Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Trao đổi tranh vẽ.

Đứng ở chân núi, Sakura vuốt tấm lưng rộng lớn dỗ dành Uryu. Nếu biết đối phương say xe đến mức sắc mặt trắng bệch thế này, cậu đã không đồng ý lời đề nghị kia. Nhìn Uryu xoắn chặt ngón tay, ngồi bên bệ tường thở dốc, tâm tình cậu thoáng qua tia áy náy khó tả.

Đôi bàn tay vẫn đan xen như thuở ban đầu, hiện tại còn siết chặt hơn một chút, Sakura biết hắn đang bất an, để nguyên không gạt ra. 

Thậm chí cậu còn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn tựa lời an ủi phút chốc, mềm mại và ngưa ngứa cả trái tim. Uryu ngẩng đầu, đáy mắt xẹt ngang qua lớp u ám nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống.

"Anh ổn hơn chưa?" 

Uryu gật đầu, cổ họng khô khốc, nhìn chằm chằm vào cái nắm tay thân mật kia, lòng rối bời. Hắn không biết thiếu niên có cảm giác gì với mình hay không, song, khi nhớ lại câu nói trên chuyến xe buýt, đối phương với lời khẳng định chắc nịch "chúng ta là bạn bè", tâm trạng Uryu có phần não nề.

Bởi vì là bạn bè, cho nên không được mang tâm tư vấy bẩn nào khác.

Nghĩ như thế, ánh mắt hắn trở về ảm đạm, nét mặt bình tĩnh giống như chưa từng có một trận đấu tranh tư tưởng. Mặc dù hiện tại hắn đã không còn gánh nặng tâm lý, tình cảnh cũng tốt lên rất nhiều, tuy nhiên quá khứ vẫn ở đó, nhắc nhở hắn rằng — Hắn cũng chỉ là một thằng nhóc thảm hại yếu đuối mà thôi.

Cho nên, hắn không xứng với tình yêu của thiếu niên. Làm bạn có vẻ thích hợp hơn.

Vốn định nán lại để Uryu nghỉ ngơi thêm, ai mà ngờ hắn kéo lấy tay cậu, dắt lên bậc thang trải dài tới đỉnh núi. Chân cậu chạm đến bậc thang đầu, linh hồn du ngoạn một vòng Trái Đất đã trở về, Sakura giật mình suýt thì vấp té, cũng may Uryu phản xạ nhanh nhạy chộp lấy eo thon, ôm cả người cậu vào trong lồng ngực.

Khoảng cách rút ngắn đến mức tuyệt đối, bên tai truyền đến âm thanh thình thịch từ trái tim, Sakura đỏ mặt cắn răng, vội vàng đẩy hắn ra. 

Mà hành động đó lọt vào mắt Uryu giống như một con dao chia cắt ranh giới, thẳng thừng tuyên bố bọn họ chỉ là bạn bè đừng nên quá phận. Uryu cúi đầu, khó chịu lờ đi.

"Cảm ơn anh." Bấy giờ mới kịp tiếp thu hành động vừa rồi, Sakura xấu hổ xoa cần cổ đỏ ửng, nói ra ba chữ.

Uryu ừm một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Tuy bực bội nhen nhóm ít nhiều, bàn tay cả hai như cũ đan xen, tuyệt đối không có ý định thả ra. 

Núi rất đẹp, lại thoáng đãng mát mẻ, tiếng chim líu lo từ phía xa truyền về làm cậu bất giác thả lỏng người, Uryu bên cạnh cũng thấy thế, duỗi tay chỉ về chỗ nghỉ chân đằng xa.

"Chúng ta qua đó, có được không?" 

Mềm nhũn cả tim, Sakura gật đầu liền hai cái, lôi kéo đối phương. 

"Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng bạn bè leo núi như vậy." 

Uryu bỗng nhiên nói, hắn ngẩng đầu làm sườn mặt tuấn tú lộ một khoảng, sắc sảo chết người. Cậu nhìn đến mê mẩn, cho tới khi hoàn hồn thì ngượng ngùng chẳng biết giấu mặt đi đâu, bèn ho mấy tiếng khích lệ bản thân, cuối cùng mới đáp lại.

"Chúng ta có thể leo núi mỗi tuần một lần đó, anh có muốn đi không?" 

Cánh bướm chập chờn xuất hiện, đậu vào balo đặt trên ghế, Uryu lơ đãng phủi đi, thủ thỉ: 

"Nếu đi với cậu thì tôi luôn sẵn sàng." 

Đây là lời nói thật lòng.

Tế bào bỗng dưng nóng như lửa, cuồn cuộn dâng lên lan ra hai bên má, Sakura đỏ ửng người, sao nghe cái câu này giống như một lời tỏ tình ẩn ý thế nhỉ?

Nhưng mà anh ấy đâu có cảm giác gì với cậu, chắc chắn không phải cố tình nói ra!

Sakura thầm than mình nghĩ nhiều, sau một hồi cả hai đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình.

Giữa trưa, hai người cuối cùng cũng đến được đỉnh núi, mặt trời giương cao, có chút nực.

Sakura chủ động tìm vị trí tốt, lục lọi balo lấy ra lều thông dụng mua khoảng hai năm trước, lều không gần phải lắp ráp này nọ, chỉ cần cố định qua các dây móc là dùng được. 

Vốn dĩ lều chứa một người sẽ rộng rãi thoải mái, nhưng người thứ hai xuất hiện lập tức có phần ngột ngạt. Tuy Sakura không để ý tiểu tiết câu nệ này, Uryu lại chẳng thể ngừng suy nghĩ.

Liệu thiếu niên có thấy hắn vướng tay vướng chân không?

Hắn khiến cậu ấy khó chịu chứ?

Tâm trạng ủ rũ não nề, Uryu cố gắng dùng sức phụ giúp cậu chuyển đồ đạc vào bên trong, không đòi hỏi thêm gì nữa.

"Anh muốn ăn gì vào buổi trưa?" Sakura khoanh chân ngồi trong lều, bày ra thức ăn trữ sẵn.

"Tôi không kén ăn, cậu cứ chọn cho mình đi." 

Hắn sờ qua lớp bao bì của mớ thức ăn kia, nhận ra Sakura rất kỹ, mang không sót thứ gì. 

Đối với người không kiên định như Sakura mà nói, việc lựa chọn như nhảy vào chảo dầu, khó khăn vô cùng. Vất vả lắm mới trải qua bữa trưa, cả hai nói chuyện được một lúc, Sakura cầm quyển tập quen thuộc, ngắm mây trời, định phác bản thảo mới.

"Cậu vẽ tranh ư?" Uryu lấn tới, muốn xem thử.

"Anh thử không, thú vị lắm đó." Thấy Uryu gật đầu, Sakura xé xuống tờ giấy mới, đưa thêm cây bút chì trong hộp viết qua.

Cả hai yên tĩnh tự tạo cho mình một thế giới riêng, tùy ý vẽ nên khung cảnh dưới góc nhìn của bản thân.

Ngồi được nửa tiếng, bức tranh đã hoàn thành, Sakura ngó nghiêng xung quanh, rốt cuộc cũng tìm thấy bóng dáng Uryu.

Hắn trầm tĩnh dựa lưng vào gốc cây lớn, để bóng râm bao phủ cả cơ thể, cậu duỗi người cho đỡ mỏi, nhấc chân sang bên đấy.

"Anh vẽ xong rồi chứ?" Sakura tò mò quan tâm.

Uryu nhìn bức tranh giấu sau lưng, không muốn khoe ra. Bây giờ hắn mới biết, bản thân không có tài năng hội họa, Uryu cắn răng, nếu đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện khó xử thế này, ngay từ đầu hắn đã không vì lời ngỏ quá mức hấp dẫn mà tự đưa mình xuống hố.

Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, hắn mím môi đem bức tranh đến trước mặt cậu, tự giác đến bất ngờ.

Sakura cúi đầu, nhìn qua. Hai màu trắng đen xen kẽ, mặt trời trên góc tròn xoe, xung quanh còn có mất vết gạch dài ám chỉ tia nắng. Cây cối hơi méo, lá cây đan xen bằng những vòng móc. 

Tài hội họa của Uryu sánh ngang với học sinh tiểu học, đơn giản quá mức. Nhưng mà, cậu thấy rất đáng yêu, Sakura nở nụ cười, giơ ngón like khích lệ.

"Dễ thương quá, chúng ta có thể trao đổi tranh không?"

"Được!"

Dứt khoát nhanh gọn, không để Sakura kịp tiếp thu thông tin, Uryu đã đặt bức tranh của mình vào lòng bàn tay xòe ra trước mặt, ngón tay cứng cắp co lại, mái tóc cũng rũ xuống che khuất khuôn mặt, hắn lén lút nở nụ cười.

Nào ai biết, nào ai hay, hắn đã suy nghĩ, việc trao đổi tranh hiện tại giống như cả hai tặng quà cho nhau.

Mà đây lại là lần đầu hắn được người khác tặng quà, cho nên hành động có hơi gấp gáp khẩn trương. Sau khi nhận quà, Uryu xoa xoa niết niết một lúc lâu, sợ làm hỏng, cuối cùng lưu luyến nhét vào trong balo, cẩn thận để bức vẽ tay không trở nên nhăn nhó.

Hắn hứa, hắn sẽ giữ gìn món quà đầu tiên thật cẩn thận, không để nó xảy ra chút bất trắc gì!

Uryu mạnh mẽ rồi lại yếu lòng, hắn trở người, vòng tay qua ôm lấy cậu, gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn, thì thầm nói ra hai chữ: "Cảm ơn."

Đáp lại hắn là một cái vỗ về thật khẽ xen chút ấm áp đặc biệt, Uryu nhíu mày, đuôi mắt rũ xuống, cảm thấy bản thân quá tham lam. Tham lam đến mức, từng giây từng phút hiện tại, trong đầu hắn đã nảy lên dòng suy nghĩ lệch lạc không phù hợp với tình bạn của bọn họ.

Xin em, hãy để hơi ấm này mãi trường tồn...

Xin em, đừng bỏ tôi mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top