Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Năm 1995.

Năm 1995, cách năm tháng nữa vào kỳ đông.

Âm thanh của những chiếc xe bán hàng rong đua nhau truyền khắp nẻo đường, vang lên từng hồi náo nhiệt. Tiết trời thất thường không sao bì kịp, khiến thiếu niên nằm rạp trên mặt sàn nhúc nhích, miệng mấy máy chẳng biết nói cái gì. 

Cậu chống hai tay, ẩn nhẫn xoa mái tóc thấm đẫm mồ hôi vì cơn đau nhức ập tới, lần này không còn là căn phòng quen thuộc nữa. 

Khó hiểu trong chốc lát lại thôi, cậu lọ mọ nắm lấy thành ghế bằng gỗ mua đã nhiều năm, choàng người đứng dậy, lần theo tiềm thức vớ phải chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn tròn, mở nắp nốc hết sạch. 

Cuống họng khát khô giống như tiếp thêm động lực, vực dậy sự sống, cậu thở hắt ra đặt bình thủy tinh xuống thật mạnh, loạng choạng ngã người ra sàn nhà lạnh băng. 

Trong đầu điên cuồng gào tên hệ thống, muốn nó ra đây giải thích chút chuyện.

Hệ thống chưa thấy mặt mũi, Sakura giữ nguyên tư thế, mắt nhìn trần nhà phủ một lớp mạng nhện mỏng manh, suy nghĩ chập chờn mơ hồ khiến cậu rất hoảng sợ, chẳng biết bản thân đang ở thế giới nào. 

Trái tim trống rỗng như bị đục khoét mảng lớn cảm xúc, cậu giơ tay chạm vào lồng ngực, cái cảm giác khó chịu lại nảy lên từng hồi, nhắc nhở cậu làm rõ.

Nhưng cậu chịu thôi, hệ thống đã nói ký ức bị khóa, có cố gắng gấp mấy cũng không thể lay động được nó, Sakura gác tay lên trán, cảm thấy khá chán nản xen lẫn ít lúng túng vụng về. 

Cậu nghiêng đầu, muốn đánh giá xung quanh.

Chiếc tivi cổ lỗ sĩ to lớn hiên ngang nằm trên kệ tủ đánh thẳng vào tầm mắt khiến cậu ngạc nhiên trong thoáng chốc, cậu bàng hoàng ngồi dậy ngắm nghía cái thứ trước mặt. Xưa giờ, Sakura chỉ thấy nó hiện diện trong mấy bộ phim xưa cũ chứ chưa từng được chạm qua lần nào, cậu mím môi vươn tay chạm lên, xoa xoa vào màn hình, cảm nhận từng chi tiết. 

Nhắc mới để ý, tất cả hình ảnh xung quanh đều toát lên vẻ mộc mạc giản dị, lại phác vài nét cũ kỹ như đã hình thành mấy chục năm rồi.

[Hé lu tui đã trở lại rồi đây, để cậu chờ lâu nhỉ?]

"Sao giờ này cậu mới tới?" Sakura lạnh nhạt hỏi.

[À thật ra tui dính một số việc ở thế giới kia, nhưng mà giải quyết xong hết cả rồi.]

"Ừm, vậy cậu giải thích tại sao tôi lại truyền tống thẳng vào thế giới mới luôn đi." Cậu không muốn vòng vo nhiều thêm vài lời với con hệ thống hố hàng này, đi thẳng đến vấn đề chính.

[Chuyện này là do lỗi kỹ thuật khi đưa cậu quay trở về, bên hệ thống bọn tui xảy ra tai nạn chập năng lượng nên mới thành ra như vậy, xin lỗi cậu nhiều nhé.] Hệ thống di chuyển con thú nhồi bông mặc đồng phục học sinh, dịu dàng dùng bàn tay mềm mềm ịn lên bả vai cậu, nịnh nọt lấy lòng.

Sakura rũ mi mắt, giơ tay búng nó một cái khiến hệ thống lộn vài vòng giữa không trung, sau đó rơi xuống đất.

Hệ thống thở phì phò tức giận nhưng không thể gân cổ lên cãi, bởi vì lỗi lầm đều xuất phát từ phía nó. Nó cố gắng cười cười, bắt đầu tải cốt truyện cho cậu.

[Ting — Hoàn thành đợt tải, toàn bộ cốt truyện xin cập nhập trong giây lát.

Cốt truyện — Đã xong.

Năm đó báo đăng rải rác về vụ hỏa hoạn từ một khu vực, giết chết rất nhiều sinh mệnh, nam chính có một cuộc sống không trọn vẹn, hai mươi sáu tuổi chính thức từ biệt cõi đời ngay trong đêm vì ánh cam rực lửa. 

Hạnh phúc chưa hưởng, đã tuyệt vọng ra đi. 

Dường như ông trời thấy đau khổ cho kiếp số bất hạnh, nam chính lần nữa trọng sinh, nhưng trớ trêu thay đối phương lại không hề thích việc này, cơn ám ảnh dai dẳng từ quá khứ nhấn chìm ký ức, thậm chí vụ hỏa hoạn kiếp trước đã dấn vào tâm trí, mùi khói độc, cơn bỏng rát bao phủ toàn cơ thể cứ như một cơn ác mộng hằng đêm nhấn chìm. 

Cho dù có trọng sinh, anh vẫn không hề có chút hy vọng nào với cuộc sống. 

Những năm đại học, nam chính mệt mỏi đến trường, vốn tưởng rằng việc mình trọng sinh sẽ giúp anh tốt đẹp hơn, nhưng trái ngược thay, biết bao nhiêu bất hạnh lại liên tục ập đến. 

Mà tất cả bất hạnh đó, kiếp trước đều không xuất hiện. 

Cuối năm ba đại học, nam chính vô tình đụng độ một nhóm côn đồ cướp bóc khi trên đường về chỗ ở, trong người không có bao nhiêu đồng lẻ, mà tất cả là mớ tài sản còn lại để nuôi sống bản thân. Nam chính không chịu đưa tiền, bị chúng nó đe dọa, sau cùng tranh chấp xảy ra. Tiền không mất, nhưng người cũng chẳng ra làm sao. Ngày hôm đó trời mưa, nam chính lê đôi chân của mình lên bệnh viện gần nhất, cuối cùng được chuẩn đoán đã gãy xương bên cánh tay phải.

Suốt quãng thời gian nghỉ hè, vì gãy tay mà bất tiện chồng chất, công việc làm thêm cũng phải hủy bỏ, cuộc sống nhờ vậy mà càng thêm khổ sở. 

Lên năm bốn, nam chính bị nghi ngờ dính vào một cuộc ẩu đả lớn đến mức phải vào đồn cảnh sát, sau cùng nhà trường chèn ép nghỉ học, nhưng rõ ràng sự thật không phải vậy. Nam chính trong khoảng thời gian đó suy sụp đến chết lặng, rốt cuộc chịu không nổi, nhảy lầu tự sát, trước khi đi còn đăng bài viết kể rõ ngọn ngành làm rúng động dư luận, trường đại học cùng thời điểm đó nhận biết bao nhiêu chỉ trích. 

Nhưng có lẽ anh không thể biết, chỉ bằng số tiền lớn, nhà trường ém được tin tức đó xuống, trở lại sinh hoạt bình thường.]

Sakura đọc những dòng này, cảm thấy cực kỳ khó thở. 

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đáy lòng dấy lên hàng vạn xót xa. Nam chính không thể dùng từ quá khổ sở để miêu tả hoàn cảnh bấy giờ, chỉ là cậu không thể tìm được một dòng chữ phù hợp cho anh lúc này, đối phương chắc chắn rất tuyệt vòng vì hai đời tựa khu cát lún nguy hiểm, chậm rãi để anh cảm nhận sự thống khổ, cố gắng vùng vẫy nhưng lại khiến khiến mớ cát lún nuốt chửng anh càng nhanh hơn. 

Trọng sinh để làm lại cuộc đời, nhưng giống như ông trời muốn nhìn anh dày vò đến chết, kiếp trước chưa đủ đau khổ thì để kiếp tới trải nghiệm hết đi.

[Đừng lung lay, thiết lập tiếp theo của cậu sắp xuất hiện rồi đấy.]

Hệ thống biết cậu nhóc nghĩ gì, nhưng nó vốn dĩ là một người máy, không có cảm xúc, nó không hiểu tại sao loài người lại cảm thấy đau khổ cho những kẻ khác, hưởng thụ hạnh phúc của chính mình không phải tốt hơn sao?

Sakura ờ lên một tiếng nhạt nhẽo.

[Thiết lập nhân vật, hoàn thành tiến độ.

Sakura Haruka — Sắp sửa lên đại học năm nhất. Cậu thiếu niên có nghị lực sống phi thường, luôn bình tĩnh suy nghĩ. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, mặc dù cha mẹ không còn nhưng vẫn rất hạnh phúc. Lên cấp ba, cậu ấy quyết định dọn ra khỏi cô nhi viện để kiếm sống, mỗi dịp nghỉ lễ đều về thăm nơi này. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều rất quý cậu ấy, quyết định đặt cho đối phương biệt danh "anh trai nhỏ".

Thiết lập nhân vật: Dịu dàng trầm ổn, đôi khi lạnh nhạt ảm đạm, có sở thích vẽ tranh trong thời gian rảnh rỗi, mỗi tuần đều dành một ngày leo núi, đấy là thói quen từ nhỏ đến giờ <Nếu để tớ đánh giá, cậu ấy hẳn là một bé mặt trời luôn muốn ngắm nhìn thế giới bằng nhiều cách khác nhau>.]

Dịu dàng à, Sakura cảm thấy hơi khoai, không biết nên diễn thế nào.

Tuy nhiên chỉ vì cậu không còn ký ức về các thế giới trước, nếu không rất dễ để nhận ra, cơ thể cậu đã tự động hòa hợp với nguyên chủ rồi!

— 

11 giờ lên, uy tín nhá (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Chưa gì thấy cái thế giới này dài rồi, mặc dù không biết bao nhiêu chương =')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top