Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Trêu chọc bé đáng yêu.

Sống với Suo một thời gian ngắn, cậu cảm thấy mình dần trở nên nhàn hạ lười biếng, mỗi ngày anh đều bế bồng cậu trên tay, một khắc cũng không muốn buông ra. Chẳng mấy chốc, Sakura nghĩ rằng cả hai như hình với bóng, luôn luôn gắn kết. 

Hơn nữa, khi hóa thành mèo, sự tò mò đối với thế giới hình như tăng lên, cậu dần nhận ra bản thân đang xoay chuyển để phù hợp hơn với cuộc sống mới, thích sưởi ấm dưới ánh nắng nhàn nhạt, thích chui rúc trong sự mềm mại của gối đệm, thích nằm nhoài mỗi lúc mỗi nơi, thích cạ răng nanh lên sofa, thích mài móng vuốt.

Nhiều chữ thích đến mức, Sakura hoài nghi bản thân còn thứ gì cậu để ngoài mắt hay không.

Hôm nay mèo nhỏ cũng rất thảnh thơi, cậu đè thân thể mềm mại của mình lên gấu bông, lăn qua lăn lại, cuộn thành một vòng tròn. Chẳng là, Suo bởi vì quá cuồng mèo, ngay khi có thời gian rảnh, anh lập tức ghé qua cửa hàng đồ chơi mua một đống thứ về nhà, chất đầy trong căn phòng trống. 

Cửa phòng luôn mở, chỉ cần cậu muốn là có thể bước vào, đùa nghịch với từng món đồ dễ thương đáng yêu trong kia. Sakura rất biết ơn tấm lòng này của anh, không ngần ngại dụi người lên má đối phương, tỏ vẻ yêu thương.

Hễ hành động đó xuất hiện, cậu có thể lờ mờ đoán được đôi mắt ảm đạm kia ánh lên hàng vạn vì sao, lung linh đến mức chói lóa. 

Aiz, sen của cậu, thật là một người thiếu liêm sỉ.

"Bé ơi, bé đâu rồi?" 

Suo vừa xong công việc, định bụng nghỉ ngơi một lát, anh vươn người đứng dậy, đi loanh quanh tìm kiếm hình bóng mèo nhỏ. Anh không biết bản thân làm sao, người ta thì nhớ đủ thứ chuyện trên đời, nào là tiền bạc người yêu này nọ, mỗi mình anh là ngóng trông chết cái dáng vẻ mèo nhỏ lười biếng sau mỗi lúc làm việc. Phải nói hương thơm ngọt ngào từ cơ thể bé tỏa ra dường như giúp anh thư giãn hơn, Suo chỉ cần vuốt ve bộ lông mềm mượt của cậu vài phút thôi, tâm trạng căng thẳng mệt mỏi như được dòng nước thuần khiết gột rửa sạch sẽ.

"Meo meo." Sakura kêu lên, tay cậu không quên đặt trên quả bóng hình tròn, rê thành một đường.

Chơi mấy trò không dùng trí tuệ cũng vui quá đi mất, cậu lật người, cố gắng vươn bốn chân giữ chặt quả bóng trên người. 

Nếu mà nói, cậu trước kia cũng là con người, hành động như vậy sẽ xảy ra chút ngại ngùng, tuy nhiên nhiều lần lại thành quen, với cả hiện tại cậu là mèo yêu, lo làm quái gì ba cái chuyện vụn vặt ấy. Cứ sống theo sở thích của mình là được rồi. Suy nghĩ đó chiếm lấy tiềm thức, khiến Sakura tự nhiên không hề khó xử, hóa thân thành mèo nhỏ đúng nghĩa.

Nhờ mấy tiếng mềm như nhung của cậu, Suo rất nhanh đã tìm đến, hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái, áo phông cùng chiếc quần dài màu xám mát mẻ, mái tóc không giống thường ngày rũ xuống, lưa thưa chỉa ra bao gọn vầng trán đẹp đẽ. 

Không muốn thừa nhận chút nào đâu, nhưng mà anh chàng này điển trai không ngớt như thế, khiến tâm hồn mèo nhỏ rung rinh liên hồi rồi đây. Cậu đặt quả bóng xuống, chậm rãi vòng qua đi đến bên cạnh anh. Sakura biết chừng mực, không nhảy bổ vào người đối phương, cậu meo meo nho nhỏ như hỏi anh tìm tôi có việc gì.

"Bé ơi, bé à." Suo nhấc cả người cậu lên, liên tục hôn lên má cậu, khiến Sakura bất đắc dĩ nhe răng.

Sakura dùng tay đẩy đầu anh ra, cái con người cứ nhân lúc cậu không tập trung là hôn chụt chụt cậu, Sakura dù gì cũng là một cậu nhóc chưa trưởng thành, chịu sao nổi đợt công kích như sóng thần từ người đàn ông trưởng thành nọ đánh úp cơ chứ! Sakura muốn nổi dậy!!!

"Bé ghét tôi à?" Anh ngước mắt.

Đâu có đâu, Sakura lắc đầu, đôi tai lay động theo từng cử chỉ.

"Vậy sao bé lại đẩy tôi ra?" Suo nhìn nhóc con này cắn câu, liên tục giả vờ, nước mắt ngắn dài lủi ra một góc, nắm lấy trái bóng yêu thích mà cậu hay chơi, đáng thương cất lời, "Rõ ràng là nhóc hết thương tôi rồi, mấy bữa đầu bé đâu có như thế, quả nhiên bé là một nhóc mèo vô lương tâm." 

Tôi! Không! Có!!!

Bị vu oan giá họa, Sakura bất bình kêu meo meo, liên tục dùng đệm thịt vỗ lên đùi anh, chiếc đuôi cũng gấp gáp mà vẫy qua vẫy lại. Cậu không có như thế, cậu là một bé mèo siêu siêu tốt bụng.

"Bé đừng có chối, tôi bị bé làm tổn thương rồi đấy." Đương nhiên anh không thể hiểu ngôn ngữ loài mèo, cho dù cậu là mèo yêu đi chăng nữa, qua biểu hiện lẫn hành động, Suo lờ mờ đoán được tâm trạng hiện giờ của bé đáng yêu, tiếp tục trêu chọc.

Đã nói là không có mà, bực bội quá đi!!!

Cậu nhe răng, cạp một phát lên cánh tay của anh. Nói cho oai chứ thật ra cậu không dám cắn xuống, chỉ cà bên ngoài da thịt mát lạnh, Sakura sợ bị đuổi ra khỏi nhà lắm dù tần suất đó cực kỳ thấp.

"Quả nhiên là thế, bé còn cắn tôi nữa. Đau lòng chết mất thôi." Suo vờ vĩnh cúi thấp đầu, đuôi mắt rũ xuống nom cực kỳ đáng thương, Sakura hốt hoảng, cậu lóng nga lóng ngóng vươn hai tay dựa lên lưng anh, meo meo đáp lại.

"Bé nếu thương tôi thì hôn tôi một cái cũng được, không nhất thiết phải hôn lên mặt đâu." Anh ủ rũ, khóe miệng hơi cong lên. 

"Meo meo." Hôn xong anh sẽ hết buồn chứ?

"Bé yêu, xem bé chần chừ kìa, tôi đúng là không đáng để bé quan tâm, phải không?" 

"Meo." Được rồi, tôi hôn, tôi sẽ hôn.

Meo meo nhức hết cả người, bằng chiều cao có hạn, Sakura đi đến trước mặt anh, nhanh chóng đặt đệm thịt lên ngón tay to lớn, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn chớp nhoáng, ấy vậy vẫn đủ để đọng lại trong suy nghĩ của cả hai.

Liệu nụ hôn chuồn chuồn lướt, có thực sự khiến chúng ta hạnh phúc đến mức nhớ nhung hằng đêm không?

Cảm xúc mềm mềm chạm lên đầu ngón tay khiến tâm tình Suo nhộn nhạo không thôi, anh nghĩ mình điên nặng lắm rồi, chẳng còn thuốc để chữa. Vui sướng len lỏi qua từng tấc tế bào cuồn cuộn, nhuốm ấm áp vào sâu thẳm nơi trái tim, bùng lên ngọn lửa sáng chói lóa.

Rất khó nói, nhưng anh lại thấy yên lòng đến lạ lẫm. 

Bẵng đi vài phút, khi Suo còn chìm trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn rối tinh rối mù, thì chàng mèo nhà chúng ta đã trố mắt, cứ thấy cấn cấn kiểu gì nhưng không biết là vấn đề nằm ở đâu!?

Cậu có cảm giác, bản thân bị lừa?

Meo meo liếc mắt đánh giá anh, qua đoạn thời gian không thấy có gì đáng nghi, Sakura chạy sang chỗ khác, chơi với bé vịt cao su ném trong hộp đồ chơi.

Meo meo sống an nhàn, mặc kệ ai kia suy nghĩ linh tinh.

Tối đến, đợi Suo rửa chén đũa xong, cậu theo thói quen ngồi trước màn hình tivi, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, Sakura lập tức meo meo thúc giục.

Phim hoạt hình sắp chiếu rồi, nhanh nào, nhanh nào!

"Bé ngoan, tôi mở ngay đây." 

Vài ngày sống chung, Suo không khó để phát hiện ra sở thích của cậu, bé mèo dường như rất thích thú với hình ảnh đầy màu sắc, đặc biệt là các bộ phim hoạt hình với nét vẽ đáng yêu không có bao nhiêu câu thoại phức tạp, mỗi khi đến khung giờ cố định, anh đã thấy mèo con ngồi chờ sẵn, ngoan ngoãn vô hại hướng ánh mắt về anh mang theo vài phần gấp gáp nôn nóng. 

Nhiều lần Suo còn nghĩ đùa, nếu bé ấy hóa thành người, chắc chắn không cần đến sự trợ giúp của anh, sẵn sàng bật tivi, nằm nhoài lên sofa, vừa xem phim vừa ăn hoa quả.

Chưa thấy, nhưng tưởng tượng đã khiến anh nhũn cả tim ra rồi. 

Bé đáng yêu — như cái tên, lúc nào cũng làm anh vui vẻ xao xuyến.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên thật thay đổi, bởi vì hình bóng em dần xuất hiện trong quãng đời tẻ nhạt của anh, cho đến khi anh nhìn lại mới chợt hoảng hốt, hóa ra, bản thân đã chìm đắm đến thế rồi!

Dũng sĩ cho dù có kiên cường cỡ nào, cũng phải buông áo giáp đầu hàng vì mớ tâm tình rối ren len lỏi ở trái tim, cảm xúc con người, đâu phải lúc nào bản thân cũng có thể làm chủ để nói chắc chắn vì sao..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top