Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Căn phòng cuối dãy.

Khu chung cư nằm cách trung tâm thành phố năm mươi cây số, cũ kỹ phủ lên dấu vết năm tháng, bức tường xuất hiện vô số vệt nứt nhỏ, xen lẫn là từng hàng rêu phong trải dọc lớp bê tông phai màu. Khu chung cư gồm ba tầng, có thể nói là sạch sẽ thoáng mát. 

Sáng ngày năm tháng bảy, trời đổ mưa giữa tiết trời mùa hè nóng nực. Hơi ẩm bốc lên khiến không khí hầm hầm khó chịu. Sakura nhìn đống đồ trong máy giặt, thở dài.

Lại mưa, chẳng biết đồ có kịp khô hay không?

Kể từ khi cậu đến thế giới này đã ba ngày, khuôn mặt nam chính vẫn chưa thể biết được, theo như hệ thống nói anh ta ở cùng dãy lầu với cậu, tuy nhiên suy cho cùng Sakura cũng không mặt dày đến mức gõ cửa từng phòng để làm nhiệm vụ.

Trong nguyên tác không rõ thời điểm nam chính trọng sinh, cho nên cậu rất mơ hồ. 

Tài sản hiện tại không có bao nhiêu, nhìn tờ lịch được khoanh tròn chi chít vết mực, Sakura lẩm nhẩm suy nghĩ. 

Chung cư cũ cho thuê với giá rẻ, bởi vì vật chất sinh ra giống như dành cho đám sinh viên bọn cậu, tiền tháng trước đã đóng rồi, tháng này thì chưa, bây giờ còn đang kẹt, Sakura quyết định kiếm việc làm thêm.

Kiếm công việc không dễ, Sakura lượn quanh khu vực mình sống nhưng chẳng có nơi nào tuyển nhân viên. 

Trong túi còn vỏn vẹn mười nghìn yên, phí thuê phòng tận mười ba nghìn yên. Sakura cảm thấy mình đã hóa thành đỗ nghèo khỉ rồi, còn chưa kể tiền thức ăn nước uống, phí sinh hoạt tiết kiệm bất trắc nữa.

Cậu phải mau chóng tìm việc, nếu không tháng sau có nguy cơ dọn ra đường ngủ.

Sakura nhận được một cuộc gọi, cậu bối rối rút trong túi áo khoác sứt chỉ chiếc điện thoại gập, nhanh nhẹn nhất máy. 

"Alo, Haruka con ơi, dạo này sống có tốt không?" Âm thanh quen thuộc ấm áp vang lên, cậu lục lọi trong ký ức một lúc liền biết đối phương là ai.

Người nọ chẳng đâu xa lạ, là người chăm sóc cậu trong cô nhi viện trước kia.

"Dạ con khỏe lắm, mọi người ở đó vẫn ổn chứ ạ?" 

"Ổn lắm, mấy đứa nhỏ nói rất nhớ con, khi nào con sẽ về?" 

"Dạ con chưa biết nữa dì ơi, nhưng mà con ráng thu xếp để về đó sớm nhất, mọi người yên tâm nha." Sakura mỉm cười, gia đình không còn nhưng chẳng phải vẫn có rất nhiều hạnh phúc hay sao, cậu không buồn vì hoàn cảnh của mình bởi vì cậu đang nỗ lực để tương lai có thể trả ơn từng người một. 

—Từng người cho cậu hy vọng sống tiếp. 

 "Mà dạo này con có bận ngày nào không, bên đây vừa trồng được mấy luống khoai tây to lắm, thêm ít rau sạch, dì gửi lên cho con nhé!" 

Thứ gì cũng không bằng đồ nhà trồng, người dì lo lắng tận tình, bên đầu giây còn thoáng tiếng động loẹt xoẹt khi kéo băng dính trong suốt. 

"Con không bận nhưng mà dì đừng gửi, tốn tiền xe lắm." 

Cậu biết mỗi lần đóng thùng thức ăn để nhét vào chuyến xe di chuyển lên thành phố, bọn họ đều phải mất một khoản tiền, không nhiều nhưng so với việc gửi đồ cho cậu, dùng số tiền ấy chăm sóc cho bọn trẻ vẫn hơn phần nào. 

"Có gì đâu mà tốn với chả không tốn, con là đứa trẻ mà bọn dì nuôi lớn, cũng được xem là thành viên trong gia đình rồi. Với lại mấy ngày nay dì bán được vài cái túi bằng len nên kiếm được một khoản, con đừng có sốt ruột cho dì." Người dì quở giọng, nhưng vẫn thể hiện được sự thương yêu trong từng câu từng chứ.

"Hết nói được dì luôn, dì cứ chiều con vậy lỡ con hư thì sao?" Cậu ngồi trước chạm xe buýt, đợi chuyến thứ ba trong ngày.

"Con mà hư là dì lên đó kí đầu con đấy, liệu mà làm!" Dì biết cậu chọc dì, cũng nhiệt tình đáp.

Nói chuyện thêm một lúc liền tạm biệt, cậu nghe thấy tiếng bíp bíp truyền đến mới gập điện thoại, nhét lại vào túi áo khoác. 

Xe buýt rất nhanh dừng trước mặt, Sakura đưa vé cho tài xế soát xong, tìm chỗ trống kế cửa sổ, yên vị ngồi xuống.

Trong khu cậu không có nơi nào tuyển nhân viên, cậu đành lội qua địa điểm khác. 

Trạm xe buýt kế tiếp cách chung cư tám cây số, Sakura lặng lẽ nhấc chân. Xung quanh đoàn người tấp nập, hầu hết đều đi bộ. Cũng phải, nơi này gần phố mua sắm, không có quá nhiều xe cộ, cùng lắm là hình ảnh mấy chiếc xe đạp công cộng dựng bên kia mà thôi.

Sakura lượn một vòng, ánh mắt lia đến quán cafe với tên đề "Xanh Thẳm" đang dán giấy tuyển nhân viên, cậu gấp gáp đi đến đó, đẩy cửa bước vào bên trong.

Sakura bước đến quầy.

"Chào mừng quý khách, anh muốn gọi gì?" Đối diện là một chị gái, nhìn thoáng qua chắc không ngoài hai mươi bảy.

"Dạ em đến đăng ký làm nhân viên ạ, không biết bên mình đã đủ người chưa?" Sakura vuốt mớ tóc qua vành tai cho gọn gàng, nở nụ cười.

"Ra vậy, bên chị còn thiếu hai người, em xin việc thì qua bên phòng kia ngồi giúp chị, để chị gọi con bé nhân viên đứng quầy rồi phỏng vấn em sau, đợi xíu nhé."  

Hóa ra chị gái là quản lý, cậu gật đầu, vào phòng dành riêng cho nhân viên.

Trong phòng có một cái bàn tròn, nằm chính giữa, Sakura kéo ghế bình tĩnh ngồi.

Cần cổ đổ một lớp mồ hôi mỏng, cậu lúng túng giơ tay che đi, sau đó xoắn chặt ngọt tay, đờ người nhìn vào một khoảng trống.

Chị quản lý rất nhanh đã trở vào, trên tay còn cầm một tờ giấy.

Sakura chớp mắt, xoa cổ tay mảnh khảnh.

Buổi phỏng vấn, bắt đầu diễn ra.

*

Hơn chín giờ sáng, Sakura nắm lấy vé xe buýt, lội một vòng về chung cư. 

Thời tiết oi bức nóng đến phỏng cả da thịt, cậu xuống xe, vòng qua khu chợ gần chỗ ở. 

Chợ khuất trong con ngỏ nhỏ, bán không nhiều đồ nhưng rất phù hợp túi tiền, Sakura không đòi hỏi quá nhiều vào thức ăn chính, cậu mua một con cá cho bữa trưa, thêm một vỉ trứng.

Hiện tại đang là mùa dưa hấu thành ra đi đâu cũng bắt gặp, giá vốn rẻ, Sakura quyết định tậu một trái về ăn cho mát.

Kiểm tra chìa khóa phòng lại cho chắc chắn, Sakura đi bộ hơn năm trăm mét để về khu chung cư.

Cậu đặt mấy bịch đồ xuống dưới đất, định tra chìa khóa vào ổ.

Cuối hành lang vang lên tiếng lách cách thu hút sự chú ý, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được hình ảnh một chàng trai, đầu đội nón che khuất hết nửa khuôn mặt. Đối phương rất cao, hơn một mét tám. Vì cách nhau tận năm phòng, Sakura không thấy rõ dáng vẻ của anh ta, vốn định rời mắt nhưng âm thanh thông báo hệ thống vang lên, nhắc nhở cậu rằng đây là nam chính.

[Ting — Kích hoạt hồ sơ nhân vật nam chính.

Sakaki Uryu — 21 tuổi, là một người cực kỳ trầm lặng, không có sở thích đặc biệt nào. Cha mẹ ly hôn năm mười hai tuổi, trước kia sống với ba cho đến năm mười bảy cha có gia đình mới nên dọn ra ngoài sống. Học vô cùng giỏi, đã và đang ám ảnh với tình yêu đôi lứa. Có quá khứ không tốt đẹp.

Cốt truyện đã bắt đầu, cuối tháng bốn năm sau sự kiện kinh khủng sẽ xảy ra.

Nhiệm vụ của cậu trong cốt truyện lần này: Lật đổ <Đi lệch cốt truyện gốc>.

Gợi ý: Khiến nam chính rũ bỏ được ám ảnh lòng mình (Trong cốt truyện gốc, sau khi trọng sinh trở về nam chính đã mất một khoảng thời gian dài để ém hết tất cả chuyện đời trước xuống đáy lòng để tập trung cho tương lai, nhưng chung quy cơn ác mộng đó vẫn một dấu ấn khắc sâu khiến anh ấy vạn lần sợ hãi.)

Ngăn cản các sự kiện đặc biệt diễn ra trong tương lai nhằm giúp cuộc đời anh ấy kéo dài hơn (Trong cốt truyện gốc, sau khi mọi bất hạnh liên tục ập tới, nam chính cực kỳ suy sụp, đỉnh điểm là khi bị thôi học, dập tắt con đường ngắn nhất để chạm tới ước mơ, nam chính chịu không nổi, hơn nữa thời điểm đó cơn ám ảnh tâm lý bất chợt đánh úp, khiến anh ấy tuyệt vọng, cuối cùng đứng trên tầng thượng trường đại học, tự sát ngay trong đêm.)

Ngoài ra có thể được khai thác thêm tùy vào tình huống mà cậu dựng. Sau khi cốt truyện hoàn toàn chệch quỹ đạo vốn có, nhiệm vụ phụ sẽ kích hoạt, khi cậu hoàn thành nó, có thể lựa chọn giữa rời đi và ở lại.]

Sakura nhíu mày, cốt truyện đã bắt đầu vậy tức là đối phương trọng sinh rồi phải không?

Bên kia, Uryu đóng cửa bước vào căn phòng tối đen như mực, rèm cửa cũng không thèm treo lên, vứt mũ lưỡi trai lên bàn học rồi ngã khụy xuống giường ngủ, đáy mắt cuồn cuộn sóng dữ.

Phải, hắn đã trọng sinh, chỉ là có chết cậu cũng không thể biết được.

—Đây là lần thứ hai hắn trọng sinh.

Căn phòng cuối dãy âm u, giống như phác lên đáy lòng hắn bây giờ, Uryu cười gằn, không còn một chút cảm xúc gì, đôi con ngươi đen kịt chẳng thấy nổi dù chỉ là một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top