Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Hai đời.

Lần thứ hai trọng sinh, giống như lưỡi dao nung nóng cứa vào miệng vết thương đã xuất hiện lớp vảy. 

Uryu không cảm thấy vui, cũng không cảm thấy hài lòng. 

Hắn cho rằng bản thân đã được giải thoát, không ngờ lần nữa mở mắt, chính mình quay về thời điểm hai mươi mốt tuổi đầy giông bão.

Hắn sống không thọ, ông trời chán ghét bỏ mặc để hắn tự sinh tự diệt, sau đó nhẫn tâm tước đi từng thứ quý giá nhất mà hắn nắm giữ trong tay. Uryu mệt mỏi, lười thay đổi cuộc sống này một lần nữa.

Uryu gác tay lên trán, đáy mắt u tối từng mảng dày đặc. 

Da thịt đôi lúc cảm thấy rất ngứa ám ảnh tâm trí hắn, khoảnh khắc đốm lửa sáng chói xuất hiện, trần nhà sập xuống đè lên người, hắn biết mình không còn cách nào sống tiếp. 

Uryu nhớ rất rõ, hắn chết dưới cái nóng rát thấm đẫm nhuốm lên tấc da tấc thịt, thiêu rụi toàn bộ. Hắn sợ cái cảm giác ánh cam bám dính lên cơ thể, cho dù vùng vẫy cỡ nào, la hét ra sao, vẫn không chút tia hy vọng nào xuất hiện. Uryu thực sự rất tuyệt vọng, cách ngày sinh nhật bằng một cái rạng sáng, hắn, vĩnh viễn biến mất.

Lần đầu trọng sinh, hắn boàng hoàng xen lẫn hoảng sợ không ngừng nghỉ, hắn tưởng rằng mọi việc đều là giấc mơ hắn tự tưởng tượng, không ngờ khi nhìn thấy vết sẹo dài chạy dọc cánh tay, hắn đã biết đáp án chính xác nhất. 

Vết sẹo dài đó quá khứ chưa từng xuất hiện, nhưng lại giống vết thương hắn dùng tay đỡ lấy bức tường sập đổ, lúc đó lửa lan ra rất nhanh, hắn đau đớn chỉ muốn ngất đi, chỉ là hắn không dám nhắm mắt bởi vì hắn vẫn muốn tiếp tục sống, cố gắng kêu gào cứu mạng.

Không ai đáp, chẳng ai thưa. Ánh đèn đêm hôm đó chợp tắt, tựa như cuộc đời trớ trêu của hắn vậy.

Uryu cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, ngày ngày tự sinh tồn dưới căn nhà của mình. Hắn đã nghĩ, nếu ông trời siêu đến mức cho hắn quay trở về quá khứ, chắc hẳn tương lai sẽ vui vẻ lên thôi. Nhờ dòng chữ đó, hắn tiếp tục phấn đấu, tiếp tục vươn lên sau biết bao nhiêu vỉ thuốc ngủ.

Uryu biết bản thân không nên lạm dụng thuốc, chỉ là hắn chịu không nổi. Mỗi lần chợp mắt, cơn ác mộng kia cứ lẩn quẩn, tái hiện hình ảnh đêm hôm ấy rút đi hết sinh lực làm hắn mất ngủ. 

Tuy nhiên Uryu có chết vẫn không thể nghĩ, lần trọng sinh này chỉ khiến hắn trải nghiệm nhiều hơn hai chữ bất hạnh. 

Vụ việc thứ nhất, chính là tay phải gãy. Chụp X quang, bác sỹ bảo rằng xương hắn vốn cứng, gãy rồi không thể nào lành lại hoàn toàn. Sau này cho dù có tháo bột, cứ hễ thời tiết thay đổi là cánh tay tê dại đau đớn.

Vụ việc thứ hai, Uryu dính phải tin đồn ẩu đả đánh nhau đến mức vào đồn cảnh sát, bạo lực học đường người khác, nhưng cuộc sống hắn lo chưa xong, lấy đâu ra thời gian vào mấy thứ khác. Tin đồn vu oan giá họa đánh úp khiến hắn rất bối rối, đã nhiều lần lên tiếng minh oan nhưng không thành, cuối cùng lại bị nhà trường kiếm cớ bắt hắn nghỉ học.

Năm đó chỉ còn chút xíu thôi hắn có thể nhận lấy tấm bằng đại học mà hắn hằng mong ước, Uryu cực kỳ tuyệt vọng, cảm thấy thế giới này quá bất công. Bao nhiêu hồi ức trong quá khứ liên tiếp dậy sóng, hắn đau đớn khổ sở ôm đầu gục xuống vũng lầy tối đen, không còn cách nào cứu rỗi được nữa. 

Ngay từ đầu, sao không để hắn chết đi. Chết rồi cũng không còn nhớ lại từng mớ ám ảnh kia nữa.

Ngay từ đầu sớm biết có kết quả như vậy, thà rằng đừng để hắn quay trở về. 

Hắn không hận ông trời, không hận xã hội, chỉ hận bản thân quá yếu kém.

Phù dung sớm nở tối tàn — cũng là loài hoa tượng trưng cho cuộc đời hắn.

Uryu vuốt lồng ngực, vòng lặp này bao giờ mới kết thúc đây?

Căn phòng xập xệ, vỏn vẹn chứa giá treo đồ, bàn học cùng giường ngủ. Năm hai mươi mốt tuổi, hắn vẫn chỉ là một con chuột nghèo đói rách nát ẩn mình trong thế giới riêng. Uryu đè vết sẹo cũ trên cánh tay, cả cơ thể đau kinh khủng khiếp.

Tất cả đều là hậu quả hai đời để lại. 

Uryu căng chặt cơ thể, móng tay bấu chặt vào da thịt đến mức vết xước đỏ xuất hiện, hắn không thấy gì ngoài cơn buốt giá truyền đến sống lưng. Cuộn tròn người, Uryu lặng lẽ khóc. 

Nước mắt âm thầm tuôn, thấm đẫm tấm ga phai màu.

Chiếc giường một mét tám mấy năm nay chưa đổi, giữ nguyên như hồi mười bảy. Chân giường mục nát, giống như sắp hỏng đến nơi. 

Tính đến thời điểm này hắn đã hơn mét tám. 

[Ting — Cốt truyện lệch 30%.]

Sakura nhíu mày, tại sao lại lệch nhiều như vậy, rõ ràng cậu chưa làm cái gì cả. Đến việc nhìn mặt nam chính cũng chưa đâu tới đâu, xảy ra bug à?

"Này hệ thống, bên cậu lại chập năng lượng gì đó nữa hả?" Cậu không yên tâm, quyết hỏi hệ thống. 

[Không có nha, bên tui đang cực kỳ tốt, cậu thắc mắc cái chi?] Hệ thống bám trên vai cậu, liều mạng lắc đầu, oan cho nó quá.

"Vậy tại sao cốt truyện lệch nhiều thế?" Cậu vừa lăn lộn với đống chén trong bồn rửa, miệng mấy máy hỏi.

[Há há có thế cũng phải hỏi, dĩ nhiên là nguyên tác ban đầu lệch nhiều rồi mới xuất hiện tình trạng này. Ủa mà khoan, sao có thể chứ!] Nó rối rắm vò đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?

Cốt truyện gốc không thể nào lệch nhiều như vậy nếu người chơi chưa can thiệp, bởi vì chỉ cần nhích qua chỉ số 20% đều được xem là thay đổi gần một nửa nguyên tác rồi.

Sakura liếc hệ thống, càng ngày con hàng này càng mấy uy tín, cậu có nên tiếp tục làm việc với nó không nhỉ? 

Lỡ đâu mai mốt nó bán cậu để kiếm tiền thì sao!?

[Để tui đi kiểm tra lại, cậu cứ bình tĩnh.] Dứt câu, hệ thống chạy mất.

Hơi đâu để ý đến nó, Sakura lau nốt mớ chén phủ đầy nước rồi úp lên kệ.

Cho đến tối, thời tiết giảm xuống, dừng ở ngưỡng hai mươi bảy độ.

Không nóng cũng chẳng lạnh, Sakura mặc áo cộc tay, quần đùi ngồi khoanh chân trên sàn, mở tivi xem phim hoạt hình.

Năm 1995, phim hoạt hình cũng không quá màu mè, nhưng nội dung khá hay, xem rất cuốn. 

Cậu dán mắt vào màn hình, coi liền tù tì hai tập "Hành trình trở về nhà của gà con".

Phim rất ý nghĩa, mặc dù gà con lạc đàn sợ hãi xung quanh nhưng ý chí vẫn còn, tiếp tục tiến về phía trước, một lòng muốn quay trở về nhà. Bao nhiêu chặng đường trôi qua, gà con gặp rất nhiều tình huống bắt buộc phải sự dụng trí tuệ, dũng cảm thoát khỏi nguy hiểm. 

Chung quy đây là phim hoạt hình dùng để truyền tải thông điệp cho các bạn nhỏ, cậu thấy rất ổn.

Nhạc phim vang lên cũng là lúc kết thúc, Sakura cảm thấy đói nhưng không còn tiền, quyết định ra ngoài đi dạo. 

Những lúc thế này, rời nhà uống gió Tây Bắc vài ngụm là no. 

Đường phố tấp nập, không thiếu tiếng nói chuyện. Sakura lượn qua công viên có đài phun nước, định đến ngắm một chút. 

Ai mà ngờ, đài phun nước đến tối đã tắt, hết cách cậu qua bên kia ngồi xích đu.

Mấy đứa nhỏ vui đùa náo nhiệt đung đưa mấy con thú nhún lò xo, chơi xong lại nô nức dí nhau. Sakura cong môi, thấy rất thú vị. Lâu lâu tụi nhỏ còn chạy qua bên cậu, nói chuyện xì xào xì xầm.

Đúng là con nít, làm quen rất nhanh, chẳng mấy chốc đám trẻ con bỏ khu vui chơi nhỏ bên kia, ngang nhiên chiếm lấy mấy cái xích đu xung quanh cậu, ríu ra ríu rít như chim sẻ.

Gần chín giờ, Sakura lên tiếng, "Mẹ gọi kìa mấy em."

"Em là em thích siêu nhân gao nhất.." Vừa dứt lời, nhóc con quay đầu thấy mẹ đang tay chống eo, biểu cảm nếu không về nhanh mẹ sẽ bỏ con lại. Cậu nhóc hốt hoảng vẫy tay chào tạm biệt, dùng đôi chân ngắn lạch bạch chạy về phía mẹ.

Nối tiếp là mấy đứa nhóc khác, chẳng mấy chốc xung quanh trở nên thật tĩnh lặng. 

Sakura nắm dây xích đu, đứng dậy. 

Cậu lia mắt qua mấy con thú lò xo, đôi mắt sáng rực rỡ. Có nên thử một chút không nhỉ?

Công viên giờ rất ít người, chắc không ai chú ý đâu, Sakura lén lút thấp thỏm ngồi lên con chim cánh cụt ngoài rìa, đung đưa người. 

Ồ, cậu không nghĩ chơi cái này rất vui. 

Cho dù lớn đến đâu, tâm hồn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ tò mò, thích khám phá. Sakura ngồi thêm một đoạn, cơ thể thỏa mãn rồi lập tức muốn về nhà. 

Khi đi ngang qua ghế đá cậu chợt phát hiện bóng người rất quen, đối phương đội mũ, vùi người vào ăn cơm trông rất gấp gáp. 

Đó chẳng phải là nam chính sao? 

Sakura dặn lòng, không ngờ lại gặp anh ấy ở đây. 

Cậu thập thò lại gần, chỉ nhìn thôi chứ không có can đảm bắt chuyện. Cậu đọc cốt truyện rồi, rất nghẹn lòng cho đối phương, thành ra tâm trạng hiện tại cũng hòa hoãn một ít.

Nam chính cúi đầu tập trung ăn tối. Nhưng mà cậu để ý, anh ấy chỉ ăn cơm trắng, rau thịt hoàn toàn không có.

Hộp cơm trắng 60 yên mua ở cửa hàng tiện lợi, nhạt nhòa khô khan đến mức khó nuốt, vậy mà anh ấy lại ăn rất ngon.

Cậu rũ mi, khó có thể diễn tả cảm xúc bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top