Chưa biết ra làm sao, nhưng cậu biết chung kết sẽ tổ chức ở Anh, trụ sở chính thành lập tựa game Khát Vọng Vực Sâu này.

Nghe thì có vẻ rắc rối, nhưng đối với cậu, chỉ cần có thể thấy Umemiya tỏa sáng trên sân khấu, tất cả đều trở nên mờ nhạt cả thôi.

Bạn trai của cậu, trong mắt cậu là tuyệt vời nhất! 

Điều này không thể phủ nhận.

Sakura tạm cách xa Umemiya vài ngày vì giải đấu quốc tế, mỗi ngày trôi qua, trong lòng vắng bóng cực kỳ khó chịu, nhưng đành phải kiềm nén bởi vì đó là sự nghiệp mà anh lựa chọn, cậu sẽ luôn tôn trọng ý kiến của anh.

Hiển nhiên, bạn trai nhà cậu cũng nhớ cậu muốn chết, ngày nào cũng phải gọi mấy chục cuộc mới thỏa mãn, cuộc gọi kéo dài làm điện thoại của cậu chịu không nổi, sập nguồn đình công.

Ồ, hóa ra là pin đã cạn. Cũng phải thôi, anh người yêu nói chuyện trên trời dưới đất, nói nhớ cậu rất nhiều, thành ra mức pin tụt lúc nào chẳng hay.

Thời gian rất nhanh, ngày thi đấu cuối cùng cũng đến. 

Umemiya sau bao tháng ngày luyện tập vất vả, anh đứng trên sân khấu cùng đội một, yên tĩnh nhìn xuống phía dưới. 

Giữa hàng người đông đúc, hình ảnh Sakura vậy mà nổi bật chiếu lên đôi con ngươi của anh, Umemiya khẽ nắm chặt tay, khóe miệng cũng cong lên một tẹo.

Vòng loại khá đơn giản, không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn có thể hạ gục đối thủ một cách dễ dàng, hiện tại Umemiya đã tích lũy kha khá kinh nghiệm, không còn mắc phải những lỗi sai như những ngày đầu thi đấu. 

Umemiya ngồi trên ghế, bên tai vang lên giọng nói của đội trưởng, anh rút khẩu súng bắn tỉa gắn trên lưng, dựa theo lời nói kia xác định phương hướng, nả súng.

"Hay, gục rồi, khoan đánh úp, rất có thể đồng đội của người kia đang ở gần." 

Umemiya khẽ đáp lại, khéo léo di chuyển tránh xa điểm đứng vừa rồi. 

Số người còn sống trên map là mười sáu. Không nhiều, nếu chơi tốt chắc chắn sẽ vào vòng trong.

Dần dần trên map không còn bao nhiêu người, team anh chết một thành viên. 

So với địa hình của map Núi Tuyết, cầm súng bắn tỉa không hề khó khăn, tuy nhiên Umemiya cũng rất kỹ, đối với loại vũ khí sở trường của mình, anh hoàn toàn tính toán được thời gian nạp đạn lẫn tốc độ bắn ra nhanh hay chậm, cho nên Umemiya thành công làm khó team địch bởi hai cây AWM.

Những mùa trước súng bắn tỉa không phổ biến trong các dịp bắn giải, có rất ít người cầm loại vũ khí đó vào trận đấu, bởi vì nhịp điệu trong từng trận rất nhanh, sơ suất chắc chắn mất mạng. Có lẽ vì thế, khi mùa này diễn ra, nhìn thành viên chủ lực mới của Ánh Sao sử dụng con súng đó đoạt hơn sáu đầu người, bọn họ tự động tránh né giao tranh nhiều nhất có thể.

Nếu nắm chắc khả năng bắn trúng, tất cả súng bắn tỉa đều trở thành quái vật. Sát thương cao, nhắm chuẩn, nếu không có mũ lẫn giáp ba, trúng hai viên vào người, hòm xác là nơi bạn nằm xuống tiếp theo.

Sakura ngồi phía dưới, ánh đèn lung linh trên sân khấu chiếu rọi vào từng người của Ánh Sao, đôi mắt trong suốt không kiềm được niềm tự hào, chứng kiến Umemiya vươn tay nắm lấy đam mê. Cậu tin anh có thể làm được!

Trận đấu kéo dài không lâu, hơn ba mươi phút sau đã kết thúc, vòng loại đầu tiên, Ánh Sao đoạt top đầu với số mạng tổng là mười chín người.

Vòng loại khép lại, ban tổ chức lấy tám đội vào đợt tiếp theo. 

Mùa giải này diễn ra liên tiếp trong ba ngày, không ngắt nghỉ. Điều này khiến các tuyển thủ hơi đuối sức, tuy nhiên nhiệt huyết của họ vẫn không hề lung lay, vững vàng trú ngụ trong lồng ngực.

Chủ nhật, cũng là ngày diễn ra trận chung kết. 

Lần này, Ánh Sao không còn là quá khứ, huy hoàng trở lại, người hâm mộ khi nghe tin Ánh Sao đã tiến vào trận chung kết của giải mùa đông ở quốc tế, háo hức không thôi. Hò hét trên mạng mấy ngày liền chẳng chịu dứt.

Map Đô Thị Tối Đen hiện trên màn hình máy tính, Umemiya ngồi trên ghế, anh thoáng nhìn qua khu vực sân khấu, sau đó rũ mi cười khẽ. Haruka, anh nhất định sẽ giành chiến thắng!

Chiến thắng cho đội, lẫn chiến thắng cho chúng ta!

Đoạn nhạc quen thuộc vang bên tai, Umemiya nhanh chóng điều khiển chuột, dựa theo hướng đi của đồng đội, cẩn thận quan sát xung quanh.

Mười hai người trong con map quá đỗi rộng lớn, tìm được nhau là cả một vấn đề. Đô thị như cái tên, vừa tối vừa nhiều lối tắt, địa hình bằng phẳng, ngoại trừ vài căn nhà xập xệ đổ nát dạt trên đường đi. 

Trận này, Umemiya vẫn trung thành với súng bắn tỉa, tuy nhiên không liều lĩnh đến mức cầm hai cây, so với những ván khác, map này không quá thích hợp, thành ra anh còn dự trữ một cây súng trường khác bên lưng.

Chung kết, không dám đánh liều, ai cũng chơi không có khe hở. 

"Hướng Tây, giao tranh xảy ra." 

"Rõ thưa đội trưởng." 

"Đi vòng, quái vật có khả năng tới, chúng ta tránh đụng độ giữ sức người." 

"Phát hiện địch ở hướng Tây Bắc, yếu máu!!"

Số người giảm xuống còn mười.

"Không chủ quan, cẩn thận là trên hết!" Đội trưởng nói vọng vào mic, không khí căng thẳng bao trùm, Ánh Sao đang còn bốn, nhưng nằm giữa, bị hai phe ép sát. 

Giống như có một loại ngầm hiểu, hai team mỗi bên chết một, tất nhiên phải đi giết team đầy đủ số lượng nhất. 

Chung quy, giao tranh xảy ra giữa bản đồ, vô cùng gay gắt.

"Lùi về!" 

Trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, Umemiya lập tức lùi về sau, rút súng tỉa, bắn một phát vào bên địch.

"Một người yếu máu." Anh hô lên.

"Cấu máu được càng tốt, tình thế không ổn lập tức rút lui, chúng ta đủ người nhưng bị ép, chắc chắn bất lợi."

Bên kia nhận ra mục đích của Ánh Sao, vội vàng lẩn trốn, không muốn giao tranh. Bọn họ không ngu đến mức lao đầu vào chịu chết, dù sao cũng chỉ còn ba người, chơi không lại.

Cả ba team lập tức tách ra, mỗi người một ngả. 

Đến phút thứ ba mươi, giao tranh lần nữa xảy ra trên một sân bóng rổ nằm trên đô thị cũ, số người còn lại nhanh chóng tụt xuống năm. 

Team anh còn mỗi hai người, trong khi đó chiến đội SN vẫn còn ba người như cũ. 

 Hơi khó rồi đây! Umemiya tiếp tục di chuyển lên một căn nhà ba tầng, rút súng. 

Ở độ cao này, cùng với ống ngắm 6X của súng tỉa, Umemiya thành công phát hiện vị trí của team địch.

"Em hiểu ý anh đúng không!" Đội trưởng nói, điều khiển nhân vật nhảy qua cửa sổ, cố ý tiếp cận. 

Umemiya khẽ đáp, súng đã lên nòng, trực tiếp giáng xuống đầu team địch một nhát chí mạng, "Một người đứng ở cửa sổ sát đất mất mũ ba, còn một phần ba máu."

"Hay, anh tới rồi." 

Âm thanh súng đạn vang bên tai, anh chớp mắt nhảy khỏi khu vực, tấn công dồn dập sang bên đó. Đội trưởng Ánh Sao không phải dạng vừa, mới đó đã hạ gục thêm một người nữa.

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Umemiya biết chắc chắn trận này Ánh Sao sẽ chiến thắng. 

Bởi vì giây sau, anh đã đến nơi. Thấy người còn lại bên địch định bỏ trốn, Umemiya rút súng trường tiễn đối phương về sảnh chờ. 

Không khí chợt ngưng đọng, Umemiya thở hồng hộc, chữ Victory hiện lên là lúc cả khán đài vỡ òa trong sung sướng. 

"Thắng rồi, thắng rồi anh em ơi!!!!" Đội trưởng gấp gáp tháo tai nghe, khuôn mặt không kiềm được hạnh phúc, chạy một mạch qua bên cả team mình. 

"Em thấy mà, chúng ta thành công rồi!!" Cả bọn hét lên, không kiềm chế được nước mắt, xúc động ôm chầm lấy nhau.

Bọn họ, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ ấp ủ của mình rồi!!!

Mỗi người, mỗi vận mệnh, vậy mà ngay lúc này đây, nhịp đập trái tim nhắc nhở rằng bọn họ luôn hướng về nhau. 

Sakura mỉm cười, anh giỏi lắm!

[Ting — Hoàn thành nhiệm vụ phụ, chúc mừng cậu.]

Cậu nhìn anh đứng trên sân khấu, trái tim đập cực kỳ mãnh liệt. 

Anh biết không, cho đến hiện tại, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Nhìn anh vui, em cũng thấy tự hào!

Điều em hối hận nhất, đó chính là vì sao không gặp anh sớm hơn. 

Umemiya đứng bên cạnh đồng đội, nhận cuộc phỏng vấn sau chung kết. 

"Sau trận đấu này, em có điều gì muốn bày tỏ hay không?"

Anh cúi đầu, khẽ cười, sau cùng ngẩng lên hướng mắt xuống bên dưới sân khấu, nghiêm túc nói.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới từng thành viên trong chiến đội lẫn công ty quản lý vì có thể giúp tôi có một gia đình mới, tôi rất hạnh phúc khi có thể gặp mọi người trong thời niên thiếu của mình. Đặc biệt, tôi muốn nói tới một người tôi cực kỳ trân trọng, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh trong khoảng thời gian khó khăn, anh thực sự rất yêu em, Haruka." 

Ngay khi câu nói công khai tình cảm vang lên, toàn bộ khán đài đồng loạt bất ngờ bùng nổ, ai mà ngờ tuyển thủ Hajime lại có một mối tình đẹp đẽ cỡ vậy.

Lúc này, âm thanh náo nhiệt dường như không lọt nổi vào tai, Umemiya cúi đầu nhìn về bạn nhỏ, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, anh mỉm cười thật tươi. 

Bạn nhỏ của anh, nhờ em, anh mới nhận ra thế giới này tốt đẹp nhường nào. Nhờ em, anh mới có thể nhận được vô vàn hơi ấm quý giá nhất sau khi người thân rời đi!

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngồi dưới khán đài, không thể kiềm chế nổi tâm trạng của mình, ôm mặt khóc nấc lên. Anh à, không cần phải làm như thế, đừng khiến em thêm đau lòng nữa. Vốn dĩ, cuộc đời anh phải nhận nhiều thứ tốt hơn, chứ không phải là thế này.

Em cảm thấy may mắn vì có thể đến thế giới đầy sắc màu của anh, để có thể tìm thấy anh và yêu anh hết quãng đời còn lại..!

Mấy chục năm sau, bầu trời xanh trong, trang giấy trắng được màu mực nhuốm lên vài dòng tâm tình.

Gửi em, lời cảm ơn tận sâu đáy lòng, đời này gặp được em, quả là điều đúng đắn nhất! 

Hồi ức không phai, vĩnh viễn khắc vào cột mốc đánh dấu ngày chúng ta gặp gỡ, mong rằng kiếp sau có gặp lại, vẫn sẽ nhận ra nhau.

Đặt dấu chấm hết, cuộc tình khép lại, tạm biệt em — Người anh yêu!

Quyển nhật ký cũ kỹ nằm trên lồng ngực Umemiya in đậm nét chữ, anh mỉm cười xoa đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vì năm tháng. 

Đến lúc rồi, anh không thể chịu đựng được nữa. Đúng là thời gian tàn nhẫn giết chết sức khỏe của chúng ta, Umemiya nhìn di ảnh bạn nhỏ, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Hai năm không có em, anh như mất nửa đời người. 

Hẹn gặp em, ở bên kia hoàng tuyền...

[Thế giới hai — Kết thúc.]

Thật ra, hệ thống phục vụ truyền tải nhiệm vụ, chứ không có sức mạnh kéo dài mạng sống, cho nên đời người đã tận, thì phải rời đi thôi. 

Tạm biệt anh, Hajime <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top